Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, July 19, 2013

LỜI KỸ NỮ - thơ Trần Thị Quỳnh Hoa



Khách ngồi lại cùng em trong chốc nữa;
Vội vàng chi, trăng lạnh quá, khách ơi!
Đêm nay rằm: yến tiệc sáng trên trời;
Khách không ở, lòng em cô độc quá!
(Xuân Diệu)



Chăn gối nhàu theo son phấn bay
Buồn chi số kiếp đã an bày
Đời anh sương gió đời lang bạt
Em phận bèo hoa phận lá lay
Tan giấc mơ hồng đêm vụn nát
Sửa vầng tóc rối mắt nhòa cay
Cũng đành đền đáp ơn tri ngộ
Dâng phút thần tiên trả nghĩa này…

TT. QUỲNH HOA
tranquynhtn@yahoo.com.vn
READ MORE - LỜI KỸ NỮ - thơ Trần Thị Quỳnh Hoa

GỞI CHO NGÀY ĐÓ BÂY GIỜ - thơ Hùng Vĩnh Phước

Hùng Vĩnh  Phước


Cuộc đời lấy hết nắng mưa ra khỏi tôi
chỉ để lại chút mây trời lãng đãng
buồn buồn bước vào khu vườn dĩ vãng
lòng ngập bao lá thu…

Tôi từng đi giữa sương mù
thấy đằng xa trái tim mình treo lủng lẳng
thấy cuộc đời gồm những nẻo đi/về hoang vắng
mà chỉ biết trông vời theo mộng ước trôi xa.

Có phải mùa thu là những chiếc lá bâng quơ
bay ngơ ngác giữa rừng kỷ niệm
những chiếc lá bay đi còn tôi đứng đếm
những vui buồn rũ rượi giữa tàn phai.

Và bây giờ tôi còn chút nắng mai
đã giấu được không để đời lấy hết
tôi không dại gì để mưa đi biệt
vẫn giữ lại cho mình chút ít mưa xuân.

Vẫn giữ cho mình những kỷ niệm thân thương
có những mối tình đến rồi đi thầm lặng
có những bạn bè anh em từng xẻ chia cay đắng
để thấy cuộc đời vẫn là một bài thơ.

Hùng Vĩnh Phước
7/2013
hungvinhphuoc@yahoo.com
READ MORE - GỞI CHO NGÀY ĐÓ BÂY GIỜ - thơ Hùng Vĩnh Phước

Thơ Thy Lệ Trang - HẠ TRẮNG, LỆ XANH - CHO EM - CÔ GÁI SAN JUAN



HẠ TRẮNG, LỆ XANH

Dừng chân, lặng ngắm biển mênh mông
Hạ trắng, chiều hoang khoắc khoải lòng
Vạt nắng lan xa bờ cát rộng
Chân trời lãng đãng áng mây hồng
Hải âu gọi bạn ...tim nhàu nát
Cánh nhạn tìm ai...mắt mỏi mong
Gió lạnh phất phơ tà áo lụa
Tay gầy nhặt hạt lệ xanh trong
           




CHO EM - CÔ GÁI SAN JUAN

Biển xanh hay mắt em xanh
Vành môi mật ngọt để dành cho nhau
Gió ru hay tiếng em chào
Cho ta ngơ ngẫn xôn xao một chiều
Ơi cô gái biển yêu kiều
Làn da rám nắng dễ xiêu hồn người
Tóc dài hờ hững buông lơi
Như mây thả nhẹ lưng trời chơi vơi
Mambo- điệu nhạc gọi mời
Vòng mông lắc nhẹ... quên đời phù du...
               San Juan, July, 2013
               THY LỆ TRANG
               (MASS., USA)
                           thyletrangntc@yahoo.com
READ MORE - Thơ Thy Lệ Trang - HẠ TRẮNG, LỆ XANH - CHO EM - CÔ GÁI SAN JUAN

SẼ CHẲNG BAO GIỜ - MÙA LÁ BAY - thơ Hồ Minh Phước



SẼ CHẲNG BAO GIỜ

Sẽ chẳng bao giờ em đi về lối cũ
Bước thời gian vô tình lặng lẽ qua
Những kỷ niệm ngày ấy sẽ phôi pha
Rồi phủ lấp dưới lá vàng mấy độ
Buồn rong rêu theo ngày tháng lên xanh

Sẽ chẳng còn hình ảnh áo thiên thanh
Dấu niềm đau sau nụ cười lạc điệu
Hồn phiêu diêu trong mưa chiều phố cổ
Chuyện tình yêu thành phế tích thời gian
Nứt rạn vỡ trên thềm đá âm u

Sẽ chẳng còn gì sau làn khói sương mù
Những mộng ước đầu môi đầy nghiệt ngã
Người đã đi qua còn khoảng trời thinh lặng
Giữa mù khơi chới với cánh chim trời
Bay về đâu khi bóng chiều đã tới?

Sẽ chẳng còn bờ môi em gọi mời
Miền yêu thương trong những chiều lãng mạn
Người đã đi từ buổi chớm sang đông
Trao cho người em sẽ gọi là chồng
Để riêng anh gọi thầm trong nhớ mong

Sẽ chẳng còn hương tóc xao xuyến lòng
Giấc mơ về trên dòng sông ngày ấy
Biết giờ đây bờ tóc ai gỡ rối
Nhẹ nhàng vuốt ve trong những chiều gió nổi
Hay thôi cười trong gió chiều xanh xao?

Sẽ chẳng còn nữa trong đôi mắt hư hao
Lần gặp lại trao nhau lời yêu dấu
Làm sao biết biển xanh kia sâu rộng
Làm sao biết tình anh vẫn đong đầy
Thôi hãy cười cho lần sau gặp lại




MÙA LÁ BAY

Có chiếc lá cô đơn đi tìm gió
Trên lối đi ngày đó đã xa vời
Có nổi nhớ rơi vào đêm mịt tối
Khoảng lặng về thức dậy những niềm đau

Có tiếng em cười giữa năm tháng phai mau
Trên lá cỏ đã nhuốm màu hoang phế
Có bờ mi hoen ướt những chiều về
Gom góp nhặt yêu thương em để lại

Có bàn tay hửng hờ chiều không ai
Nghe hoang lạnh trên thân gầy nhức nhối
Có lời thề xây mộng ở đầu môi
Đã nát tan bánh xe đời vội vã

Có bước chân đi không lời từ tạ
Giữa cuộc đời muôn lối những hoài nghi
Có đôi mắt buồn như muốn nói điều gì
Anh vẫn đợi kể từ khúc biệt ly

Có cơn gió về ru giấc mộng mị
Ảo ảnh tan nhanh theo tàn khói trên tay
Có phương trời xa chim rộng cánh bay
Hạnh phúc đến bên đời em đã thấy?

HMP
hominhphuoc86@gmail.com
READ MORE - SẼ CHẲNG BAO GIỜ - MÙA LÁ BAY - thơ Hồ Minh Phước

Hạ Thái Trần Quốc Phiệt và Lê Viên Ngọc họa thơ Phiêu Vân.



TRI  NGỘ
(Họa y đề, để tặng nhà thơ Phiêu Vân) 
Bài họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Ngàn dặm xa xôi cách trở đường
Đọc thơ thắm thiết đượm tình thương
Cho dù chưa có lần xem ảnh
Nhưng đã bao phen biết dậy hương
Bút pháp “ thiên cơ” mơ… thực, huyễn *
Văn phong “sở chí ” mộng thi trường *
Tương giao, tương kính khen lề tục
Quý hóa tình thân giữa cõi dương.

*Lấy từ câu của thi hào Cao Bá Quát:
“ Thiên cơ sở chí lạc bút định bất phí tưởng” 


TRI  NGỘ 
Bài xướng Phieuvan_Thlangdu

Tri giao khốn khó vẫn chung đường
Há phải sang giàu mới mến thương
Bạc nghĩa thiên kim phù mộng ảnh
Thanh hoa nhất đóa tự nhiên hương
Trăm năm khó biết bờ chân huyễn
Một kiếp đâu hay mệnh đoản trường
Hãy tặng cho nhau phần thế tục
Mai này chẳng hối cảnh âm dương
                   15 - 02 -2011


Bài họa của Lê Viên Ngọc
ÂM THẦM

Có nhớ Đông Ba lạc bước đường
Giấc mơ ngày ấy rộn niềm thương
Mưa chiều Đại Nội mờ nhân ảnh
Hoa sớm Hoàng Thành dậy sắc hương
Một bóng âm thầm đêm xuống phố
Đôi chân thoăn thoắt buổi ra trường
Còn ai nhắc nhỡ buồn thu Huế
E ấp nghiêng vành nón Thủy Dương




NHÀN CƯ
(Bài thơ hai vần “anh - ách”) 
Bài họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt

Âm xa thanh thoát tiếng đàn tranh
Trong trẻo thinh không gió lướt mành
Từng giọt mưa buồn rơi rỉ rách
Vài cành liễu uá rũ mong manh
Đê mê thanh thoát hòa âm, mạch
Rờn rợn mơ hồ lẫn sắc, thanh
Lấp lánh sao rơi, trời nguyệt bạch
Nhàn cư riêng cõi quả an lành!


HẠNH CƯ
(Bài thơ hai vần “anh - ách”)
 Bài xướng Phieuvan_Thlangdu 

Cuối làng khuất nẻo một lều tranh
Ba vách nan thưa một vách mành
Phóng khoáng trăng soi xuyên mái rách
Thẹn thùa sương dạt động màn manh
Đói nhai sắn củ bụng căng ách
Khát ực nước phèn giọng thắm thanh
Bạn viếng bầu lưng xin chớ trách
Thiên nhiên khoản đãi cảnh trong lành


NỖI NIỀM 
Bài họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Như cõi hồng hoang, bóng tối rơi
Nỗi đau thêm ngấm vị chua mời!
Vươn tay trải mộng bay ngàn gió
Xếp bóng mơ tình lạc biển khơi
Cát bụi vô thường đâu ... thực, huyễn
Nhân sinh hiện hữu đấy... hư, rời
Đời ta vó ngựa chùng cương mỏi
Giọt đắng niềm riêng khó thể  vơi !


GIẤC QUỲNH TƯƠNG 
Bài xướng Phieuvan_Thlangdu 

Xuân chưa mãn sắc cánh xuân rơi
Vẳng tiếng trăm năm tiếng gọi mời
Bến ước còn vương mùi nguyệt quế
Thuyền lòng đã ngập sóng trùng khơi
Ngàn xa dặm ngựa dồn mòn mỏi
Vạn nẻo đường mây lạc rã rời
Dẫu biết mùa trăng tròn để khuyết
Mà sầu mãi chất chuyện đầy vơi
20-04-2011


DZIỄM! 
Bài họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 

Người về biền biệt mãi phương nao
Vườn lá mơ phai rụng lảng xao
Trăng lạc bóng trăng ngây cõi mộng
Nắng xua màu nắng ngất mày nhàu
Gió gieo phận gió đường tơ liễu
Sương thấm thân sương ngõ trúc đào
Một khúc độc huyền đêm giọt đọng
Âm nào còn nhớ nữa tìm nhau !


DIỄM ĐÓ BÂY GIỜ
Bài xướng Phiêu Vân_Thangdu

Diễm đó bây giờ tận chốn nao
Thu buồn tả rụng với xanh xao
Trăng xưa lóng lánh màu tha thiết
Áo cũ phong phanh nếp nhạt nhàu
Bóng hạc thiên thần cao cổ tháp (*)
Hồn hoa xử nữ rạng môi đào
Rừng phai đã khép đời phiêu lãng
Mộng mị tan rồi lạc mất nhau


Hạ Thái Trần Quốc Phiệt gởi đăng
hathaius@yahoo.com



READ MORE - Hạ Thái Trần Quốc Phiệt và Lê Viên Ngọc họa thơ Phiêu Vân.

NƠI ẤY BÌNH YÊN - giới thiệu tập Tranh- Ảnh -Thư pháp của Minh Đạo

NƠI ẤY BÌNH YÊN là tựa đề của một tập Tranh - Ảnh – Thư pháp mô tả những cảm xúc về cái Chân – Thiện – Mỹ của Minh Đạo, một người con Quảng Trị bình dị và hướng thượng. Hy vọng với ý tưởng và nghệ thuật trình bày của tập sách sẽ giúp mang đến cho độc giả những chất liệu quý giá của cuộc sống! Tập sách khổ 21 x 21 cm in tại Công ty Liên Tường và nộp lưu chiểu Quý II – 2013. Kính giới thiệu.
(Thiền Viện Online - Tâm Đức)


















 

Nguồn: Thiền Viện Online - Tâm Đức (tamduc.net.vn)


Minh Đạo
minhdao1160@yahoo.com.vn
minhdao1160@gmail.com
Đt: 098 451 2130 


READ MORE - NƠI ẤY BÌNH YÊN - giới thiệu tập Tranh- Ảnh -Thư pháp của Minh Đạo

Trang thơ giao lưu của người cao tuổi - Nguyễn Thanh Xuân, Lê Chí Phóng, Nguyễn Hồng Trân, Thương Yến Tử, Trần Ngộ, Lê Hoàng



TU THÂN
Họa bài “Phận người” của Thanh Phong-Lê Chí Phóng. Mến tặng các bạn trẻ.   
    
Sắt là sắt muốn sắc qua tôi*
Không dễ ai cho đã sẵn rồi
Bén ngọt nhờ tài trong khổ luyện
Tinh thông kiên chí mới lên ngôi
Thầy cho tri thức, lúc non trẻ
Ta gắng tu thân suốt cả đời
Nước lửa thi gan trong cuộc sống
Chi hơn thua chỉ ở đầu môi!
                Hà Nội, 17-7-2013
                Nguyễn Thanh Xuân
                nhuxuan29@gmail.com

*Sắt: sắt, thép. Sắc: sắc bén. Tôi: trui, rèn


PHẬN NGƯỜI

Ánh hồng nhè nhẹ vỗ vai tôi
Cuộc sống điềm nhiên sắp sẵn rồi
Hướng tới trăm năm tâm chỉ lối
Nguyện cầu suốt kiếp đức lên ngôi
Một ngày dành phút gieo mầm thiện
Chung cuộc gom công thỏa mộng đời
Dâu bể tôi người thêm rắn chắc
Mỗi xuân về thắm đượm làn môi
                Thanh Phong-Lê Chí Phóng
                (Câu Nhi, Hải Tân, Quảng Trị)



CỚ SAO QUÊN LÃNG TÊN NGÀI?

Có nhớ  ngày xưa Quảng Trị ơi!
Nguyễn Hoàng trường ấy mất đâu rồi?
Học trò  luyến tiếc mồ hôi chảy
Thầy giáo đau buồn nước mắt rơi
Tiên chúa* quyết tâm khai mở đất
Thần dân bền chí giữ yên trời
Cớ sao quên lãng tên Ngài ấy?
Để tiếng lan truyền hận khắp nơi!
               Nguyễn Hồng Trân
               (Cựu GV trường Đại học Khoa học Huế, hiện ở Hà Nội)
               
                          nghongtran38@gmail.com

Chú thích: Tiên chúa hay Chúa Tiên là Niên hiệu của chúa Nguyễn Hoàng (1558-1613), thuộc đời đầu tiên của 9 đời chúa Nguyễn. Nguyễn Hoàng(1525-1613) là con đầu của Nguyễn Kim, cháu nội Nguyễn Văn Lựu- quê ở Gia Miêu, Thanh Hóa.



TÂM SỰ HOA PHONG LAN

Gió sương là bạn của xưa nay
Với núi rừng xa với tháng ngày
Lạc chốn phong lưu thân chẳng lụy
Xuôi mình đài các sắc nào thay
Khí thiêng đã gội hồn thanh khiết
Cát bụi đâu sờn cánh trắng phau
Cho dẫu đời thường dâu hóa biển
Vẫn hương theo gió gởi đời say 
                Thương Yến Tử
                thuongyentu131@yahoo.com.vn
                (BR-VT)



KIẾP PHÙ DU

Khoảnh khắc còn vương mấy để yêu
Mây che tóc nhuộm nắng buông chiều
Sương thu lấm tấm da mồi chết
Cỏ úa rầu rầu vết mốc rêu
Khập khểnh canh tàn thân quạnh quẻ
Lang thang bình cạn xác tiêu điều
Hoang mang  thuở thiếu thời ngang dọc
Tiếc nuối xuân xanh tựa cánh diều 
               Lê Hoàng
               lehoang775@gmail.com



ĐÊM ĐÔNG
(THƠ MỜI HỌA)

Đọc xuôi:

Đêm đông buốt giá lạnh nhiều chưa?
Lẻ gối đơn chăn chiếu lại thừa
Thềm trước lá rơi vèo cuốn gió
Ngõ ngoài hoa rụng mãi tuôn mưa
Êm đềm ước muốn lòng trông đợi
Ý thiện cầu mong dạ đón đưa
Mềm lưỡi môi tươi cười ríu rít
Thêm đầy tuyết đọng bóng chiều trưa

Đọc ngược:

Trưa chiều bóng đọng tuyết đầy thêm
Rít ríu cười tươi môi lưỡi mềm
Đưa đón dạ mong cầu thiện ý
Đợi trông lòng muốn ước đềm êm
Mưa tuôn mãi rụng hoa ngoài ngõ
Gió cuốn vèo rơi lá trước thềm
Thừa lại chiếu chăn đơn gối lẽ
Chưa nhiều lạnh giá buốt đông đêm
                TRẦN NGỘ (Lâm Đồng)
                tranngobl@yahoo.com.vn


VNQT kính mời quý thi hữu liên hệ với tác giả qua email để giao lưu.

READ MORE - Trang thơ giao lưu của người cao tuổi - Nguyễn Thanh Xuân, Lê Chí Phóng, Nguyễn Hồng Trân, Thương Yến Tử, Trần Ngộ, Lê Hoàng

EM LẠI VỀ VỚI TUỔI THƠ QUÊ HƯƠNG - thơ Phan Kỷ Sửu

                             

 

(tặng NG.M)

Lênh đênh dòng sông quê
Tràm ven bờ khát gió
Như em khát ngày hè
Ấu thơ bên Vàm Cỏ

Miền chua phèn lầy lội 
Gót bùn xưa gieo neo
Sách vở em phải đổi
Từng hạt vàng chắt chiu

Nhớ phận mình ngày đó
Thương bé thơ bây giờ
Bao mảnh đời trắc trở
Bao  khát thèm ước mơ

Ngày khai giảng đã gần
Vai mẹ thêm oằn nặng!
Trán cha nhiều nếp nhăn
Tiếng thở dài  lẳng lặng!

Sáng nay em trở lại
Ghe xuôi dòng nước lên
Nắng vàng hanh cứ vậy
Vẫn ngại quầng mây đen

Cồng kềnh bao sách vở
Em nối bao tấm lòng
Từ thật nhiều trăn trở
Tháng năm xa ruộng đồng

Những tầng phố cao ngất
Đâu che khuất khoảng trời
Đâu ngăn mùi hương đất
Từ đôi bờ sông trôi

Bất ngờ sao bé ơi !
Bên bé là sự thật
Xóm ven sông heo hút
Vẫn không hề lẻ loi

Bé ôm quà trong tay
Ríu rít vàng khuyên hót
Mùi giấy mới bất chợt
Thắm vào suối tóc ai

Rồi chia tay với bé
Mưa bổng về trắng sông
Ghe xuồng lau hối hả
Em nhìn theo oặn lòng…

PHAN KỶ SỬU



READ MORE - EM LẠI VỀ VỚI TUỔI THƠ QUÊ HƯƠNG - thơ Phan Kỷ Sửu

ĐỒI QUÊ - HƯƠNG QUÊ NHÀ - thơ Trường Hải-Lê Văn Đông



ĐỒI QUÊ
                       (Kính tặng quê hương yêu dấu)                       

Tuổi thơ in dấu đồi quê,
Chăn trâu, cắt cỏ chiều về hoàng hôn.
Đôi chân bé xíu mỏi mòn,
Núi cao, đồi rộng mang hồn quê hương.
Hoa sim nở tím đồi nương,
Đợi mùa quả chín vấn vương hè về.
Nhấp nhô gò đống bốn bề,
Nơi đây yên nghỉ – tìm về tổ tiên.
Trưởng thành sức vóc thanh niên,
Bước chân dài rộng đồi liền bé đi.
Cuộc đời năm tháng trường kì,
Trở về quê, tóc đã thì muối sương.
Bước chân chầm chậm nẻo đường,
Núi đồi xưa ấy như dường lớn ra.
Ngày xưa lúp xúp sim mua,
Bây giờ đồi phủ kín mùa tràm thơm.
Đời người có đất nào hơn,
Đồi quê ấp ủ khi tròn số không?
Ngàn năm giấc ngủ cha ông,
À ơi tiếng Mẹ ru trong gió trời …




HƯƠNG QUÊ NHÀ

Vườn nhà  hoa bưởi hoa chanh,
Tỏa hương thơm mát ngọt lành không gian.
Góc vườn ngan ngát hoa xoan,
Tím rơi giếng nước cuối xuân quê mình.
Hoa dành dìu dịu trắng tinh,
Hoa táo hăng hắc nhắc mình nhớ ta.
Tính hơn bốn chục năm qua,
Cây đa, bến nước, bạn xưa… xa làng!
Ra đi dạy học bốn phương,
Dừng chân quê khách nhớ thương quê nhà!
Gặp mùi hương cũ quê xa,
Nguyện cùng gắn bó hóa ra lại gần.


Đỉnh Sơn, ngày  29 tháng 3 năm 2013
Trường Hải Lê Văn Đông

(Hội viên CLB thơ NCT Đỉnh Sơn)
READ MORE - ĐỒI QUÊ - HƯƠNG QUÊ NHÀ - thơ Trường Hải-Lê Văn Đông