TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Wednesday, July 1, 2015
MẨU TIN TỪ HƠI GIÓ - thơ Nguyễn Ngọc Hưng
Phía biển xa vẫn xanh thẳm một màu
Chẳng mảy may dấu hiệu nào báo trước
Đùng một cái đất trời xô lộn ngược
5 chưa tan cơn số 6 ập về(*)
Ngày mỏi tay xua mưa gió não nề
Ai ngờ nỗi bất ngờ đêm vuốt mặt
Nê-ông tắt hạt đỗ xanh cũng tắt
Dải trăng mờ phủ liệm mái tranh quê
Tê tái chất chồng muôn nỗi tái tê
Bão Bắc chưa tan bão Trung đã đến
Trầm trọng lũ sông Chín Rồng ngã bệnh(**)
Ba miền lao đao khốn khổ ba miền
Rác rều lúa khoai bèo bọt của tiền
Đường sá vêu vao cửa nhà nghiêng ngã
Vợ khóc chồng con khóc cha tầm tã
Lệ mưa dầm ngập úng cả mùa thu
Một cọng rơm nghìn con kiến đánh đu
Dế nhỏ nhường hang sâu non nhường ổ
Người yêu thương sưởi ấm trái tim người
Góp ngàn góp trăm nuôi một nụ cười
Ai kiệt sức thì ghé vai gánh đỡ
Ăn cùng miếng ăn thở cùng hơi thở
50 rừng 50 biển sinh sôi!
(*) Bão số 5:Nesat, bão số 6:Nalgae (cuối tháng 9 đầu tháng 10/2011)
(**) Lũ ĐBSCL năm 2011 chạm mức lịch sử năm 2000
Nguyễn Ngọc Hưng
Chợ Chùa
Quảng Ngãi
____________________
Trích từ tập thơ Bài Ca Con Dế Lửa,
tác giả Nguyễn Ngọc Hưng gởi tặng.
tác giả Nguyễn Ngọc Hưng gởi tặng.
MƯỜI LĂM NĂM ĐI DẠY - thơ Bình Địa Mộc
mười lăm năm đi dạy
cỏ ven đường chẳng chịu tàn
cứ xanh như thể gái đang xuân thì
rộn ràng mỗi bước em đi
mỗi mai lên cũng như khi chiều về
cứ xanh như thể gái đang xuân thì
rộn ràng mỗi bước em đi
mỗi mai lên cũng như khi chiều về
ngày mưa thì rất dầm dề
nghe chừng rất lạnh và tê tái tái lòng
nước như con nợ lòng vòng
cuốn theo em ngược lên dòng thời gian
nghe chừng rất lạnh và tê tái tái lòng
nước như con nợ lòng vòng
cuốn theo em ngược lên dòng thời gian
mưa qua rồi nắng ngập tràn
bụi ven đường bắt đầu bàng bạc bay
từng làn gió cũng loay hoay
cũng mang theo ít nhiều ngày hanh hao
bụi ven đường bắt đầu bàng bạc bay
từng làn gió cũng loay hoay
cũng mang theo ít nhiều ngày hanh hao
mười lăm năm tưởng chiêm bao
tưởng như vừa mới hôm nào, hôm qua
cúc ven đường nở ngàn hoa
phấn son em cũng nhạt nhòa từ lâu
mười lăm năm tưởng đẩu đâu
mới vừa đây đã bên cầu chơi vơi
học trò lũ lượt xa khơi
mới vừa đây đã bên cầu chơi vơi
học trò lũ lượt xa khơi
còn em vẫn một mình bơi sông chiều …
Quảng Nam, 6.2025
Bình Địa Mộc
LẠI GIỐNG NHAU - thơ Chu Vương Miện
con
chim nhốt trong lồng
ăn
xong quẹt mỏ
uống
nước nghẻo đầu
ngủ
*
con
gà ở ngoài sân
mổ
thóc xong
quẹt
mỏ
uống
nước nhẩy lên chuồng
*
em
xơi xong tô phở
uống
xong ly ca phê xoay chừng
vội
vã lau mồm
cầm
bóp dông luôn
*
anh
ngồi nhìn
thế
thái nhơn tình
xưa
sao nay vậy
nhái
lại câu nói cũ
"có
còn hơn không"
*
ảo
ảnh cuộc sống
toàn
bong bóng xà phòng
thổi
ra từ mồm
nhỏ
to xanh đỏ
bay
lung tung
*
trẻ
quá thờ ơ
cái
gì cũng quên
già
thì lẩm cẩm
cái
gì cũng nhớ
ăn
[tiền]
*
thằng
tỉnh làm thơ tình
thơ
chiết ní
dành
cho thằng tàng tàng
thoạt
kỳ thủy
vũ
trụ là một khối hỗn mang
*
tình
yêu chín muồi
tặng
em gói bắp rang
em
bèn quăng thùng rác
tứ
đó
hai nẻo hai đàng
chu vương miện
ĐƯA CON NGÀY ĐẦU ĐI HỌC - thơ Nguyễn Hữu Minh Quân
Ngày đầu đưa con đến lớp
Cầm tay con ba run run hồi hộp
Cũng ngôi trường này ngày xưa ba đi học
Không như con giày sang áo đẹp
Tuổi thơ ba lửa đạn nhọc nhằn
Đường lầy lội rét run cầm cập
Chân trần mũ rơm đến lớp
Nghe thầy kể chuyện vua Trần đánh giặc
Bụng cồn cào mơ củ sắn củ khoai
Ba cũng có những người bạn chết trong lớp học
Vì bom Bê năm hai...
Bây giờ đưa con đi học
Đứng giữa sân trường ba bật khóc
Tuổi thơ con như hoa bướm ngày xuân
Sợ con sau này giàu sang có học
Khinh khi cái nghèo và thiếu lòng nhân
*Mùa khai
trường năm 2000
Nguyễn Hữu
Minh Quân
KẺ GIẾT CHẾT HỒN THƠ - Phạm Đức Nhì
Đôi khi anh muốn tin
những người khóc lẻ loi một mình (1)
bởi đàng sau những giọt nước mắt
giữa đám đông
rất có thể
ẩn hiện bóng hình
loài cá sấu
Khi em trúng thực
nôn thốc mửa tháo
đó là tiếng nói chân thật của dạ dày
không khoái, không hợp
là tống hết ra ngay
không chọn thứ ngon
chờ tiêu hóa
thứ dở
mới đẩy ngược lên trên
Anh thường ăn nhiều chất xơ
nên gặp lúc cao hứng
chộp được tứ thơ
chỉ vừa ngồi lên bồn cầu
là những con chữ
lóng lánh như bôi mỡ
trơn tuột khỏi hậu môn
Nhìn bài thơ táo bón
anh vừa tội nghiệp
thương những con chữ thân hình xây xát
vừa tưởng tượng đến khoảng thời gian
tác giả ngồi suy nghĩ miên man
giữa hai lần cong người rặn
Đó là lúc lý trí tính toán
giết chết hồn thơ.
Phạm Đức Nhì
Galveston, Texas
Cuối 06/2015
Chú thích:
1/ Ý của Phạm Đình Chương trong bản nhạc Nửa Hồn Thương Đau.
MƯA VỀ CHỢT NHỚ - Thơ Trầm Mặc
Trầm Mặc
(NTB)
Mưa rơi chi hoài mãi
Chợt buốt giấc mơ dài
Ngày qua đi vội quá!
Biết có một ngày mai?
Nghe mưa lòng thổn
thức
Bao tháng ngày không dứt
Tình chưa nguôi sầu muộn
Vọng về miền ký ức
Lối về còn xa ngái
Trầm mặc một mình ai
Đường trơn chân bước vội
Thấm ước cả bờ vai
Mưa ơi! thôi ngừng rơi
Ước mộng bao năm rồi
Chừ nghe phúc âm ấy
Dạo lại khúc ly bôi
Thôi mưa ơi dừng trôi
Rêu phong kín lưng trời
Dòng đời muôn ngã rẽ
Thương nhớ mãi đầy
vơi
Mưa ngập trời ngày đi
Mang theo kỷ niệm gì
Tiễn nhau mưa ướt mắt
Chừ mình mắt ướt mưa....
6/2015
Vỹ Dạ Thành phố
Huế
NGỒI ĐỢI CƠN MƯA - Thơ Nguyễn An Bình
NGỒI ĐỢI CƠN MƯA
Còn ai ngồi đợi cơn mưa
Để tôi ngỡ chiếc lá vừa tương
tư
Bỗng dưng nắng rớt, hình như
Em từ sỏi đá thiên thu lại về.
Biết em còn nhớ sông quê
Để chăn nhớ chiếu một thời có
đôi
Áo xưa còn nhớ hơi người
Như cây nhớ lá đơm chồi hoa
niên.
Thương em đứng trước cửa thiền
Nhìn Vô Ưu nở để phiền muộn
tan
Lời tình ủ hạt từ tâm
Nghe trong kinh ánh đạo vàng
hóa thân.
Cuối ngày chờ nhặt thời gian
Để tơ tóc phải ngỡ ngàng sớm
trưa
Tìm đâu những chuyến phà xưa
Chỉ còn tôi đợi cơn mưa chưa
về.
9/4/2015
NẾU MÀ QUÊN - thơ Trần Như Tùng
Nếu mà quên ánh sao rơi
Nếu mà quên lúc vui cười rỡn trăng
Nếu mà quên thắp hương rằm
Nếu mà quên lỡ hẹn thầm hôm xưa
Nếu mà quên buổi gặt mùa
Nếu mà quên những câu đùa bên ai
Nếu mà quên hứa rằng mai . . .
Nếu mà quên để ngày dài hơn năm.
Nếu mà quên hết khi nằm
Nếu mà quên hạ cứ nhầm đã thu
Nếu mà quên cả lời ru
Nếu mà quên nghĩa tình dù tạm ngưng.
Thì còn chi nữa, thôi đừng . . . !
Trần Như Tùng
From: Tran Nhu Tung <tung.trannhu@yahoo.com>
Duu Lau- Viet Tri- Phu Tho
Subscribe to:
Posts (Atom)