Đoàn Vũ
TIN BÃO GẦN
(*) Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Đoàn Vũ
TIN BÃO GẦN
(*) Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.
Nhà thơ Như Nguyệt |
Như Nguyệt
Nếu Mai Này
Nếu mai này em bắt đầu già úa
Như lá vàng run rẩy trước gió mai
Sẽ ra sao khi ngày một tàn phai
Khi đầu óc sẽ không còn minh mẫn?
Em chỉ sợ không nhận ra anh nữa
Sẽ không còn nhớ nhớ với quên quên
Vẫn sống đó mà đời sống chênh vênh
Chân không vững, mất thăng bằng, lảo đảo!
Em sợ lắm, anh ơi, em sợ lắm!
Rất sợ rằng ngày đó sẽ xẩy ra
Khi trí óc mù mờ mây che phủ
Khi mắt mờ không thấy rõ người yêu!
Nếu mai này em già nua ủ rủ
Ước mong rằng sẽ đi trước anh yêu
Không muốn anh phải chăm sóc chuộng chìu
Khi anh yêu đã tuổi già sức yếu
Còn tỉnh táo em vẫn còn lãng mạn
Vẫn làm thơ tình tặng người yêu
Vẫn ngắm mây hoàng hôn mỗi buổi chiều
Sẽ vẫn mãi là người tình muôn thuở
Như Nguyệt
<nhunguyet9963@gmail.com>
khaly chàm
giá như đừng uống môi người
giá như đừng ngậm môi nhau
đừng mơn trớn rợn phía sau mặt người
luồn tay hương ngực mở phơi
lửa tam muội cháy . . . bã bời điên mê
rằng mê: quên mất đường về
nhặt từng con chữ bên lề hời ru
tình ơi, như khói sương mù
huơ tay một vốc – á đù – buồn chưa
giá như đừng chạm âm mưa
bóng người vờn lụa trắng vừa bay đi
lách luồn trong cõi a tỳ
luyên thuyên giọng lưỡi
được gì thủy chung?
biến thiên ảo ảnh vô cùng
mở toang tịch lặng vỡ tung đất trời
giá như đừng uống môi người
hồn ta thoát xác cả cười trên mây
txbinhlong. 8/2023
.
.
.
.
.
.
.
.