Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành
Showing posts with label Lê Liên. Show all posts
Showing posts with label Lê Liên. Show all posts

Friday, May 19, 2023

LÒNG KHOAN DUNG - Cảm nhận: Lê Liên -Thơ: Trần Ngọc Trác

 

 

Nhà văn Lê Liên

 

 

LÒNG KHOAN DUNG

Cảm nhận: Lê Liên

Thơ: Trần Ngọc Trác.

 

LẼ NÀO CÓ CUỘC CHIA LY

 

Em ơi, ở lại cùng bà

Chị ra với Mẹ giữa tòa ly hôn

Trông cha nét mặt trầm hơn

Càng thương đời mẹ tảo tần sớm khuya

 

Vì đâu nên cuộc chia lìa

Trời cao xanh gió đi về nơi nao

Đắng lòng nhìn mẹ gầy hao

Mấy lần sinh nở còn đâu dáng hình

 

Trước tòa, Mẹ bỗng lặng thinh

Nước mắt thấm đẫm mối tình ngày xưa.

Một thời mẹ cũng yêu thơ,

Yêu cha, yêu cả đợi chờ tháng năm

 

Thân gầy một tấm lòng son

Càng thương đời mẹ mỏi mòn tuổi xuân

Cha buồn nét mặt trầm hơn

Thương cha với mẹ một lần vào đây...

 

Khói bay trên ngón tay gầy

Đời cha như bóng phù vân cuối trời.

Lỡ lầm một phút đầy vơi,

Tiếng lòng ai xé ngng Trời buồn tênh

 

Trước tòa cha mẹ lặng thinh...

 

Trần Ngọc Trác.

Đà Lat, 1999

 

 

 

Tôi thật sự trăn trở khi bài thơ này!

Cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt... bởi ngôn ngữ trong thơ thật sâu kín, có độ nén như những lớp trầm tích... chực chờ bộc phá như những dòng dung nham tràn chảy ... với gia tốc lan tỏa cảm xúc đến không ngờ.

Ngay tựa đề bài thơ “LẼ NÀO CÓ CUỘC CHIA LY” đã là một nghi vấn nhưng sao không có dấu chấm HỎI? Phải chăng những người trong cuộc vẫn còn kỳ vọng có một phép màu nào đó xảy ra, cứu vãn được tình trạng bi thương này ?!?!

 

Nội dung bài thơ mang tự sự của người chị bao dung, nhẹ nhàng nói với em như một sự phân công:

“Em ơi, ở lại cùng bà

Chị ra với Mẹ giữa tòa ly hôn” 

Quả thật mối quan hệ ruột thịt trong gia đình thật là khắng khít, thật là thiêng liêng.

Có cha mẹ nào không đau lòng, phiền muộn khi con cái mình bị đổ vỡ hôn nhân? “Em ơi, ở lại cùng bà“ là một cách xoa dịu nỗi đau của bà hay là cách cô ấy an ủi, gởi gắm em thơ dại cho bà? Không muốn em và bà chứng kiến cảnh đau lòng của sự tan tác chia ly? 


“Chị ra với mẹ giữa tòa ly hôn.”

Tâm trạng của người trung lập bao giờ cũng khó! Phải CÂN PHÂN giữa tình và lý, giữa cha và mẹ, giữa phụ mẫu với con cái. 

Nhân vật chính trong câu thơ trên chẳng muốn mình là điểm tựa bất đắc dĩ cho mẹ, nhưng cô hiểu khi có sự tan vỡ trong hôn nhân, hẳn là nỗi đau lớn nhất đa phần thuộc về phụ nữ.

 

“Trông cha nét mặt trầm hơn

Càng thương đời mẹ tảo tần sớm khuya”

(Thơ Trần Ngọc Trác) 

Chiến trường tâm trí giữa Con với hai đấng sinh thành lúc này thật ngổn ngang. Khó tả.

 

“Vì đâu nên cuộc chia lìa

Trời cao xanh gió đi về nơi nao

Đắng lòng nhìn mẹ gầy hao

Mấy lần sinh nở còn đâu dáng hình”

(Thơ Trần Ngọc Trác) 

Hoang mang, hỏi nhưng không có dấu chấm hỏi (?) 

Hỏi nhưng trong thâm tâm đã có câu trả lời, và hoài nghi ngay có đáp án. 

 Cứ phó mặc cho Trời Cao Xanh vậy. 

Nếu cố NS Trịnh Công Sơn để lại cho nhân gian định đề bất hủ:

“Sống trong đời sống: cần, có một tấm lòng

Để làm gì em biết không ?

Để gió cuốn đi

Để gió cuốn đi”....

 

Giữa Cao Xanh, Gió phiêu du qua miền vô định, cả Cha và Mẹ không mong gì đón gió (tấm lòng độ lượng yêu thương) trở lại, với mái ấm của mình. Mà Cha đang ân hận, trầm uất bên hình hài tiều tụy của Mẹ ...  thì lại hiển thị ngay trước mắt mình.

Ôi, Thật là xót xa.

 

“Trước tòa, Mẹ bỗng lặng thinh

Nước mắt thấm đẫm mối tình ngày xưa.

Một thời mẹ cũng yêu thơ,

Yêu cha, yêu cả đợi chờ tháng năm"

(Thơ Trần Ngọc Trác) 

 

Khi ai đó vẫn còn khóc, nghĩa là họ vẫn còn nặng lòng với đối phương.

Mẹ khóc, nhưng lại im lặng, Trạng thái này cũng cho ta biết cạn lời, tuyệt vọng... 

 

Cụm từ “Mẹ bỗng lặng thinh” đã cho chúng ta biết "lời qua tiếng lại" của họ đã từng xảy ra quá nhiều lần. Mẹ là người đa cảm, Mẹ đổi cả tuổi thanh xuân để xây mộng vàng và kỳ vọng vào sự phục thiện của cha rất nhiều.

 

“Thân gầy một tấm lòng son

Càng thương đời mẹ mỏi mòn tuổi xuân”

Cha buồn nét mặt trầm hơn

Thương cha với mẹ một lần vào đây...

(Thơ Trần Ngọc Trác)

 

Nhưng rồi sự thật phũ phàng đã xảy ra :

... Thương cha với mẹ một lần vào đây...

Bẽ bàng thay!

Lòng khoan dung của Mẹ mãi vô vọng, khi mà người phối ngẫu với mình, chỉ một phút thiếu suy nghĩ chín chắn, rồi sa chân, không thoát ra khỏi tệ nạn nghiện ngập. 

Thiết nghĩ, chúng ta xa lánh, căm thù tội lỗi!

Nhưng xin đừng ghét bỏ “tội nhân”. Họ thật sự đáng thương, Mặc cảm, tự ti khiến họ hối hận, đau khổ, sống trong cô độc là một sự trừng phạt ghê gớm lắmrồi! 

Chúng ta đến trong cõi tạm này, chỉ là chốn phù du.

Mà cha ở đây lại là bóng phù vân, thật là mờ ảo, hỏi sao không đau lòng?

 

“Khói bay trên ngón tay gầy

Đời cha như bóng phù vân cuối trời.

Lỡ lầm một phút đầy vơi,

Tiếng lòng ai xé ngang Trời buồn tênh”

                (Thơ Trần Ngọc Trác)

 

Tôi thương cô chị trong bài thơ này, bởi vì con cái thường rất lo sợ khi chứng kiến cảnh gia đình ồn ào cãi vã, biện minh, dành phần thắng ... Có lẽ cô kinh ngạc khi thấy cha mẹ không buồn dành phần hơn thua với nhau trong cơ hội quyết định này. 

Trong hiện tượng tự nhiên, cơn bão sẽ ập tới sau khi “thinh – không - im - ắng” . Thà là cha mẹ cứ lên tiếng cãi nhau, phơi bày tâm tư ... để rồi hiểu nhau, để mà bên nhau...chia sẻ nỗi niềm cay đắng cùng nhau. 

Nhưng họ đã im lặng, họ không còn chi phối cảm xúc của nhau nữa rồi !! ??!!

“Trước tòa cha mẹ lặng thinh...”

Thật tiếc! Cơn “Bão – Lòng” của cha mẹ đã không đến, họ không thể níu kéo nhau...khi đã tuyệt vọng. Họ để lại những dấu chấm lửng trong cuộc đời của nhau và con cái của họ. 

Tôi thấu cảm khi nhà thơ viết chữ Trời bằng “Đại Từ”.

“...Tiếng lòng ai xé ngang Trời buồn tênh”

 

Ngôn ngữ của tôi thật hạn hẹp, không diễn cảm được hết trạng thái tinh thần của người chị lúc này . Nhưng quả thật giữa cái hữu hạn li ti, nhỏ bé của con người , khi gặp “nan - đề” trong đời sống, thì thật “Tự Nhiên” ai ai cũng muốn gởi tất cả “nan đề” vào Ông Trời muôn muôn, trùng trùng bao la vô tận, vô hạn cả. 

Tôi yêu câu thơ này. Vì với Ông Trời Chí Ái, Ông nhận tất cả nan đề của nhân loại bằng Tình – Yêu - Nhưng – Không, khiến nỗi buồn nặng trĩu của họ trở thành nhẹ tênh. 

Ước gì nhân vật chính, cả bạn và tôi đều có diễm phúc khi cùng nghiền ngẫm trong Kinh Thánh Ma – Thi – Ơ  11:28 – 30 ... để đời sống của mỗi chúng ta không rơi vào bế tắc. 

Và rồi,

Tôi ngỡ ngàng, ngưỡng mộ nhà thơ khi anh bất ngờ kết thúc bài thơ bằng câu Lục với ba dấu chấm lửng. ( Thay vì câu Bát cho tròn trịa bài thơ )

Ôi !Thật tinh tế! Hàm ý vô cùng sâu sắc khi tác giả cho ta có dịp suy ngẫm sự đời, rất đời này. 

Cha đang đợi tấm lòng khoan dung của Mẹ trong trạng thái trầm buồn, im lặng.

Mẹ đã không còn tranh chấp với cha khi ra giữa tòa ly hôn mà nước mắt thấm đẫm mối tình ngày xưa. 

Sự IM LẶNG của họ làm tôi liên tưởng đến dụng ngữ của Văn Thù Sư Lợi: MẶC NHƯ LÔI.

 

Mặc Như Lôi Không những hàm nghĩa Tịnh Khẩu hay vô ngôn, càng không chỉ chấm dứt tư tưởng mà còn hơn thế nữa, thứ âm thanh không xác định tần số, ( nó nhẹ... nhẹ đến không thể tiếp nhận, hoặc nó khuếch đại vượt khỏi mọi rung động nắm bắt của màng nhĩ con người...)  

Còn chúng ta? Chúng ta có khoan dung khi biết người thân của mình, hay một ai đó đã lỗi lầm vướng vào tệ nạn nghiện ngập hay không, hở ? Thật khó trả lời. 

Tôi trộm nghĩ, nếu có thể chúng ta cũng không chỉ trích hay phán xét mà hãy ứng xử bằng lòng khoan dung. 

Tôi thương bài thơ như thương cả năm nhân vật trong bài thơ này. 

Cảm ơn nhà thơ, vì tôi đã học được nơi anh thông điệp KHOAN DUNG trong từng câu chữ mà anh đã gởi gắm qua tâm tình của Người Chị cho Em của mình trước sự chia ly không mong đợi của gia đình mình. Đó cũng là nỗi đau chung của xã hội. 


Lê Liên.

ĐàLạt, 17.05.2023.

 

 

READ MORE - LÒNG KHOAN DUNG - Cảm nhận: Lê Liên -Thơ: Trần Ngọc Trác

Wednesday, March 1, 2023

HOÀI VỌNG: CẢM NHẬN TỪ THƠ PHONG TÂM - Lê Liên

Nhà văn Lê Liên


Hoài vọng: Cảm nhận từ thơ Phong Tâm

Lê Liên

 

XUÂN TRONG TÚI NGỰC

 

Bỏ Xuân trong túi ngực chiều.

Khi  vui thì ngó, buồn hiu thôi nhìn

Giắt lưng một mớ tuổi xanh.

Bây giờ vàng nghệ, vàng chanh trêu người!

Ta hư, rớt một tiếng cười...

Đã làm rách ngọn gió rười rượi xuân.

                          Phong Tâm

                     (Mùng 8 Tết Tân Sửu)

 

Cảm nhận của Lê Liên

 

Thượng Đế ban cho mỗi người một quỹ thời gian riêng. Đó là VỐN QUÝ bất khả xâm phạm.

Ngài cho phép chúng ta tùy nghi xử dụng vốn quý này sao cho có ý nghĩa. Làm thặng dư nó lên bằng cách mang lại Giá Trị Sung Mãn cho Cuộc Sống, chứ không phải tồn tại theo tuổi tác của mỗi chúng ta. 

Nếu ví "Đời Người " như "Thời khắc của Một Ngày" thì ta có:

   *  Ấu Niên: Là buổi sớm tinh mơ

   *  Thanh Niên: Buổi sáng ấm áp.

   *  Trung  Niên: Buổi trưa yên tĩnh.

   *  Lão  Niên: Buổi chiều an tịnh.

 

Vậy thì,

Thời thanh xuân là thời vàng son nhất của đời người. Nhiệt huyết cuộn dâng khi ta tìm được lý tưởng và lên kế hoạch thực hiện cho bằng được các mục tiêu trong cuộc sống của mình bằng cả niềm  đam mê cháy bỏng. 

Ấy vậy, mà giờ đây tác giả đã bước vào U80. Tâm hồn lão niên vẫn không cằn cỗi :

“Bỏ Xuân trong túi ngực chiều”

Thật đáng ngưỡng mộ khi  "nhựa sống" luôn tràn chảy trong thể chất của một Con Người sau một đời cống hiến rồi, mà vẫn muốn tận hiến mãi không thôi (ngực chiều).

 

Nhưng

Có một sự thật hiển nhiên không ai thích cả: “Lực bất tòng tâm” .

Mà giải pháp tốt nhất của nó là :

”Khi  vui thì ngó, buồn hiu thôi nhìn”

Biết nắm khi cần (Vui thì Ngó).

Lúc cần buông thì buông (Buồn hiu thôi nhìn)

 

Phải,

Thuận duyên thôi, khi đến tuồi xế chiều thì mỗi chúng ta đều phải trải qua sự thất thường của sức khỏe. Thật quái ác, nó cứ như bệnh giả đò vậy?! Mà sức khỏe thì lại ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần rất nhiều. Một câu thơ 8 chữ chia ra thành 2 vế, mới đọc thoáng qua, tưởng chừng như nó đối nghịch nhau. Nhưng kỳ thực nó rất thuận khi tác giả dùng từ “Thôi nhìn”! Bởi vì, chỉ khi mình “buồn hiu” cũng có nghĩa là chúng ta mặc nhiên chấp nhận nỗi buồn bất chợt quay lại chỉ vì  sức khỏe thất thường đó, nhưng không tuyệt vọng. Và "thôi nhìn" chỉ là tạm gác lại chứ không bỏ cuộc. 

Rồi nỗi buồn sẽ chóng vánh qua đi thì ta lại “Khi vui thì ngó”.

Um! "Ngó" thấy rồi thì lại hào hứng.

 Kể ra thì cũng hợp lẽ “Tri túc”,  rất đáng được trân quý. 

** 

“Giắt lưng một mớ tuổi xanh.

Bây giờ vàng nghệ, vàng chanh trêu người!”

Tôi yêu 2 câu thơ này. Vì cớ nó rất sống động trong cuộc đời của mỗi chúng ta.

Chúng ta có bao nhiêu kỳ vọng, bao nhiêu dại khờ khi theo đuổi ước mơ của mình? Và chúng ta sẵn lòng chấp nhận kết quả, dù cho có thế nào đi nữa!?  Còn hơn là sống mà không có hoài bão nào cả.

“Ta hư, rớt một tiếng cười...

Đã làm rách ngọn gió rười rượi xuân.”

Ô hay! Chỉ rớt một trong nhiều tiếng cười thôi mà ? Khiến tôi nhớ đến câu:

“Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả

   Anh hùng hào kiệt có hơn ai.”

                             (Phan Bội Châu)

 

Hãy cảm ơn cuộc đời vì chúng ta tránh được tính kiêu căng khi nếm trải thất bại.

Ta nên đón nhận sự thất bại bằng thái độ tích cực. (Kiểm điểm. Hối Lỗi. Thay đổi).

Đây không phải là sự an ủi, tự dối mình, mà hãy xem như nó lại cho ta một thách thức mới.

“Khi một cánh cửa này đóng lại thì nhất định một cánh cửa khác sẽ mở ra”

                                   ( Maxim Gorky) 

Ơ, nhưng mà chữ “Ta hư” trong câu thơ này là gì ?   Đây là một mệnh đề khá ngộ! Nó biến thiên theo dòng suy tư của mỗi con người. Ta hư: hư hỏng ? hư đốn? hay hư trong hư không theo lẽ vô thường? Vậy thì hãy xem thành hay bại cũng chỉ là chuyện thuận duyên: thôi kệ, kệ thôi!

 

Này nữa,

Gió thì phiêu du vô định. Gió chẳng mang hình tướng gì cụ thể. Vậy ta có cách gì định hình cho gió để biết nó rách? Rồi nắm giữ và vá nó chứ?

“Đã làm rách ngọn gió rười rượi xuân.”

Tuyệt thật khi biết "Tự bạch" nhẹ nhàng.

 

Và,

Nếu không tha thứ cho bản thân mình, thì làm sao độ lượng với tha nhân?

Phải chăng câu thơ kết thúc này khiến cho tâm hồn ta chùng xuống? Sự hối tiếc bắt đầu len lõi vào đời sống vốn tiềm ẩn nhiều bất trắc? Mà nó từng khiến ta phải cảm ơn những  bài học "thức thời" đó thôi ?!

 

Các cụ xưa dạy :

“Áo rách khéo vá, hơn lành vụng may”

Dạ,

Rách thì vá ! Vá Gió Trời sao mơ hồ quá? Chẳng ai làm được việc đó cả! Mà chỉ còn cách ĐÓN GIÓ thôi ạ.

 

Vậy, hãy ta hãy học cách Đón Bão của loài Đại Bàng. Hãy học cách Thiên Di của các loài Chim Hạc, Cu Gáy, Én .... Để có “... ngọn gió rười rượi xuân” ấy. Nó cho ta cảm giác mát dịu vô cùng, đong đầy khát vọng sống! Sống: Sống sung túc, tươi nguyên mãi hoài.

Vốn dĩ thi pháp của huynh Phong Tâm rất thanh tao, bây giờ thêm chút dí dỏm . Bài thơ lục bát XUÂN TRONG TÚI NGỰC chỉ vỏn vẹn có 6 câu thôi đã len nhẹ vào lòng người bằng cả niềm cảm thông, sự phấn chấn đến lạ.

 

Cảm ơn "Túi Ngực" nhỏ bé của huynh vẫn có dung tích cho cả "ngọn gió xuân" vô lượng, vô định dịu mát  ''rười rượi" .

Mà cũng rất thần kỳ là nó cho ta cảm giác ấm áp vô cùng khi mở ra một thế giới quan cho những ai đã từng "ta hư", ta lỡ "làm rách"...thất vọng để rồi tìm thấy sự kỳ vọng cho chính mình.

 

Cảm ơn thi huynh đã lan tỏa cảm xúc rất xuân cho các bạn thơ của mình trong đó có tiểu muội.

 

 Sài gòn, trung tuần tháng giêng Tân Sửu.

LÊ LIÊN


READ MORE - HOÀI VỌNG: CẢM NHẬN TỪ THƠ PHONG TÂM - Lê Liên

Sunday, July 31, 2022

HẠNH NGUYỆN - Cảm nhận của Lê Liên - Thơ: Trần Thị Quỳnh Hoa

 

Tác giả Lê Liên

HẠNH NGUYỆN

Cảm nhận của Lê Liên

Thơ: Trần Thị Quỳnh Hoa

 

Nhà thơ Quỳnh Hoa

CÓ MỘT NGÀY

Có một ngày bỗng muốn tìm quên

Bỏ lại sau lưng mặt người nhiều lớp

Ta về lại rong chơi miền thơ ấu

Để tiếng hồn nhiên mơn trớn trái tim khô

 

Có một ngày bỗng hóa trẻ thơ

Cứ chạy tung tăng, lò cò như thưở nhỏ

Rồi cười vang giữa trời lộng gió

Ai cau mày, ai nhếch miệng...ta cứ ngu ngơ...

 

Có một ngày bỗng thấy mình điên

Gom hết niềm tin cược vào cuộc sống

Cười với thị phi

Thương lời cay đắng

Yêu chiếc lá trên cành, mùa đón mùa tự tại an nhiên.

 

Có một ngày giữa chợ đời đong đếm

Ta, kẻ khờ ngắm cảnh lao xao

Ừ! Thì vậy

Giữa lòng người trần trụi

Thà điên một chút còn hơn tỉnh buồn đau.

 

Trần Thị Quỳnh Hoa

04.06.2017

 

Tôi vẫn hay nuối tiếc vì không có thời gian dành cho thi ca, nhưng tự an ủi vì cũng có chút duyên lành, được đọc vài bài thơ của những Nữ thi sỹ mà tôi yêu mến.Trong đó Quỳnh Hoa từ thơ Lục bát, đến thơ Tự do và cả Đường thi nữa.

 

Mỗi bài thơ của em đều mang một thông điệp về tình yêu cuộc sống, rất nhẹ nhàng, rất nhân bản …mà em gởi đến cho mọi người.

 

Với bài thơ CÓ MỘT NGÀY của em, tôi bỗng thấy chừng như tác giả đã nói lên "Hạnh Nguyện" của nhiều người, trong đó có tôi.

 

“Có một ngày bỗng muốn tìm quên

  Bỏ lại sau lưng mặt người nhiều lớp”

 

Thật vậy, khi bước vào lứa tuổi thích ô mai, tôi tình cờ nghe một anh Tráng sinh (Hướng Đạo) nhắc đến một khái niệm về cuộc đời: “Cuộc đời là sân khấu lớn! Và mỗi chúng ta đều là những diễn viên, trên sàn diễn đó…”

 

Thế là tôi tập quan sát mọi người chung quanh mình “diễn” như thế nào (?) trong thinh lặng, vì tôi không cho phép mình xét đoán người khác, hơn nữa lúc đó tôi còn non dại lắm, rất ngại nói lên chính kiến của mình.

 

Tôi nhớ lại khi còn rất nhỏ, lâu lâu có đòan Hát Bội về làng, tôi được theo Ba của tôi đi xem tuồng tích.

Mỗi khi có người mới xuất hiện trên sân khấu, chỉ cần nhìn khuôn mặt hóa trang của họ, là Ba tôi nói ngay vai Nịnh, vai Trung, Vai già, vai Trẻ…. (Trong khuôn khổ bài viết này tôi xin phép không đi sâu vào chuyên môn, kỹ thuật hóa trang của hát Tuồng). Lúc đó con bé tôi đây, cảm thấy thú vị làm sao (!) khi qua những lớp phấn màu thôi, mà Ba của tôi nói trúng phóc tính cách nhân vật rồi!

 

Quả thật ngày đó, trong trí óc non nớt của mình, tôi nhận ra ngoài đời có quá nhiều lớp mặt nạ: Thiện, Ác trong mỗi con người, khiến tôi hoang mang, hoài nghi và trở nên e dè, thận trọng!

 

Có khi tôi kinh ngạc, ghê tởm rồi xót xa vì cái mặt nạ Ác (bởi, tôi đau lòng khi chạm phải cái ác, tôi không thích nó tí nào!)

 

Có khi tôi ngưỡng mộ, xúc động với chiếc mặt nạ Thiện.

 

Nên cũng nhiều lần tôi thấm thía câu tục ngữ “Đừng trông mặt mà bắt hình dong”.

 

Và giờ đây tôi tán dương câu thơ của Quỳnh Hoa:

  “Bỏ lại sau lưng mặt người nhiều lớp”.

 

Vâng! Tại sao không, nhỉ? Cớ chi làm chật chội cái đầu của mình, bởi mặt nạ nhiều lớp của thiên hạ kia chứ? Chẳng lành chút nào!

 

Rồi, bỗng một ngày tôi học được từ Cavett Rober: “Cuộc đời tựa như một viên đá, chính bạn là người quyết định để viên đá ấy bám rong rêu hay trở thành VIÊN NGỌC SÁNG.”


Thế nhưng không phải ai cũng dễ dàng trở thành Viên Ngọc Sáng vì nhiều lẽ khác nhau…

 

Và Quỳnh Hoa đã tìm ra giải pháp: Tìm quên, về lại, … để trở thành Viên Ngọc Sáng.

 

  “Ta về lại rong chơi miền thơ ấu

  Để tiếng hồn nhiên mơn trớn trái tim khô”

  (Thơ TTQH)

 

  “Trái tim khô” phải chăng nó chai lỳ, không còn nhựa

  sống? Vậy để có một trái tim tràn đầy năng lượng

  yêu thương sau biết bao thăng trầm, cay đắng, khổ

  đau…trong đời sống, hẵn phải là cả một quá trình Tu

  -Tập - Hạnh - Bồ - Tác mới trở thành Viên - Ngọc -

  Sáng, để rồi mới “mơn trớn được trái tim khô”, bạn

  nhỉ?

 

Để “Ngộ” ra điều trên, cần có cả tấm lòng quảng đại với tha nhân, bao dung với chính mình.

 

Lòng tôi nao nao đọc thêm đoạn thơ này:

 

   “Có một ngày bỗng hóa trẻ thơ

  Cứ chạy tung tăng, lò cò như thưở nhỏ

  Rồi cười vang giữa trời lộng gió

  Ai cau mày, ai nhếch miệng...ta cứ ngu ngơ”...

  (thơ TTQH)

 

“Nhân Chi Sơ, Tính Bổn Thiện” là Tư tưởng của Đức Khổng Tử được đưa vào Tam Tự Kinh, để làm nền tảng cho Nho Giáo.

 

  Ngẫm lại, Ngài thật thấu đáo khi nhìn nhận về con

  người không bằng đôi mắt khắt khe xác thịt, mà bằng

  cảm nhận của trái tim nhân hậu, với tâm hồn thanh

  cao, khi kỳ vọng về nhân cách con người.

 

Phải chăng cuộc đời đã nhào nặng “tính Bổn Thiện” của con người thành quỷ dữ, nhưng mang mặt nạ của người hiền lương? Hoặc vì một lý do nào đó mà sắm vai ngược lại?

 

Phải chăng, Sau bao tang thương, thăng trầm của đời sống, ai ai rồi cũng muốn quay về với "tính bổn thiện" của mình?

 

Các bạn có biết không?

** Tôi đã dấu trong lòng tôi những câu Kinh Thánh của Ma-Thi-Ơ (18: 3, 4)

 

3.“Quả thật tôi nói với anh em, nếu anh em không quay trở lại, và trở nên như con trẻ, thì không thể vào được Nước Trời.

 

4. Vì vậy, hễ ai khiêm nhường, xem mình như đứa trẻ này thì sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời”.

 

Chúa Thật tuyệt vời, phải không? Và tôi khát khao làm con, con Trẻ của Ngài trên Nước Thiên Đàng. Tôi thật sự hân hoan khi nghĩ đến điều này.

 

** Tôi cũng yêu thích tác phẩm “Đường Xưa Mây Trắng” của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh. Sư Ông kể rằng Đức Phật rất yêu quý trẻ con. Trên con đường Tu Đạo của Ngài, trẻ con luôn được ưu tiên tiếp xúc với Phật. Ngài rất Ưu ái, thậm chí còn khiêm nhường học hỏi từ trẻ con. (Ví như câu truyện Chăn Trâu của cậu bé Cát Tường chẳng hạn). Còn trẻ con thì rất tự nhiên, đầy phước hạnh khi đến với Ngài.

 

Chia sẻ tới đây, hẵn chúng ta đã có câu trả lời tại sao chúng ta nên “Cải Lão Hoàn Đồng” như Quỳnh Hoa rồi, phải không ạ ?!

 

Và này, tôi càng cảm thấy rộn ràng hơn nữa khi đọc:

“Có một ngày bỗng hóa trẻ thơ

Cứ chạy tung tăng, lò cò như thưở nhỏ

Rồi cười vang giữa trời lộng gió

Ai cau mày, ai nhếch miệng...ta cứ ngu ngơ”...

(Thơ TTQH)

 

Tôi lại nhớ đến trò chơi dân gian “LÒ CÒ” mà hầu hết thế hệ chúng tôi, ít nhiều đều đã từng chơi, mà không hiểu trong đó chứa đựng sâu xa một triết-lý-sống! Bạn đã nhớ ra trò chơi này chưa, hở bạn?

 

Vậy, liên hệ lại giữa trò chơi này với hiện thực cuộc sống, tất cả những gì chúng ta có trong cuộc đời này đều phải tuân theo một quy tắc, đánh đổi bằng cả tâm sức của mình, rồi phải dám vượt ra khỏi phạm vi an toàn, chấp nhận may rủi thì mới dành được quyền sở hữu nào đó.

 

Tôi yêu khổ thơ có trò chơi “lò cò” này lắm lắm! Nó cho tôi hòa âm trong trẻo của tiếng cười trẻ thơ, hồn nhiên vang trong gió lộng, bay khắp cả bầu Trời.

Nó giàu hình tượng lắm! (Cau mày, nhếch miệng… ta cứ ngu ngơ) Ôi! Thần thái ngu ngơ này sao mà đáng yêu thế!

 

Tâm thái này chỉ đạt được khi ta thực sự buông bỏ, phá chấp mới có được thôi.

“Có một ngày bỗng thấy mình điên

Gom hết niềm tin cược vào cuộc sống

Cười với thị phi

Thương lời cay đắng

Yêu chiếc lá trên cành, mùa đón mùa tự tại an nhiên.

(thơ TTQH)

 

Tôi đang tự hỏi sao Quỳnh Hoa lại “...bỗng thấy mình điên”? Người điên đâu biết mình điên? Vì thế giới nội tâm của họ khác với mọi người!

 

Tôi chẳng thấy em điên, mà tôi thấy em rất dũng cảm ấy chứ !. Khi con người có sức mạnh nội tại, sẽ biết trân quý giá trị bản thân và cuộc sống, mới viết được điều này.

Muốn thay đổi thì phải đánh đổi và chấp nhận hy sinh. …Chẳng dễ dàng gì khi ta buông bỏ tất cả những gì thuộc về bản ngã, để rồi muốn “đặt cược niềm tin” vào sự hướng thiện:

 

Bàng quan với thị phi, chẳng những miễn chấp mà thương cả lời cay đắng… một khi ta hiểu tất cả rồi cũng thuận theo vòng tuần hoàn tự nhiên : lá xanh rồi sẽ rụng vàng …ta sẽ rất đỗi an nhiên, rất đỗi tự tại.

 

“Có một ngày bỗng thấy mình điên

Gom hết niềm tin cược vào cuộc sống

Cười với thị phi

Thương lời cay đắng

Yêu chiếc lá trên cành, mùa đón mùa tự tại an nhiên.”

Có một ngày giữa chợ đời đong đếm

Ta, kẻ khờ ngắm cảnh lao xao

Ừ! Thì vậy

Giữa lòng người trần trụi

Thà điên một chút còn hơn tỉnh buồn đau

(thơ TTQH)

 

Liên kết hai khổ thơ trên tôi lại nhớ đến “Thập Mục Ngưu Đồ” trong Thiền Tông, được Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch lại, qua từng khổ thơ, qua từng bức tranh. Và đây là bức tranh thứ mười: “Thõng Tay Vào Chợ” của Thầy:

"....Chân trần bày ngực thẳng vào thành

Tô đất trét bùn nụ cười thanh

Bí quyết thần tiên đâu cần đến

Cây khô cũng khiến nở hoa lành".

 

Qua "Thập Mục Ngưu Đồ" của Thầy Thích Thanh Từ. Tôi cảm nhận bài thơ "Có một Ngày " của Quỳnh Hoa với Tự - Thức Mới. Tích cực hơn.

 

Tôi thấy mình có duyên lành và biết ơn thầy Thích Thanh Từ rất nhiều.

 

Lạ chưa? Đến với tứ thơ cuối cùng này, tác giả không kết thúc, mà đã mở toang thế - giới - quan của mình ra. Không ngu muội, không đố kỵ, cũng không bàng quan, mà với tâm thế “Phá Chấp” theo lẽ vô thường.

 

Bài thơ CÓ MỘT NGÀY cô đọng chỉ vài câu, với thi phong trong sáng, lại chẳng cho ta biết “Thời Điểm” nào là chính xác “Có Ngày Đó” cả… Nhưng nó không mơ hồ, mà đủ chau chuốt “Niềm Tin” về “Tính Bổn Thiện” lại còn “Hướng Thượng” nữa! Rất tuyệt vời!

Cảm ơn Quỳnh Hoa, Em từng là “Viên Sỏi Nhỏ” của Hạt Mưa Nhỏ tôi đây, trong một bài thơ rất xưa ở trang Đất Đứng (Tây Ninh). Bây giờ em là Viên Ngọc Sáng. Tỏa Ánh sáng dịu mát, Tỏa-Ấm-Tình-Người qua bài thơ “Có Một Ngày” mà tôi tình cờ cất giữ trong trái tim mình.

 

Lê Liên xin cảm ơn và Tin rằng quý thi hữu chúng mình cũng Yêu Thích bài thơ đậm chất Thiền này của Quỳnh Hoa.

 

ĐàLạt, Cuối tháng 7.2019.

Lê Liên

READ MORE - HẠNH NGUYỆN - Cảm nhận của Lê Liên - Thơ: Trần Thị Quỳnh Hoa

Thursday, June 30, 2022

TẤM LÒNG ĐÔN HẬU - Thơ: Trang Y Hạ - Cảm nhận: Lê Liên.


Tác giả Lê Liên


TẤM LÒNG ĐÔN HẬU

Thơ: Trang Y Hạ

Cảm nhận: Lê Liên.

 

 

NHẮN TIN

 

Bậu nhắn tin: “có khỏe không...?”

Ta ngồi soi cõi mênh mông lòng chiều

Vẫn còn nắn nót cô liêu

Vẫn còn ngân ngấn hồn diều đứt dây

 

Bậu nhắn tin: “và dạo nầy...?”

Ta đang ve vãn tỉnh say sóng đời

Cuối trời vất vả mây trôi

Cuối trời gió xé rách tơi lá vàng

 

Bậu nhắn tin: “có thở than...?”

Ta cười trên ngọn sóng tràn đó thôi

Chim khôn nào bỏ khung trời

Chim khôn báo bão phương người lạ xa

 

Bậu nhắn tin: “có thiết tha…?”

Ta con bướm nhớ vườn hoa năm nào

Đôi khi lật sổ chiêm bao

Đôi khi hòa giọng ve vào trong mơ

 

Bậu nhắn tin: “có mần thơ?”

Ta cười ngặt nghẽo bên bờ nhân gian

Gọi người nào có hỏi han

Gọi người im ỉm hai hàng cây đi

 

Bậu nhắn tin: “sẽ tính gì…?”

Ta nằm sắp xếp: thị phi, dã tràng

Đem đi nung chín thành than

Đem đi sưởi ấm đông sang, gió về

 

Cảm ơn bậu - nhắn tỉ tê

Cùng trời cùng đất mình xê xích hoài

Cần chi xuống chó lên voi

Cần nhau trong chốn lạc loài bậu ơi.

 

Trang Y Hạ – 2016

Thơ lưu trong blogs trangyha

 

 

 

Ngày Xưa,

Khi chưa xử dụng thư điện tử thì, người ta chỉ viết thư cho nhau khi có nhu cầu tinh thần, tình cảm hay thông báo những gì cần thiết.

Tôi còn nhớ mỗi mùa xuân về, Học Sinh chúng tôi có lại dịp viết THƯ MÙA XUÂN CHO CHIẾN SỸ (QLVNCH).

 

Rồi ở Trường Nữ Trung Học Bùi Thị Xuân ĐaLat, lớp nhỏ chúng tôi học buổi chiều, các chị lớn học buổi sáng. Chúng tôi kết nghĩa với nhau. Gọi đơn giản là Chị - Em - Hộc - Bàn. Vì chúng tôi thường xuyên dùng những trang giấy nhỏ viết thư để lại cho người ngồi cùng một vị trí với mình.... Ký ức này thật là Đáng Yêu!

 

Ngày xưa đó, gần như người ta có nhu cầu chia sẻ tình cảm, họ quan tâm đến đời sống tinh thần của nhau nhiều hơn bây giờ.

 

Mỗi khi có điều chi cần trao đổi nhanh, gấp rút thì “đánh điện tín” hay còn gọi là “đánh dây thép” (nói theo ngôn ngữ dân gian) cho người thân của nhau.

 

Sau này có ĐTDĐ ngoài chuyện đàm thoại, còn có mục “NHẮN TIN”. Cũng thuận tiện khi có điều khó nói, hoặc có chuyện quan trọng mà không nói ngay được với nhau.

 

Tin nhắn cũng được xem như là một bức thư : ngắn gọn, xúc tích.

 

Cũng có những mẩu tin nhắn không cần trả lời ngay.

Đơn giản là ta có thông điệp nào đó cho nhau mà thôi!?.

 

Khi đọc bài thơ TIN NHẮN của nhà thơ Trang Y Hạ tôi lại lan man, nghĩ về nó.

 

Bậu nhắn tin: “có khỏe không...?”

Ta ngồi soi cõi mênh mông lòng chiều

Vẫn còn nắn nót cô liêu

Vẫn còn ngân ngấn hồn diều đứt dây

                        ( Thơ Trang Y Hạ )

 

Thứ quý giá nhất trên đời này là sức khỏe thể chất và sự mạnh mẽ của tinh thần, nhất là với những người cao tuổi, (Ta ngồi soi cõi mênh mông lòng chiều)

 

Khi vào Tuổi Hạc người thường lặng lẽ đếm thời gian để đo lường cuộc sống. 

Họ nghiêm túc nhìn lại cuộc đời mình. Dẫu có thế nào, thì họ vẫn trân quý và nuối tiếc một thời đã qua. ngậm ngùi, nén lòng mình lại khi ở trong tình trạng bất đắc chí mà do thời cuộc đưa đẩy, không tiện giải bày với ai:

 

Chao ôi! Ngôn từ “ngân ngấn” làm cho lồng ngực của tôi muốn vỡ toang vì nó không đủ dung lượng cho nỗi niềm chua chát... chảy ngược vào lòng!

 

Rồi lại “Hồn Diều dứt dây”  khiến cho ta hụt hẫng đến tột độ. Bởi vì, khi đã dùng hết sức lực và sự khéo léo để giữ cho quân bình ; hoặc duy trì một điều gì đó trong cuộc sống mà không được ... thì tuyệt vọng biết bao (!?) Khi mà ta đã có tuổi. Không còn có quỹ thời gian làm lại từ đầu.

 

Bậu nhắn tin: “ và dạo này...?”

Ta đang ve vãn tỉnh say sóng đời

Cuối trời vất vả mây trôi

Cuối trời gió xé rách tơi lá vàng

             (Thơ Trang Y Hạ)

 

Cho dù sóng gió thế nào, thì ta cũng không quản ngại đối mặt với những nan đề của cuộc sống. (Ta đang ve vãn, tỉnh say sóng đời,)

 

Phải chăng sự tự do của mây trời là vô định ? Thương thay mây ở đây bị giới hạn bởi không gian. Dồn đến sự cùng cực. Ôi! Tất cả chỉ là phù vân.

Cuối Trời vất vả mây trôi

Gió xé rách tả tơi lá vàng

           ( Thơ Trang Y Hạ )

Thực ra đây là hai ẩn dụ mô tả về ngoại cảnh khách quan, bất khả kháng buộc phải tác giả phải chấp nhận sự phũ phàng cho đến cuối cuộc đời. Có lẽ điều tế nhị này quá nhạy cảm, ta nên ngầm hiểu bởi nhà thơ chẳng tiện nói ra.

 

Bậu nhắn tin: “có thở than...?”

Ta cười trên ngọn sóng tràn đó thôi

Chim khôn nào bỏ khung trời

Chim khôn báo bão phương người lạ xa

                ( Thơ Tang Y Hạ )

 

“...ngọn sóng tràn” ư? Sóng chỉ là bước nhảy nhấp nhô của con nước lên xuống mà thôi. Phải chăng hình ảnh đó cho ta liên tưởng đến cuộc bể dâu, làm vỡ tung nỗi niềm trắc ẩn của tác giả, dẫu có tha hương nhưng lòng vẫn quy hướng về đất Mẹ.

 

Ở đoạn thơ đầu tiên:

Vẫn còn nắn nót cô liêu

Đặt trong hoàn cảnh:

Chim khôn nào bỏ khung trời

Chim khôn báo bão phương người lạ xa

                          

Nói lên Sự tỉnh thức của tác giả khiến ta không khỏi nao nao chạnh lòng thương cảm.

 

Bậu nhắn tin: “có thiết tha…?”

Ta con bướm nhớ vườn hoa năm nào

Đôi khi lật sổ chiêm bao

Đôi khi hòa giọng ve vào trong mơ

              ( Thơ Trang Y Hạ )

 

Bướm và Ve là hai loại côn trùng có tuổi đời rất ngắn. Đã vậy chỉ còn xuất hiện trong chiêm bao và trong mơ thôi!? Phải chăng nỗi ám ảnh đó làm cho ta thấy thương cho thân phận phù du của một kiếp người?

 

Hoài niệm, để rồi thấm thía, để rồi cay đắng dỡ khóc mà phải cười, cười đến độ không kiểm soát được cảm xúc khi ta lọt thỏm giữa cõi nhân gian này, mặc cho số phận cứ vô tình trôi đi, mục tiêu và lý tưởng sống như hai đường thẳng song song mãi hoài không gặp nhau!

Tự nhiên lòng tôi chùng xuống, cảm thấy thương “người - bất - đắc – chí”.

 

Bậu nhắn tin: “có mần thơ?

Ta cười ngặt nghẽo bên bờ nhân gian

Gọi người nào có hỏi han

Gọi người im ỉm hai hàng cây đi

              ( Thơ Trang Y Hạ )

 

Thế nhưng, tự đáy lòng mình tôi vẫn ngưỡng mộ khi nhận ra rằng dù Ta có “không đắc chí” nhưng “ ta - không – hề -  thất – chí” bao giờ! Mà phải bình tâm khi xây dựng cho mình một sứ mạng mới :

 

Bậu nhắn tin: “sẽ tính gì…?”

Ta nằm sắp xếp: thị phi, dã tràng

Đem đi nung chín thành than

Đem đi sưởi ấm đông sang, gió về

               ( Thơ Trang Y Hạ )

 

Phải,

Có ai muốn mình là con Dã Tràng hoài công se cát biển? Động từ “nung chín” này mới tuyệt làm sao! Nó truyền động lực cho đời một cách vô điều kiện.

Với tôi, câu thơ trên là trọng điểm của bài thơ rất hay này.

 

Bởi, Vỏ con Dã tràng “nung Chín” lên thành than, vẽ đậm nét lên trang giấy trắng cuộc đời: Tình yêu thương, Sự ấm áp, Lòng bao dung trước mọi nghịch cảnh.

 

Tôi yêu từ “bậu” vô cùng!

Bởi đó là phương ngôn “miền Trung” thân thiết, mà chỉ có tri âm tri kỷ mới âu yếm xưng hô với nhau như thế!

 

Ở đây, bậu lại cảm ơn “bậu - nhắn” là hai hay là một bản thể? ( “Tuy hai mà một”, hoặc “tuy một mà hai”?)

 

Tôi tự nhủ lòng mình cho dù tác giả có Tự vấn” cũng chẳng sao! Vì chính ông cũng đã thừa nhận mình “cô – liêu” ngay từ đầu rồi mà?

 

Cần chi xuống chó lên voi

Cần nhau trong chốn lạc loài bậu ơi.

              ( Thơ Trang y Hạ )

 

Giữa cõi ta bà này, tất cả chỉ là vô thường. Chẳng có chi để phô trương cả! Duy chỉ có tấm lòng tử tế mới cần thể hiện cho nhau mà thôi! 

Cho nên, tôi lấy câu kết thúc của bài thơ làm “Tâm Điểm” cho cả bài thơ.

 

Mười mấy năm rồi tôi vẫn thích một tứ thơ lạc trôi trên mạng ( không rõ tác giả?) :

 

“Trăm năm trước thì ta chưa gặp!

Trăm năm sau biết gặp lại không ?

Cuộc đời sắc sắc không không.

Thôi thì : HÃY SỐNG HẾT LÒNG VỚI NHAU”.

 

Vâng, bài thơ NHẮN TIN rất mộc mạc, nhưng giàu ẩn ý.

Viết về thân phận một Con Người sa cơ, cho đến khi vào Tuổi Hạc, trải lòng với ngôn ngữ tự sự rất tinh tế. Thanh tao. 

 

Dàn ý mạch lạc, khúc chiết. Bố cục chặt chẽ. Thi phong trong sáng dẫn dắt bạn thơ đi từ nhịp khúc này đến nhịp khúc khác một cách tự nhiên, rất có thủy có chung. Đó chính là bút pháp độc đáo của nhà thơ Trang Y Hạ.

 

Trong sâu lắng của ý thơ. Tôi học được sự thấu cảm, lạc quan, lòng đôn hậu rất sống động trong từng tin nhắn của tác giả giữa thế sự thăng trầm. Tôi yêu bài thơ NHẮN TIN này biết bao!

 

Xin cảm ơn nhà thơ Trang Y Hạ rất nhiều. 


Lê Liên

Đà Lạt, ngày 30.06.2022.

 


READ MORE - TẤM LÒNG ĐÔN HẬU - Thơ: Trang Y Hạ - Cảm nhận: Lê Liên.