Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, July 25, 2014

NHỚ MÙA THU HÀ NỘI - thơ Mai Hoài Thu, Hồng Vân diễn ngâm

READ MORE - NHỚ MÙA THU HÀ NỘI - thơ Mai Hoài Thu, Hồng Vân diễn ngâm

THƠ NGUYỄN VĂN GIA

Tac giả Nguyễn Văn Gia

H Ọ P

Người nghe: một anh điếc
Người nói: một gã câm
Nhưng cả hai đều biết
Đang bàn cái - trống - không.


T À  B Ú T

Múa bút tựa khoa đao
Cũng đầu rơi máu chảy
Thời gian vốn rạch ròi
Tài không dung được tội.


Ô I  T H Ô I  R Ồ I

Dối trá và sợ hãi
Đã trở thành thói quen
Cái tôi đã thành cái
Hai mặt và phân thân.


C Ũ N G  N H Ư  K HÔ N G

Tiếng vỗ một bàn tay
Dẫu vang vọng đâu đây
Lòng ta như trống trận
Làm sao mà nghe thấy!


C H Ố N  B Ì N H  A N

Dẫu khôn dại sang hèn
Đều bên nhau. Thầm lặng
Chẳng còn chi tranh cãi
Rất bình an. Nghĩa trang.


C O N  H Á T

Phải uốn lưỡi mà hót
Miễn mặc đẹp ăn ngon
Chẳng buồn phận con hát
Suốt ngày cứ véo von.


V U I   T H Ô I

Dễ gì bên nhau mãi
Sao không vui người ơi
Mai sau dẫu luân hồi
Chắc chi còn gặp lại!



N H A N H  &  C H Ậ M

Sư nhất bộ nhất bái
Chậm rãi vẫn đến nơi
Mình hối hả một đời
Đường đi hoài chẳng tới. 

                   Nguyễn Văn Gia
READ MORE - THƠ NGUYỄN VĂN GIA

Thơ Huy Uyên - EM XƯA ĐÀ NẴNG, EM CÓ VỀ LẠI SÔNG XƯA

 
Tác giả Huy Uyên


Em xưa Đà-nẵng

Kể từ em về dưới rặng-trâm-bầu
trên đồi Freedom-hill, ba-dan đất đỏ
phố quận xa trông vời vợi đời nhau
chiều đi hoang nép cành hoa tím nở .

Thả tim lênh đênh trôi về biển cả
gặp chi nhau để thương nhớ trọn đời
tiễn biệt sân bay 
Đà-nẵng tình theo nỗi nhớ
thôi người đã quá xa thôi.

Em một mình bên đại-lộ hoàng-hôn
tháng ngày lao lung đời tượng đá
hoài niệm xưa chôn kín cuối đường
chìm khuất sầu mang từ đó.

Bao năm ngã ba ngã năm con đường xát muối
đám rong rêu lá mục lặng câm
đâu đây mùi vị đàn bà
thoang thoảng sau đêm thức dậy 
hơi thở phả lên, Đà-nẵng kêu buồn .

Cuối cùng một lần gọi tên em
vòng tay ôm người hờ hững
em một lần cầm tình lội qua sông
làm đám tang cho cả đời mê đắm.

Mắt đen và hàng mi cong lệ
em đi sót nụ hôn tím hoa cà
chạy quan tôi nổi buồn tang chế
bỏ lại cho ai những lần xót xa.

Người trở về
trên tay chùm cúc phai tím lá
em dỗ dành từng giọt nắng ngày xưa
ngày cầm tay nhau ngoài Ngã-ba-Huế
chia đời tôi trăm vạn lối quay về.

Tiếng ai gọi mãi giọng hoang mê
trái sầu mọc quanh tôi và Đà-nẵng.

      
Em có về lại sông xưa

Cạn chén rượu cay, lòng xót nhớ
rằng tôi sẽ quay lại phố phường xưa
những mái nhà, con đường, xe ngựa
quên đi thôi một thuở đi về.

Năm tháng qua mau hong chín cuộc tình
em ở đâu tôi đi tìm mãi
những chiều ngồi bên sông
nhìn nước chia hai đắng lòng tê tái.

Kể từ buổi 75 đời phiêu dạt
con tàu ma trôi về đậu bến sa mù
trôi người bao chuyện đời chưa nói hết
ngậm ngùi xưa tiếc giấc mơ xưa.

Dấu trong người vết dao cắt đau thương
những ngày bên nhau dịu dàng biết mấy
nghe câu ca: "... lên đường... tôi tiễn anh ...
vì yêu quê hương anh lặng lẽ..."

Bến bờ ai chôn dạ lòng bia mộ
trận địa xưa còn-mất chiến trường xưa
hỏi em chiều nay đứng đó
giữ dùm tôi những ảo vọng sông hồ.

Mây, sương trôi nữa đời cùng gió núi
mưa về lạnh mãi mắt môi sầu
ở lại với em bao hờn tủi
chiều bên ly cà phê xót đắng đời nhau .


Giấc mơ đêm những tiếng còi tàu
từ em đi hai-mùa-mưa đến vội
đốt thuốc vàng đời từ buổi lìa nhau
ở Pennsyl. em nay có còn mắt dõi.

Rằng tôi sẽ về với phố phường xưa cũ
giọt nước mắt ai bỗng chốc thêm cay
cầm trong tay một trời giông bão
tình xa bay và những giấc mơ cũng bay.

Thôi em đã chết một đời
H.ơi quê nhà từ độ ...

                         Huy Uyên
READ MORE - Thơ Huy Uyên - EM XƯA ĐÀ NẴNG, EM CÓ VỀ LẠI SÔNG XƯA