Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, October 26, 2024

Thơ: ĐÊM THỨC DƯỚI HIÊN CHÙA - Nguyễn An Bình

 





NGUYỄN AN BÌNH


ĐÊM THỨC DƯỚI HIÊN CHÙA


Lòng bàn tay mát lạnh

Hứng mấy giọt sương đêm 

Chim kêu bên bãi quạnh.

Khi ta chờ trăng lên


Giữa không gian tĩnh lặng

Thèm nghe một hồi kinh

Đêm trôi vào xa vắng

Giờ phút nào hiển linh.


Bóng cây nghiêng trầm mặc

Ánh trăng ngập sân thiền

Pha trà trong sương sớm

Hương trầm thoảng ngoài hiên.


Thời gian chừng đọng lại

Trên tường xám rêu phong

Hồn chìm trong cõi mộng

Lạc vào cõi hư không.


Mai quét lá sân chùa

Tiếng chuông ngân trầm lắng

Lá đâu của mùa xưa

Xanh một ngày nắng ấm.


Hẹn nhau qua rừng trúc

Lòng bỗng dưng ngộ thiền

Một mình ta xuống núi

Bước chân trần an nhiên.


28/9/2024

luongmanh2106@gmail.com


Đã đăng trên:
READ MORE - Thơ: ĐÊM THỨC DƯỚI HIÊN CHÙA - Nguyễn An Bình

Chùm ảnh HOA CÚC MÙA THU - Chu Vương Miện







 

READ MORE - Chùm ảnh HOA CÚC MÙA THU - Chu Vương Miện

Thơ: BƯỚC XUÂN - Đoàn Vũ

 


ĐOÀN VŨ

Bước xuân

 

Này em! Có phải em đã nhẫn nại đi dưới mái hiên đời bằng đôi mông kỳ vọng… với đôi chân bất giác khô gầy còn đùm túm kéo lê cả cuộc đời hẩm hiu số phận! em nhọc nhằn nhắc thỏm thân người tựa thể vệt trăng cong ướt khuất mưa mùa.

Này em! Thành phố đêm giáo đường và tôi dường như vô vọng quá! Giấu sao được nỗi ngậm ngùi xa xót chốn tôn nghiêm.

Này em! Em thầm định khẩn cầu nỗi gì mà đắn đo do dự? Có gì đâu mà ngần ngại chỉ mới một hồi chuông hành lễ khởi đầu có gì đâu bởi mọi người đang mặc tưởng trầm tư dưới chân của Chúa có gì đâu bởi cả thành phố này tiếng chuông làm sao loang khắp được thế cho nên chuông mới bền bỉ gọi ngày ngày…

Đêm nay trong danh sách của Cha tôi là người ngoại đạo trước giáo đường đâu thuộc nổi một lời kinh thế mà cũng chìa tay làm dấu thánh! Em miễn cưỡng cười…đặt lên tay tôi xấp vé số “nhờ người”! Em này em với đôi mắt tròn xoe hao hao những con chữ số cứ lấp la lấp lánh cứ lập lờ đâu đó vận may…

Đêm dần buông còn em lần đi… bước xuân em độ nhật ngày ngày em đã nhẫn nại đi dưới mái hiên đời bằng đôi mông kỳ vọng…!


Ðoàn Vũ 

Hội viên hội Văn Nghệ Bình Thuận
Email: vudoan0102@gmail.com.

 

READ MORE - Thơ: BƯỚC XUÂN - Đoàn Vũ

Trang thơ Nguyễn Văn Trình: THÔI ĐÀNH RONG RÊU | CÓ MỘT LOÀI HOA CỎ | LAU TRẮNG NGÀY ĐÔNG

 Trích từ tập thơ Thôi Đành Rong Rêu

Tác gỉả: Nguyễn Văn Trình

NHX Thuận Hóa


ỉa

 

Thôi đành rong rêu          

 

Tiếng ve nức nở gọi hè

bóng bàng râm mát nghiêng che khoảng trời

giữa sân vạt nắng chơi vơi

bên thềm lá rụng còn rơi cuối chiều

 

Thả hồn bay bổng cánh diều

chao nghiêng ngọn gió gửi chiều ngây thơ

sắc trời mây tím giăng tơ

dấu xưa bụi phủ phai mờ sắc xuân

 

Tiếng ve nghe vọng bần thần

từ cây phượng đỏ, từ cành liễu thanh

thư sinh áo trắng ngày xanh

bao nhiêu kỷ niệm thôi đành rong rêu

 

Hạ về, chim cuốc lại kêu

nhớ bao chuyện cũ, bao chiều bên nhau

bằng lăng nhuộm tím một màu

lời xưa dang dở, cho nhàu lòng ai…?!

 

                                Đông Hà, 2021

 

 

Có một loài hoa cỏ             

 

Trinh nữ loài hoa cỏ

sương gió ở ven đường

không hương thơm ngạt ngào

biết bao người đắm say

 

Trinh nữ ngày gió lay

càng thêm bừng sắc tím

hoa lặng im như cỏ

bên đời thật khó quên

 

Trinh nữ hoa dịu mềm

vươn lên trên sỏi đá

không kiêu sa như lan

mà ngập tràn yêu dấu

 

Trinh nữ hoa nhiệm mầu

sắc tím mãi bền lâu

bầu bạn bên muôn loài

chẳng phai màu chung thủy…

 

                  Đông Hà, 2019

  

 

Lau trắng ngày đông              

 

Đông về gió nhẹ, mưa bay

bên sông lau trắng đan dày lối đi

chuyện tình ngày cũ dễ chi

cái thời thơ dại những gì nhớ quên

 

Đông về cái lạnh rót thêm

từng cơn gió bấc trước thềm đông sang

một vùng lau trắng ngỡ ngàng

để cho ai nhớ, xốn xang trong lòng

 

Đông về bao những ngóng trông

hoa lau nở trắng bên sông nhớ người

nhớ xưa anh mắt, nụ cười

nhớ bờ lau trắng, thuở người thơ ngây

 

Đông về lại nhớ nơi nầy

nhớ từng kỷ niệm ắp đầy yêu thương

hoa lau ngày nắng vấn vương

bạc đầu tóc trắng, còn thương đông về

 

                                 Đông Hà, 2019

READ MORE - Trang thơ Nguyễn Văn Trình: THÔI ĐÀNH RONG RÊU | CÓ MỘT LOÀI HOA CỎ | LAU TRẮNG NGÀY ĐÔNG

CON MUỐN VỀ QUÊ NỘI, NỘI ƠI - Thơ: Đặng Xuân Xuyến

 


CON MUỐN VỀ QUÊ NỘI, NỘI ƠI...

(Tưởng nhớ Nội kính yêu)

 .

Con lớn rồi. Đã tuổi trung niên

Vẫn chưa một lần về thăm Gia Viễn (1)

Ngắm cầu Khuốt sóng dồn mặt nước

Đầm Vân Long vời vợi câu hò...

 .

Con chưa về thăm lại Cầu Bo (2)

Bao lần hứa? Bao lần con thất hứa!

Nội ơi Nội! Con đâu còn chọn lựa?

Nội xa rồi! Ai sẽ dẫn con theo...

 .

Con muốn về nghe chuyện chùa Keo (3)

Những huyền tích về thiền sư Không Lộ

Lập triều Lý từ cơ mưu chùa cổ

Dựng giang sơn viết trang sử hào hùng.

 .

Con muốn về với sức vóc trẻ trung

Thăm chuyện tuổi thơ qua lời Nội kể

Cho con hiểu nỗi đoạn trường dâu bể

Chữ Nghĩa Nhân vật lộn giữa cõi người.

 .

Con muốn về với muôn nụ cười tươi

Thăm Gia Viễn, thăm cầu Bo cùng Nội

Con nào biết đường về giờ xa lối

Nội xa rồi! Ai sẽ dẫn con theo...

--------

(1) Gia Viễn (Ninh Bình): quê nội của Bà nội.

(2), (3) Cầu Bo (Thái Bình), Chùa Keo (Thái Bình): quê ngoại của Bà nội.

*.

Hà Nội, 26 tháng 10 năm 2024

ĐẶNG XUÂN XUYẾN

 

READ MORE - CON MUỐN VỀ QUÊ NỘI, NỘI ƠI - Thơ: Đặng Xuân Xuyến