Cây rùng mình chồi xuân ấp nụ
Ta băn khoăn số phận riêng mình
Cánh đồng lúa nắng vàng trải lụa
Đời xôn xao sỏi đá gọi bình minh
Em vẫn ngồi đây buồn bã lặng thinh
Bên hố thẳm sợi dây mỏng mảnh
Mùa xuân này tiết trời ít lạnh
Sao ta nghe cóng buốt trái tim
Đời vẫn khổ đau trời đất lặng im
Hay đến giờ không còn quyền năng nữa ?
Người lam lũ từng ngày thiếu bữa
Người vênh vang tay che kín bầu trời
Ngàn sao kia giờ đã đổi ngôi
Nghịch lý xoay vần gặp mùa nước lũ
Bỏ cơ hàn nay làm ông chủ
Ông nọ bà kia không chữ lận lưng
Mọi loại hương thơm nhốt kín trong phòng
Năm ba câu thơ gặp nhau đối đãi
Không tính thiệt hơn bán mua lời lãi
Lẫn thấm vào trong nước mắt nghẹn lời
Em bồi hồi bấm chặt vành môi
Trên thịt da run lên bần bật
Cuộc sống hiện giờ mọc nhiều nấm độc
Chuyển động râm ran trong mọi tế bào
Xuân đến rồi lòng cứ nao nao
Vì mỗi sớm mai mang niềm lo sợ
Uẩn ức nén dồn chờ ngày bung vỡ
Ta đứng ở đâu ? …
Và sẽ về đâu ? …
TRƯƠNG NGUYỄN
truonguyen49@gmail.com