Chiều Huế mưa giăng, phố Trường Tiền loang loáng nước, cô gái trẻ quay về bên bờ sông Hương, mang theo chút run rẩy của mối tình cũ. Mái chèo ai khua lặng lẽ, như nhắc nhớ đôi bàn tay từng nắm nhau vụng về trong một chiều tháng sáu nhiều năm trước. Thành phố cũ, phượng vẫn rơi, ve vẫn ngân, những con đường quen đã bạc phai nhưng nỗi nhớ vẫn cứ xanh non. Anh giờ xa lắc nghìn trùng, gửi về một vài câu thơ ướt đẫm, thương cô giữa mùa mưa tháng Chạp buốt giá, còn bản thân anh mắc kẹt nơi xứ người, chỉ biết mơ về một giấc mộng hướng dương. Cô vẫn thói quen hong khô những tờ lưu bút cũ, chợt lạc bước qua bến Ngự, nghe tiếng hò Nam Bình chênh chao, nhớ đến hương vị tô bún nóng hổi thuở đôi mươi, nhớ cả ánh mắt ai như soi vào tận đáy hồn. Đêm mùa đông, chiếc áo dạ còn đọng hơi ấm, cô khẽ chạm tay lên nụ hôn từng ngỡ rất dài lâu, giờ đã thành sương tan. Phố vẫn vậy, gốc đa già, con đò cũ, nhưng người đi rồi không ngoảnh lại, chỉ để lại một mảnh mùa mưa. Sau cơn mưa, Huế bừng nắng hạ, những tia vàng muộn màng vắt qua cầu Gia Hội, soi lên khuôn mặt cô gái vẫn còn vương nét u buồn. Gió nhẹ thổi, mang theo mùi bếp lửa nhà ai đang nấu canh chua, gợi cô nhớ những bữa cơm quê ấm áp, nơi từng có bàn tay mẹ, bàn tay anh, chở che đời cô khỏi giông gió. Giờ chỉ còn lại một mình, cô lặng lẽ ghé lại một quán cà phê ven sông, nghe tiếng chuông chùa xa xăm gõ nhịp, tự hỏi liệu anh có đang nhìn về phía này? Một cánh phượng rơi, đỏ bầm như vết thương năm cũ, rơi trúng bàn tay khẽ run. Mùa hè năm nay vẫn cháy bỏng, vẫn đượm khúc tình ca học trò, vẫn gọi dậy mùi ký ức ngọt ngào, nhưng người thì đã ở bên kia bầu trời, còn lại cô, ngồi giữa phố thị hanh hao, nghe lòng dâng lên nỗi nhớ. Ngày tháng trôi, trăng vẫn sáng bên dòng sông lặng, hoa vẫn nở theo mùa, nhưng trái tim cô dường như vẫn đợi, đợi một bàn tay sẽ trở về, dìu nhau qua hết bão giông của kiếp người.
răng rứa em _sao chừ lây lất mãi
tháng Chạp về em thút thít mưa đông
chân có mỏi sau nhiều năm bương chải
Hương giang sầu_ quên mất cả tháng năm
đường vô Nội _ em có còn tha thiết
"dớ " mong chi _ em rả rít mưa hồng
đêm thức trắng " sáu dài " cay mi mắt
Trường tiền buồn mưa lạnh cả tay chân
mô Đập đá _ răng buồn chi dữ rứa
chuyến đò xưa chờ đón khách đi về
đêm bến Ngự tiếng hò ai thong thả
giọng Nam bình hồn Vỹ dạ chơi vơi
răng rứa hỉ ? _ chợt thấy thèm tô bún
Mạ chào mới _"chộ" hâm nóng lúc mô
tô ớt xanh _thêm chút cay nóng hổi
Huế nồng nàn chiều Gia hội giăng tơ
mưa tháng Chạp trắng buồn qua Thương Hội
đẩy mái chèo hờn dỗi nước sông Hương
tay em đâu ? _ anh ủ trong áo dạ
ướt áo tình _ cho anh nụ hôn môi...
SƯƠNG TAN
(Thành Công Lý)
Anh chỉ có những nụ cười
Để tặng em khi buồn tủi
Khi lòng nặng nề như núi
Bờ mi thắm đẫm hạt mưa
Chỉ có những chuyện đời xưa
Êm đềm như trong cổ tích
Kể giữa đêm khuya tịch mịch
Khi lòng em đang cô đơn
Anh không biết làm gì hơn
Mình cách xa nhau nghìn dặm
Lời thương nào cho đủ ấm
Vỗ về trái tim một người?
Anh mơ sẻ chia cuộc đời
Với em chỉ dù năm phút
Dắt tay em qua tù ngục
Bay đến vườn hoa Hướng dương
Giấc mơ chỉ là giọt sương
Long lanh ngủ trên phiến lá
Nắng lên, sương tan vội vã
Mãi mãi xa nhau, ngậm ngùi
VIẾT CHO TRÁI TIM MỤ MÊ (Trần Thà Thiệt)
Dọa buồn một bước ăn năn
Dượm chân đã thấy những hằn học nhau
Về trên nhúm tóc phai màu
Tối khuya góc lẻ mà đau đáu rầu
Màn đêm nghe tiếng thinh sâu
Nhỏ to tiếng dế còn mau tỏ bày
Dưới mưa một bóng trăng gầy
Con tim thổn thức vội bày biện thơ.
Còn chi em để mà chờ
Tình trong áo gối hững hờ thâu đêm
Chợt nghe tiếng nấc môi mềm
Giấu trong hương dạ lý đêm thơm lừng.
Ta mơ em mắt rưng rưng
Ôm em thật chặt vừa mừng vừa lo
Mai này từ giã thân cò
Thân cùng giun dế bến đò ta sang.
Hỡi ơi hai trái tim vàng
Không chung lối mộng bẽ bàng tối nay.
HÌNH NHƯ (Ngọc Hiếu)
Rong chơi giọt vắn giọt dài
Để chiều qua phố gót hài liêu xiêu
Tội chưa ! nắng ngại buồn thiu
Bước chân ngơ ngác ! Sao nhiều Phượng rơi !
Ve sầu dạo khúc đầy vơi
Phơi bao kỹ niệm bay hơi thật rồi
Chưa tròn điệu nhạc đam mê
Hình như mưa chắn lối về thư sinh
Chao ôi ! Ướt đẩm ân tình
Thở dài Lưu bút nằm im hững hờ
Bút nghiên chong mắt đợi chờ !
Mưa ơi ! Buốt giá vần thơ học trò
Sân trường cúi mặt buồn xo
Giọt thương giọt nhớ co ro thở dài
Thôi mà ! Gót Hạ chưa phai !
Phượng hồng chưa héo ...! Để mai tôi về !
Nắng vàng gói lại đam mê
Đành thôi xin trả lối về hanh hao
Trường chưa e thẹn lời chào
Hình như mưa gởi lời trao cuối hè
THỜI GIAN (Hàn Tuấn)
Ai cũng bảo, cuộc đời quá ngắn
Khi qua rồi, nhìn lại tiếc khôn nguôi
Có khi nào, hiện tại biết niềm vui
Sống trọn vẹn, những tháng ngày dong ruổi
Ngắn hay dài, đừng bận tâm tiếc nuối
Hãy đánh thức, cho tình thương chín muồi
Không giận hờn, oán trách lên bờ môi
Mỗi ngày qua, đón nhận ánh mặt Trời
Ngắn hay dài, ta vẫn nở nụ cười
Quên phiền muộn, đem niềm vui cho người
Ngày thật ngắn, vì tình ta quá dài
Cám ơn đời, ta vẫn có ngày mai
Chào bình minh, cho tình thương trang trãi
Ôm vào lòng, vòng tay xiết đắm say
Vẫn thương yêu, vẫn đi hết kiếp này
Đời là cõi tạm, chẳng bận lòng trả, vay!
NEO LẠI THANH XUÂN (Ngọc Oanh)
Tháng 6
Ta chảy trong nhau một dòng sông
Bên lở thì trong
Bên bồi thì đục
Hoài thai nên mặt Cù Lao
Mưa giăng mành
Tháng 6 hóa ngâu
Anh chân trần
Lội ngược dòng
Đi tìm chiếc áo trên cầu gió thổi bay ngày ấy
Em run rẩy
Nhặt cụm Lục Bình
Kết thành chiếc nhẫn
Treo lên cành trúc làm tin
Đưa đẩy kiếp phù sinh
Rẽ ngang một chuyến đò
Tiếng chèo khua vội vã
Trôi về bến cũ
Gốc đa già
Thanh xuân còn neo lại chốn đây
TIẾNG THỜI GiAN (Ket Vu)
Đêm trăng
treo bến giang đầu
khơi dòng nguyệt tận
mà đau đáu long
Sông sâu
có lúc đục trong
Bên bồi bên lở
thuyền không bến bờ
Chiều tàn
bóng ngả sương mờ
Ngoảnh trông lòng lại
thẫn thờ thâu canh
Đâu còn
cái tuổi xuân xanh
Trông về cố quận
mong manh với đời…
THU GIANG GỌI TÊN NGƯỜI (Từ Nhân)
Anh xuôi theo giấc Thu Giang
Nghe trong gió thoảng mênh mang tiếng buồn
Con nước lặng lẽ trôi luôn
Mà tim anh gợn nỗi buồn không tên
Gọi ai giữa những mông mênh
Mà hồn con sóng chênh vênh nửa chiều
Có người năm cũ quên yêu
Hay lòng anh cứ liêu xiêu giữa đời?
Sông trôi mà mắt anh rơi
Níu hoài một thoáng chơi vơi ánh nhìn
Thu Giang lặng lẽ lặng thinh
Như anh – một bóng – lặng mình nhớ ai
Người xưa có biết hôm nay
Anh về bến cũ, ngồi say ánh vàng
Nghe con nước vỗ mênh mang
Như là tiếng gọi – như là… tên em.
THÁNG SÁU HƯƠNG MÙA DA DIẾT (Đỗ Ái Liên)
Nắng tháng sáu dường như rất lạ
ông mặt trời nheo mắt gửi ngàn sao
để tia lạnh dỗi hờn ngoe nguẩy bước
nàng thu buồn khoác áo xám trời cao.
Người có thấy giọt vàng ươm lóng lánh
bờ cát xa bỏng rát dấu chân ngà
khoang thuyền nhỏ bè cá mòi sóng sánh
vạt cỏ khô mưa gội đã mượt mà.
Tóc sóng dài cuộn biển tình xanh biếc
ve sầu ngân ru giấc hạ nồng nàn
giữa bộn bề nắng vẫn gắt chói chang
mưa nhẹ thắm hương mùa thêm da diết.
CHÙM THƠ 1-2-3 (Thọ Võ)
Ngược dòng
Đàn cá rủ nhau cùng tiến bước
Lội ngược dòng nước xiết
Trận mưa đêm gieo bao nhiêu cảm xúc
Giải phóng mọi bức bách khó thở
Trải nghiệm được đầy đủ cảm giác mạnh khi vượt cạn
*
Tiếng chuông
Chuông chùa gieo nhân quả
Thoát vòng nhục dục
Hai ngày tịnh lạc mặc định trong một tháng
Đạo hữu đến chùa tu tâm, sửa tánh
Tiếng chuông ngân thức tỉnh, học làm người bằng tuệ nhãn...
*
Trò chơi súc sắc (2)
Một thời tuổi trẻ thích tò mò
Đam mê những trò chơi dân dã
Sáu mặt của cuộc đời phô diễn
Không toan tính thiệt hơn khi phải đối diện
Gieo được con số phù hợp, nụ cười ngây ngô thánh thiện
*
Tình yêu có bóc lột !?
Sự rung cảm của hai con tim chung nhịp đập
Tự nguyện yêu thương, chia sẻ cảm súc
Dành cho người khác giới, động viên, tôn trọng
Hẹn thề với nhau bằng những mỹ từ có cánh
Tình yêu đích thực, lý tưởng không có "giá trị thặng dư"
*
Lạc...
Từ ngày từ tạ tuổi trẻ trâu
Lạc vào môi trường một "rừng đàn ông"
Rồi lạc vào nơi nửa phố thị
Chẳng thể rũ sạch mùi rạ rơm, hương đồng
Nay về quê lạc vào cái gọi là phố thị mà ngượng nghịu
MỘNG MƠ (Thanh Thanh)
Em sẽ chờ anh nơi phương xa
Thông reo bên suối thật hiền hòa
Xuân Hương thơ mộng trông đài cát
Ta sẽ quyện cùng với muôn hoa
Em sẽ cùng anh dạo khắp đồi
Trần gian bỏ hết chỉ rong chơi
Cùng nhau tận hưởng ngày ân ái
Quên hết đau thương kiếp nạn đời
Ta sẽ cùng nhau dệt mộng ..thêu
Bến mơ sương phủ lúc về chiều
Đưa nhau tìm đến chân trời mới
Bỏ hết trần gian chỉ biết yêu
Anh đến bên em lúc chơi vơi
Cho em hạnh phúc thật tuyệt vời
Lời ca tiếng hát vang lầu vắng
Em ước bên anh... suốt cuộc đời.
SÁNG, CHIỀU ... MƯA GIÔNG (Mai Thu Linh)
Ôi, sáng thứ sáu, ngày làm việc cuối trong tuần
Sáng thứ sáu, tháng sáu mùa đông
Đôi tay lạnh cóng cuối tháng sáu mưa giông,
Mặt trời cũng lười trang điểm,
mặc kệ cho mây đen che thấp.
Xe lăn bánh rời con ngõ,
có con chim nhỏ ngó theo, đôi mắt viền vàng mờ tỏ.
Ánh đèn theo suốt con đường,
mùa đông nơi đây vàng võ.
Chiếc cổng màu xanh đã mở,
mặt trời chưa rọi nơi đây,
vẫn chiếc xe tôi thứ nhất, thứ hai,
bãi đậu xe vẫn còn trống trải
Sáng mùa đông lá nát xông mùi củi mục.
&
Kết thúc một tuần, chấm dứt một ngày,
những chiếc xe bắt đầu rời,
chiếc cổng sắt màu xanh từ từ khép chặt,
riêng em vẫn ngồi đây ngắm gốc cây vừa bị cắt,
Anh ạ, cuối ngày thứ sáu
Em đứng ngắm gốc cây,
hôm trước còn đây, hôm nay phẳng lặng.
Màu lá xanh nâu đã hiện hữu bao năm,
rợp một màu chàm nằm rạp.đã vừa bị ngắt.
Vì sao!!!
Những cơn giông lớn đã chẻ thân, tách nhánh,
Làm sước bước chân, sợ đau trẻ nhỏ
Xin chào tán rộng màu xanh,
chào chỗ tựa lưng cho những buổi trưa hè nắng gắt.
Và ta chào em như chào tuổi Xuân đã mất.
THÁNG SÁU RU EM (Đinh Tuyết)
Tháng sáu về hong khô chiều dịu nắng
Lá bàng rơi khe khẽ giữa sân ga
Tiếng ve gọi mông mơ nghe ríu rít
Em nghiêng đầu lặng lẽ nhớ tình xa
Con phố nhỏ rợp màu phượng nở hoa
Bước chân mềm dạo khắp chốn quê nhà
Áo ai trắng lưng chừng miền kí ức
Mắt long lanh ,mây trắng cũng ngẩn ngơ...
Mưa cuối hạ thấm lòng người chờ đợi ..
Giọt rơi mềm như tiếng thở mùa xưa
Bờ vai nhỏ thoáng hương chiều nhè nhẹ
Ta lặng thầm đan gió dệt vần thơ
Tháng sáu ơi...! !tim mềm hơn mây khói
Nắm tay nhau qua những sớm tinh khôi
Chút da diết hoá lời ca dịu vợi
Dỗ tháng ngày vào giấc mộng ru em .
NGƯỜI VÔ HÌNH (Huỳnh Thiên Huân)
Từ tuổi thơ trôi dần
Đến nay ngoài sáu chục
Tôi tự sự với mình
Còn trên đời, còn phúc
Ừ thì ! Còn là phúc
Còn ngắm đời vùn vụt
Ngắm tình thừa gió trăng
Ngắm mặt người dối gian
Ngắm em cười nửa miệng
Thương riêng tôi vô hình
Một mình ngồi chóc ngóc
Giữa thênh thang đồng vọng
Chẳng ai nhận ra mình
Tự kỷ từ khi sinh
Tự kỷ từ đi lính
Sớm mai còn bịn rịn
Nghe em thầm thì
Bên cà phê mặc định
Đếm người mà không tôi ?
Có khi nào tôi qua đời mà không biết ?
Nên em nhìn và nói vào trống không...
ANH CÒN NỢ EM (Hồng Phúc)
Anh còn nợ em
Chuổi ngày thơ ấu
Những gì cất dấu
Giờ bỗng hiện về
***
Trên con đường quê
Lặng thinh ta bước
Dâu dám hẹn thề
Sao lòng xuyến xao
***
Anh còn nợ em
Những gì chưa nói
Thật tình không dối
Em biết dấy thôi.
***
Chuyện đã xa rồi
Mổi người một phận
Mình vui đón nhận
Đời sẽ thăng hoa
***
Chuyện của chúng ta
Quên hương ngày cũ.
Mây trời che phủ
Khắc vào thiên thu.
ĐÊM (Quốc Thái)
Rượu đã hết mà sao ta vẫn rót
Đêm một mình nghe ngọt đắng bờ môi
Căn phòng vắng tim thổn thức liên hồi
Thương nhớ cũ đến rồi đi phút chốc
Đêm bỗng thấy hình ai nơi đáy cốc
Mắt lệ buồn cô độc giữa trời mây
Gió miên man như khúc nhạc vơi đầy
Em mong ước một ngày ta hạnh ngộ
Đêm trăng sáng soi hồng hoa nở rộ
Tiếng ve sầu như thách đố ngoài sân
Thạch sùng đang rên rĩ biết bao lần
Khúc ca hạ đang dần vào quên lãng
Đêm nay chỉ một mình ta uống cạn
Rượu nồng cay nơi quán vắng bên đường
Để nghe lòng lại nhớ đến người thương
Mà cảm giác đã dường như gần đấy
Ly rượu cuối nghe tim hồng trỗi dậy
Lửa yêu thương từ bấy đến hôm nay
Ta ru ta hương ngào ngạt đong đầy
Và nghiêng ngả để mỗi ngày yêu mến.
HÓNG THU (Tánh Huỳnh)
Hóng Thu về
ngắm sợi nắng vàng bay
Em muốn gửi
nhớ nhung về bên ấy
Gió ngàn ơi !
Hiểu lòng ta không vậy ?
Xin chuyển giùm:
một chút ngất ngây say
Em gửi người
một chút mắt môi này
Một vòng tay
yêu thương luôn quấn lấy
Gửi đến anh
bầu trời sao nhấp nháy
Và vầng trăng thơ
mộng ước ngập đầy
Người thương hỡi
Thu về anh có thấy ?
Hạ vơi dần
Thu sắp sửa sang thay
Chẳng bao lâu
Thu sẽ đến một ngày
Em mở rộng
vòng tay chờ anh đấy
…
Nhớ nha anh !
(Nguyễn Ngọc Giao)
NGHIÊNG
Nắng nghiêng về phía mặt trời
Em nghiêng về phía có lời dấu yêu
Anh về những bước liêu xiêu
Nghiêng theo chiếc bóng những chiều vắng em...
CÓ NHỮNG ĐIỀU MUỐN NÓI (Hang Nguyen – Plauen)
Những nhọc nhằn bỏ phía sau hết, nha em
Nơi xứ này bao năm đà trôi, vất vả
Cô độc lẻ loi, chặng đời qua dài quá
Bây giờ có nhau…mong em sẽ bình yên.
Chẳng thể nào viết hết nỗi nhớ không tên
Dù đà muộn …nhưng với mình, không muộn
Sẽ cười vui cùng dạo thư thái, tâm an ổn
Kể bao điều chia sẻ ký ức thủa đã xa.
*****
Mới chớm Hạ nơi đồi vắng thưa người lại qua
Mặt trời ló rạng, nắng rọi nghiêng vòm lá
Chút rưng lòng bên anh…xao xuyến lạ
Tay trong tay ấm áp nụ cười vui.
Đời có nhau rồi…giờ sẽ ổn an thôi
Ánh nét cười còn in sâu, vương, trong đáy mắt
Duyên phận cuộc đời đến… Mình hiểu là rất thật
Em, Anh bên nhau bình yên, hạnh phúc an nhiên!.
Anh ơi…!.
BẤT THƯỜNG LÀ BÌNH THƯỜNG (Nguyễn Thị Ánh Hồng)
Thân nghiệp con người cũng biến động như thời tiết
Như cơn bão bỗng nhiên ập đến mà không hề báo trước
Trời đang nóng - cơn mưa từ đâu ào tới
Sao bỗng dưng
Sấm chớp xé toang cả bầu trời đổ nát
Đau nhói dòng sông
Ngỡ như trái tim hồng- bị cứa ra từng mảnh vụn
Cho ứa máu , cho giọt châu trên khoé mắt cay cay
Ba má ơi !
Tình chị em cùng chung khúc ruột
Chị như chim treo lắt lẽo trên cành khô
Khiến đàn chim em quấn quýt chẳng tìm mồi
Sáng nay mặt trời ứng đỏ thắp lên niềm hy vọng
Hạt nắng bừng lên đến đậu trên cành
Môi chị đỏ - mắt em reo ngời sáng
Cảm ơn đời - chị tươi đẹp hồi sinh …!
KHÚC RU TÌNH THÁNG SÁU (Nụ Vũ- Nam Định)
Em viết tặng anh bài thơ tháng sáu.
Đón hạ sang ngợp nắng rực sắc vàng.
Có những cơn giông vào mùa bất chợt.
Cả tiếng gọi hè của sáo trúc vi vu.
Em viết tặng anh bài thơ sau cơn mưa.
Có sự mát lành và niềm yêu dịu nhẹ.
Cơn gió sớm hiu hiu khiến lòng người thật lặng.
Chút thanh bình sau những quãng mải mê.
Lích chích tiếng chim con gọi mẹ buổi chiều tà.
Lanh lảnh đầu thôn cô bán hàng chào mời tha thiết.
Thoảng mùi hương từ bếp nhà ai vọng lại.
Món rau mùng thơm ngọt vị canh chua.
Em viết về tháng sáu đầy tơ vương.
Cánh bằng lăng lung linh cùng sương sớm.
Ngọn cỏ mềm níu chân người lữ khách.
Cứ bồi hồi xa nhớ mãi luyến lưu.
Tháng sáu của em là khúc nhạc đầy nhớ thương.
Của những ấp e men tình thắm đượm.
Nụ hôn gió mang hương ngọt ngào vấn vít.
Ru khúc tình bện chặt trái tim yêu.
NÍU ÁNH SAO BAY… (Quỳnh Hương)
Đêm lấp lánh với muôn vì tinh tú
Cùng hẹn hò tình tự đến thiên thu
Ánh trăng thanh cùng sao sáng lãng du.
Hoà điệp khúc tương phùng cung nguyệt ái…
Ai qua đó không khỏi lòng vọng mãi
Tim cũng bừng như lạc lối thiên thai
Chân bước đi mà dõi mắt mê say
Bởi đắm đuối áng thiên hà lộng lẫy
Trăng sao ơi…hồn ta như ngây dại
Bóng nguyệt rằm ta ôm ấp đêm nay
Thoát hồn xa ta níu ánh sao bay
Cùng ngất ngưởng giữa khung trời vô tận.
Trăng sao ơi … hãy giữ muôn hương sắc …
Để ta còn mơ mộng nếp hoa giăng
Đừng nhạt nhoà phai lạt nét đan thanh.
Còn dệt mãi cung đường say luyến ái.
NHẶT (Phạm Đình Chuân)
Tôi về nhặt lại... những chiều đi hoang:
Của Em đánh rơi bờ sông dạo trước
Triền môi thơm cho tóc thêm óng mượt?
Ơn đời chút vui... e ấp tình ai?
Tôi về nhặt lại... những buổi sớm mai:
Ánh mặt trời trên Sông Hương ló dạng
Môi Em cười đánh rơi giọt sương tan!
Hoàng hôn trượt dốc Nam Giao xao xuyến...
Tôi về nhặt lại... tóc mai đen huyền:
Nàng Tôn Nữ soi mình bên Thừa Phủ
Ánh hôn hoàng thì thầm lời ẩn dụ!
Mờ tịch dương lơ đãng bến sông xưa...
Tôi về nhặt lại... chút ánh trăng thưa:
Vỹ Dạ đắm chìm lời thơ Mặc Tử
“Mơ khách đường xa” đắm say lữ thứ
Từng đêm về... mộng mị giấc Ngự Viên!
Trăng Hoàng Cung... tôi ngỡ mình gặp tiên:
Hằng Nga lả lơi vũ Nghê Thường Khúc
Quá khứ vàng son đền đài phế phủ...
Bụi thời gian đắm chìm trong hư không!
Tôi về nhặt lại... hoa đăng trôi sông:
Của nàng Ca Nương đánh rơi đêm trước?
Nam Ai, Nam Bằng lời ca ướt rượt...
Lớp phấn son pha lẫn ánh đèn màu!
Tôi về nhặt lại... thời gian trôi mau:
Đang ở Huế mà chừng như nhớ Huế!
Cấm Thành còn chăng môi trầm, mắt quế?
Phảng phất giai nhân. Nghiêng ngả Hoàng Thành!
SẦU LẺ BÓNG (Hoài Vũ)
Tìm đâu một thoáng hương xưa
Tìm đâu một nửa dư thừa đời em
Tìm đâu một thuở ấm êm
x
Tìm đâu...môi mắt, mi rèm thẹn anh
Tình yêu sao quá mong manh
Thương nhiều..! Em nỡ đành lòng phụ sao...
Anh yêu trong giấc chiêm bao
Chỉ yêu trong mộng...chứ nào được yêu
Tình anh lá đổ muôn chiều
Như mùa thu chín chắt chiu lá vàng
Tình em...đã lỡ sang ngang
Anh xin làm chiếc lá vàng...niệm xưa
Van em...ngỏ chút tình thừa
Cho anh cảm được dấu xưa vẫn còn
Hoa tình vẫn nở vườn hoang
Ai...sầu lẻ bóng lạc hồn...cõi tương !?

