ĐÊM NẰM NGHE MƯA RƠI
Đêm nằm nghe mưa rơi
Trên thềm trời vắng vẻ
Rỏ xuống như hàng lệ
Buồn ơi hay vui ơi?
Mình ra đời từ lúc tóc còn xanh
Nay trông đã mênh mông đầu bạc
Hạnh phúc và đổ nát
Trái tim nào muối xát chẳng
xót đau...
Em đầu tiên thơ ngây như trăng
sao
Tình cũng trong mát suối
Tình thơ ấy trôi bay và tiếc nuối
Bị bao nhiêu tên, đạn... bắn
trọng thương.
Em theo sau, sau nữa
Điệp khúc vui nối tiếp điệp khúc
buồn
Trái tim đã hoang tàn
Các em tôi theo nhau đi muôn năm
vào: vĩnh biệt!
Đêm nằm nghe mưa rơi
Những điều đơn giản tôi sắp nói
ra:
Nếu đời không còn nước mắt
Trái đất sẽ chết khô.
Thì cứ xé lòng anh cho tan tác
Đời cứ xô, cát bụi cứ mênh mông
Chiều lá đổ huy hoàng và hoàng
hôn tuấn kiệt
Khúc thơ tình anh vần vũ yêu
thương.
Đêm nằm nghe mưa rơi
Trên thềm trời vắng vẻ
Rỏ xuống như hàng lệ
Buồn ơi hay vui ơi?
MƯA TRÊN PHỐ LẠNH
Ta lại viết bài thơ về mưa!
Em đừng hỏi sao anh thèm thơ mưa
đến thế?
Bởi em ơi, dù mưa bụi hay mưa tầm
tã
Đều có hình em trong đó ẩn mình.
Mưa rơi trăm giọt nước trăm tình
Như trái tim anh những ngày ướt
át
Thời ấy qua rồi dẫu là ta không
khóc
Nên thơ anh dầm trong xáo xác mưa tuôn.
Giờ ở nơi đâu cái bóng nhỏ yêu
thương?
Có nghe tiếng bao hạt reo trên
phố lạnh
Nhớ những buổi cùng em áo quần
ướt đẫm
Mái tóc mềm nhoà giữa mưa rơi.
Ôi cái thời,
Càng gió mưa chúng mình càng hạnh
phúc, em ơi!
Chuông chùa thỉnh lên lời cầu
nguyện
Nam-mô-a-di-đà!
Trong khúc mưa bay âm vang trời
đất
Nửa tỉnh, nửa mê cũng thể như là…
Vi vút tầng cao mùa lá rụng
Nghe lao xao sóng vỗ bên hồ
Chân ta bước dưới khuông trời
thành phố
Tiếng chuông buồn lại hoá bản
nhạc thơ.
Thoắt tình đã vào xa vắng
Mình anh với bóng nhớ hoài em
Hồn như cánh chim vô định
Mái tóc em bay làn mưa mênh mang.
Ôi, tiếng chuông gảy lên bao ký
ức?
Kia không gian thao thiết gót
chân mềm...
Gió dìu dặt, ánh trăng suông dìu
dặt
Bản thơ tình anh vọng giữa mưa
đêm.
Phạm Ngọc Thái
.