Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành
Showing posts with label Trần Thiên Thị. Show all posts
Showing posts with label Trần Thiên Thị. Show all posts

Sunday, October 8, 2023

RỬA TỘI | VIẾT TRÊN VÉ XE 1 - VIẾT TRÊN VÉ XE 2 - Chùm thơ Trần Thiên Thị

 

Nhà thơ Trần Thiên Thị

Trần Thiên Thị

RỬA TỘI


Buổi hoa nở ven đường tinh sạch

Theo chân người qua lối cỏ. Đặt tên

Những mầm hoa

cả đời chưa tên gọi

Bỗng nghe ra

một dự cảm ưu phiền


Lý do đi một đời không có thật

bạn đường không có thật

Cả bóng nắng dưới chân nhà thờ bức bối mà chừng không có thật

Chỉ có thật trong lòng

Vỏn vẹn một cơn đau


Khói thuốc của những gã đa tình

làm trời thu đục ngầu

Không biết là em

Hay cơn mưa buổi chiều

sẽ mở lòng rửa tội



VIẾT TRÊN VÉ XE 1


Đêm thì dài

Mà tấm vé xe bé xíu

Làm thế nào ghi đủ tiếng dế kêu

Đêm Bố Trạch

Con sâu răng buồn quấy quả

tội tình ta

Ngày vác mộng qua đèo



VIẾT TRÊN VÉ XE 2


Đánh vần lời nhớ thương làm tin nhắn

Sợ nỗi tình nhận nhầm

Vin vào nụ cười em đánh rơi

làm gậy chống

Lang thang đi khắp phong trần


TTT

tranhoandmc@gmail.com


READ MORE - RỬA TỘI | VIẾT TRÊN VÉ XE 1 - VIẾT TRÊN VÉ XE 2 - Chùm thơ Trần Thiên Thị

Sunday, August 27, 2023

CỔ TÍCH - Chùm thơ Trần Thiên Thị

Nhà thơ Trần Thiên Thị




 CỔ TÍCH 1


Khi người con gái đầu tiên đến trước biển và nhỏ vào biển khơi một giọt nước mắt.

Từ đó biển mặn.

những mạch nguồn nằm sâu trong lòng đất trỗi mình tạo tác dáng hình những dòng sông

chẳng ai biết được vì sao những dòng sông cứ háo hức lao mình về biển khơi

chẳng ai biết được biển khát hay những dòng sông khao khát.



CỔ TÍCH 2


Có một gã trộm

đến và gõ vào cánh cửa của đào nguyên

cửa đã mở ra

gã trộm bàng hoàng

chẳng biết mình đến đây để làm gì

chẳng biết lấy cái gì để mang đi

Cuối cùng

đào nguyên có thêm một ông tiên già ngớ ngẩn


Trần Thiên Thị

tranhoandmc@gmail.com

READ MORE - CỔ TÍCH - Chùm thơ Trần Thiên Thị

Wednesday, August 16, 2023

LỜI NHẮN | CON ONG HÈN TỰ SÁT | HOÀI NGHI - Chùm thơ Trần Thiên Thị

 


LỜI NHẮN


Khi em gởi cho ban mai một lời nhắn

Từ đó

Bình minh chìm vào giấc mơ yêu thương

Khi em gởi cho buổi chiều một lời hẹn

Từ đó

Hoàng hôn trở thành khoảnh khắc bắt đầu



CON ONG HÈN

TỰ SÁT


Tôi đã hèn khi để lạc mất em

Giữa một Huế đầy hoa

Giữa môt buổi chiều chỉ có trong cổ tích

Khi mà buổi tiệc xuân thì vừa mới được dọn lên

Không phải chỉ riêng tôi

mà bất cứ ai cũng không có quyền cầm đũa

Khi một mắt nhìn

một nụ cười em bày biện quá trinh nguyên

Dự báo mưa

Dự báo bão

Dự báo động đất

Nhưng chẳng có ai dự báo được điều gì

nếu tôi không quay gót ra đi

Thôi cứ để cho con ong hèn tự sát

Cho dù sẽ có thêm một nấm mồ dưới gốc trà mi



HOÀI NGHI


Tưởng có thể níu cơn bão

Mà giữ gìn cho lá

Bởi ban đầu yêu lắm một màu xanh

Tưởng cứng rắn

buổi lòng mình như đá

Mà sững sờ một đôi mắt long lanh


Cát hoài nghi gạn hỏi sóng đa tình

Em không Huế mà sao lòng lại tím

Và gã giang hồ

sao bỗng sợ lênh đênh?


TRẦN THIÊN THỊ

tranhoandmc@gmail.com


READ MORE - LỜI NHẮN | CON ONG HÈN TỰ SÁT | HOÀI NGHI - Chùm thơ Trần Thiên Thị

Monday, July 26, 2021

MỜI RƯỢU MÙNG NĂM - Chùm thơ Trần Thiên Thị

 


MỜI RƯỢU MÙNG NĂM 

 

Giang hồ không ấn tín

Trăm năm một tấc gươm cùn

Rót đầy

Rót đầy trăm chén

Hỏi ai còn muốn say cùng?

 

Chờ chi Hoàng Hà chảy ngược

Thơ khêu thành lũ trăm dòng

Đòi chi hồn nhiên thưở trước

Gánh tình đã đủ long đong

 

Thì thôi uống thêm chén nữa

Ngày mai lại tiếc đêm này

Đọc người trong đôi mắt ướt

Đọc đời trên chỉ bàn tay

Dừng thôi dã tràng công khó

Lạy về Đông hải mà say 

 

Thì thôi

Em cứ hát

Nệ chi bài ca cũ

Thì thôi

Em cứ khóc

Thỏa lòng hạt muối mồ côi

Nhục vinh gối đầu đánh giấc

Tình chung lăn lóc say cười 

 

Rót thêm

Rót thêm chén nữa

Hồng nhan tri kỷ say cùng

Rót thêm

Rót thêm chén nữa

Bạn thù mời lại vui chung

Cuộc chơi đến hồi tàn cuộc

Tạ ơn đào-kép=anh-hùng

 

Rót xuống đất một chén

Uống với người đi xa

Nâng ngang mày một chén

Uống cạn với trăng tà 

 

 

BẮT ĐỀN THÁNG BA 

 

Đứng giữa đường khuya bắt đền đêm

Chuốc sương vai cỏ đã say mềm

Quang tình đã sắp từ thu trước

Trăng cứ vàng như sợ lãng quên 

 

Đứng giữa mùa xuân bắt đền em

Vui chia nghiêng ngửa buổi chân ghềnh

Nhờ hoa nói hộ bao lời hẹn

Rượu ven đường nuôi chẳng được lãng quên 

 

Bắt đền tháng ba

Bắt đền cánh bướm

Say chi tình mắc nợ với mùa hoa

Bắt đền ca dao

Bắt đền cổ tích

Để khi buồn

Còn lại một mình ta 

       

 

BẮT ĐỀN

 

cứ lo sông sẽ cạn nguồn

cứ lo đánh mất nỗi buồn của em

lá còn hờm sẳn sầu quen

úa vàng chỉ để bắt đền mùa thu

 

Trần Thiên Thị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

READ MORE - MỜI RƯỢU MÙNG NĂM - Chùm thơ Trần Thiên Thị

Sunday, January 24, 2021

BÀI CA MÙA THU XANH - Chùm thơ Trần Thiên Thị

 


BÀI CA MÙA THU XANH 

 

Cám ơn

Bờ môi trăng non

Dạy tôi

Bài ca mùa thu mãi xanh

Cảm ơn

Hàng sao lá non

Dạy tôi

Mùa thu đâu cứ phải buồn 

 

Cảm ơn ban mai trinh nguyên

Bay lên xôn xao đôi cánh sen hồng

Sen tàn đầu màu thu xanh

gởi lại trong em triều hương trong lành 


 

TRĂNG NON

 

   Trăng non ăn không đươc

   gái non ghẹo không đành

   ngồi buồn xin chén rượu

   bài thơ viết không thành

 

   Thôi thì xin chén nữa

   ta say một mình ta

   trăng còn chưa đến tuổi

   chắc chi ta đã già 

 

Trái đất ba phần nước

       còn ta cơn khát nào

đổi nửa đời chén rượu

em chưa bán cho sao?

 

Đong đưa đong đưa mãi

chiếc nôi trăng thượng huyền

thơ ta chừng luống tuổi

khóc giữa trời vô duyên

 

 

TỪ CHÚT NẮNG

VEN ĐƯỜNG 

 

Em đến

mang theo cả mùa xuân

đặt vào lòng  mùa đông lạnh giá

Nỗi sợ hãi nép vào câu thơ

Gã làm thơ giật mình đánh rơi cả nỗi buồn

Chỉ có những tia nắng là hồn nhiên vẽ vàng lên mặt đất 

 

Em đến

Vỗ về trái tim hoài nghi

và nói rằng mùa xuân là có thật 

 

Cỏ bao nhiêu ngày vùi mình trong mưa bão

vẫn giữ lại trong lòng

chút nắng vàng mùa hạ

chút hanh buồn mùa thu

Và hôm nay như người tình đúng hẹn

Nở hoa trắng cả ven đường 

 

Tôi đã qua rồi

thời đường mật yêu đương

Chào đón em

bằng trái tim cũ kỹ

Chẳng biết mình nên buồn hay vui

Trong dự cảm

Em sẽ mang đi

chút tĩnh lặng cuối cùng

 

 

HỒI SINH

“Vào vườn tôi chơi đi em”

R. Tagore

 

Em vào vườn tôi hái hoa bắt bướm

Đánh rơi lại vết môi hồng

Đánh rơi những lời hò hẹn

Đánh rơi những vết chân trần 

 

Chú bướm em đùa chơi ngày hôm qua

không còn bay được nữa

Nằm miệt mài trong một sớm mờ sương

 

Ấp ủ những lời hò hẹn với giấc mơ

tình còn được đợi chờ

Ấp ủ những dấu chân trần

với lòng tri ân tình còn phương lặn lội 

 

Bất cứ lúc nào muốn

Em cứ quay trở lại

Vì gió đã báo một tin lành

Ban mai đã hồi sinh

Và đẻ cho đêm

Lại được thắp lên

Từ những vết môi hồng 

 

HÀNH HƯƠNG

VÀO ĐÊM 

 

Khi em nói với tôi về nỗi cô đơn

Tôi biết mình

đã mắc nợ đêm dài một ánh trăng suông

Chúng ta như những kẻ mộng du

Đi tìm chút ánh sáng

mà vầng trăng suốt đời vay mượn

Ta va vào nhau

như va vào số phận

Tôi chẳng biết là phải trách móc

hay ngỏ lời cám ơn sóng gió

đã tận tụy đẩy đưa chiếc nôi tình chông chênh

 

Và cũng chẳng biết tự bao giờ

Mùa thu đã cài lên đôi môi cánh lá

Đợi chờ rụng xuống lòng đêm


TTT

 

READ MORE - BÀI CA MÙA THU XANH - Chùm thơ Trần Thiên Thị

Tuesday, January 12, 2021

BÀI THÁNG CHẠP - Chùm thơ Trần Thiên Thị

 



Trần Thien Thị


BÀI THÁNG CHẠP

 

năm chẳng ăn được bao nhiêu bữa cơm nhà

trôi sông lạc chợ

lại nhớ về bếp lửa

nhớ củ khoai lùi

bỏ quên từ buổi chiều tuổi thơ

bỏ quên bao nhiêu thứ

để chiều nay ngồi nhớ

gió bấc rưng rưng lời kể

này em

này chị

buồn vui

 

có ba con đường của mùa đông

đi về ba hướng

gió trẩy về phía trời nhiệt đới

cô gái cùng với hoa

chuẩn bị cho mùa xuân áo mới

tôi và đám làm thơ

ngồi day dắt buồn

 

lòng cứ như bánh tét bánh chưng

mẹ nấu làm của để dành

rồi nguội lạnh

một món quà năm trước

nằm trong lá nhớ lại mùi của đất

nhớ những người đã đi như phù sa

để lại mảnh đất quen cho đời gieo mạ 

 

buổi sáng không ngăn được lòng

nói ra lời cay đắng

để rồi đau cả ngày

đầu năm làm điều thất thố

nặng lòng cả năm

đời ì ạch như người đàn bà chửa trâu

chẳng biết bao giờ đẻ 

 

chẳng biết trái đất nóng dần lên lúc nào

mà mùa đông vẫn lạnh

áo mới cho vài người

và giá rét cho loài người

tháng chạp như chiếc bu mê rang

bao nhiêu lần ném về phía mùa xuân

để cuối cùng tháng chạp lại về đây

mịt mùng gió bấc 

 

thơ như con ngựa Hồ

cất tiếng hí vang

gọi một thảo nguyên lớn dần trong ký ức

này con gấu buồn

ngủ quên từ mùa đông năm trước

này em

này chị

mùa xuân

 

 

NGHE TIẾNG MÌN PHÁ ĐÁ 

 

trước ở làng Phước Lý

nay về núi Bỉm sơn 

cứ năm giờ chiều

cứ mười một giờ rưỡi trưa

người ta nổ mìn phá đá

 

cứ đến giờ tan tầm

ta đi tìm nhau

tiếng mìn nổ .

đánh vào ngày chai sạn 

 

người ta khoan sâu trong đá đặt vào cốt mìn

chờ cho trẻ con tan học là nổ mìn

ta bấu chặt vào nhau

chờ cho xong từng buổi làm là yêu nhau 

 

mỗi ngày hai lần người ta nổ mìn

một tiếng đồng hồ phá đá

phần còn lại của ngày

là đi nhặt những mảnh vụn

 

mỗi ngày

ta hai lần gặp

gần nhau như thể nổ mìn

rồi về với từng mảnh vụn

 

phía sau tiếng mìn

là một khoảng lặng im

núi đã nuốt những tiếng gầm giận dữ

 

phía sau buổi chiều

là lùng bùng đêm tối

sáu tỉ con người cô đơn

 

bây giờ em đi học xa

bây giờ tôi đi làm xa

lưu lạc giữa vùng quê đá

nghe tiếng mìn mà đau ở hoành tá tràng 

 

 

CHIỀU Ở SÔNG HÀN

 

 chiều nay còn lại bốn người

một gã đã về nằm trên hói An Truyền

ăn sương uống gió

rượu chẳng nguôi lòng thất tán

 

con sông Hàn

và các em

vẫn hí hửng trôi qua

mang theo cái ngọt ngào đổ vào biển cả 

 

trong phiên xử một dòng sông

tôi ngồi lại bên bờ

như một người làm chứng

phiên toà của muôn đời phán xử cuộc hiến thân

 

chuyện cũ buồn như những lời cung

người cũ đã đi như là ngoại phạm

bản án vẽ dọc ngang tội tình lên trán

tiếng cười còn một nửa âm hơi 

 

còn phiên toà nào

để tôi phán xử tôi

buổi  lơ ngơ

trộm trong vườn người chút nắng

giấu trong câu thơ điên cuồng

và vô ý đánh rơi

 

mây dừng lại góc trời bên kia ải

mịt mù

phía bắc nỗi buồn tôi

cơn giông tố nặng lời phán xử 

 

tựa vào chân lũ

cát lầm khuyết giấc

nương theo gió con chàng làng nói chuyện đúng sai

mỗi tội con sông

mang theo mình một dòng trong

mà suốt đời bầm úa

 

chiều còn lại bốn người

chẳng biết đứa nào chết sau chết trước

dưới lòng sông dòng nước ngọt vẫn trôi

trên chiếc cầu quay

con gái đẹp vẫn qua cầu


TTT

 

READ MORE - BÀI THÁNG CHẠP - Chùm thơ Trần Thiên Thị

Monday, July 13, 2020

GỌI NHAU | MÙA TÌNH TÔI | XIN ĐƯỢC ĐỨNG BÊN ĐƯỜNG | THÔI NÔI | GIẬT MÌNH XUÂN - Chùm thơ Trần Thiên Thị




GỌI NHAU 

Út ơi
ơi Út
Út ơi
Gọi bằng tên tuổi móc nôi cho gần
Chưa chia cũng đã riêng phần
Chưa qua đèo đã chân vân lối về


MÙA TÌNH TÔI 

Nhớ thương thời trai trẻ
Bổng dưng hóa hồ đồ
Chìa tay chào thiên hạ
Tưởng chạm vào hư vô

Lườm lườm con mắt lưới
Bủa trộm một nụ cười
Người vẫn về mỗi ngả
Bận tâm gì buồn vui

Gom trong lòng sấm sét
Mây dồn ở chân đèo
Tình ẩn tàng trong mắt
Tia lửa nào luân lưu

Đánh bóng từng con chữ
Gởi vào trong bụi mù
Gánh quang tình vàng lá
Làm quà cho mùa thu

Cứ gọi vang người ơi
Người ơi
Người ơi
Người
Rửa mạn thuyền tìm dấu
Nào đâu mùa tình tôi

Nhà thơ Trần Thiên Thị
  










XIN ĐƯỢC
ĐỨNG BÊN ĐƯỜNG
  
Tôi vẫn tham lam
sà vào những cuộc chơi
Làm người khách không mời ngơ ngác

Rừng vẫn xanh như ngàn năm trước
Mà vẫn lạ lùng
Gió thổi phiêu phiêu 

Xin được đứng bên đường dang tay
Vẫy chào những bóng người thấp thoáng
Nhặt chút hương kẻ qua đường lơ đãng
Vội vã đi về
Vô ý đánh rơi | 



THÔI NÔI 

Chỉ có một chiếc lá vàng duy nhất
trên cội bàng xanh mỡn
Chiếc lá nhuốm vàng
vì mang nặng ký ức một mùa thu mà những lưu dân đã mang theo mình từ ba trăm năm trước 

Tôi đứng giữa mùa thu tôi
Nghe giao mùa bức bối
Khi mà ngoài kia chú chim non vẫn tin cậy gởi mình cho đêm
Giấc mơ dẫn dắt con tàu ra đi rồi lại đưa về nơi bến cũ
Chén rượu ven đường
không nuôi nổi một cơn say

Tất cả đều ở lại với tôi
cho dù là không có thật
Mùa thu
là của một ký ức xa xôi nào đó
Cơn mưa
là của một đám mây lạc loài nào đó
Và em
không biết rồi sẽ về phương trời nào

Thế nào thì cũng bái tạ chiếc lá vàng
đã đánh thức một mùa thu
bái tạ cơn mưa đã chọn lấy vùng trời tôi
và đánh rơi mình không tiếc nuối

Xin thắp thêm một điếu thuốc
Sưởi ấm cho ngày tình thôi nôi


GIẬT MÌNH XUÂN 

Dỗ dành cánh lá xanh
Đừng phiền lòng chi gió
Buổi giao mùa
Vui nắng với buồn mưa

Chưa kịp yên
Giữa mảnh vườn hoa cỏ
Đã nghe rừng
Mùa mưa bão đong đưa

Muốn gõ lên ngàn lần cánh cửa
Bỗng giật mình
Nghe xuân bảo:
Dạ thưa!

TRẦN THIÊN THỊ














READ MORE - GỌI NHAU | MÙA TÌNH TÔI | XIN ĐƯỢC ĐỨNG BÊN ĐƯỜNG | THÔI NÔI | GIẬT MÌNH XUÂN - Chùm thơ Trần Thiên Thị

Sunday, April 12, 2020

CHÙM THƠ TRẦN THIÊN THỊ



HỒI SINH
“Vào vườn tôi chơi đi em”
R. Tagore 


Em vào vườn tôi hái hoa bắt bướm
Đánh rơi lại vết môi hồng
Đánh rơi những lời hò hẹn
Đánh rơi những vết chân trần


Chú bướm em đùa chơi ngày hôm qua
không còn bay được nữa
Nằm miệt mài trong một sớm mờ sương 


Ấp ủ những lời hò hẹn với giấc mơ
tình còn được đợi chờ
Ấp ủ những dấu chân trần
với lòng tri ân tình còn phương lặn lội


Bất cứ lúc nào muốn
Em cứ quay trở lại
Vì gió đã báo một tin lành
Ban mai đã hồi sinh
Và đẻ cho đêm
Lại được thắp lên
Từ những vết môi hồng  


HÀNH HƯƠNG
VÀO ĐÊM 

Khi em nói với tôi về nỗi cô đơn
Tôi biết mình
đã mắc nợ đêm dài một ánh trăng suông
Chúng ta như những kẻ mộng du
Đi tìm chút ánh sáng
mà vầng trăng suốt đời vay mượn
Ta va vào nhau
như va vào số phận
Tôi chẳng biết là phải trách móc
hay ngỏ lời cám ơn sóng gió
đã tận tụy đẩy đưa chiếc nôi tình chông chênh

Và cũng chẳng biết tự bao giờ
Mùa thu đã cài lên đôi môi cánh lá
Đợi chờ rụng xuống lòng đêm 



BÀI ĐẦU ĐÔNG 

Mưa chới với
Rơi xuống đồng không
Cây oằn mình lay lắt
Gió vô tâm
Tung tăng đi rêu rao
về nỗi buồn của đất
Mùa đông khép những cánh cửa xanh
Em cài lại hàng khuy áo
Niêm phong những vui buồn mùa thu
thì đã nghe
Gió hát râm ran
Phía bên trong lồng ngực



THẮP EM 

Thắp em một ngọn nến hồng
Lung linh trăng mật
Long lanh lệ ngàn
thắp tôi một sợi nắng vàng
biếc xanh hạ trước úa tàn thu sau
ngày về gom lửa thắp nhau. 



ĐÀO NGŨ 

Út ơi, đào ngũ đi em
Chợ tan chiều vãn
thơ thèm tri âm
Thượng huyền mùa ngọt môi trăng
Rưng rưng lời nguyện
Ăn năn gọi người



SAU CƠN BÃO      

Cơn bão đến
và xoá đi những dấu vết  mong manh
bao nhiêu nỗi buồn mở lòng ra
xì xào chuyện vãn cùng cơn gió sót
vuốt ve những nỗi đau dài 
mà không chỉ thế đâu em
tôi còn gặp ở ven đường những vuông cỏ xanh
xanh như làn mi của ngàn năm trước
tháng năm không dễ xói mòn
ấm áp hôn lên nghìn đỏ vỡ
Hẹn hò về cuộc mai sau

Tôi sẽ đi với rêu và cỏ xanh
bám sâu trên từng vách đá
xanh như đôi mắt ai muôn đời không tuổi tác
gôm cả trời và đất vào trong
Hồng như đôi môi ai muôn đời thơm ngát
hát chào trăm cuộc phế hưng
Để cho
thời gian
không gian
không bao giờ là nỗi lo ám ản
  
Tôi sẽ đi với em
về phía những chân trời
nếu thật sự có những chân trời
Đặt lên môi người những nụ hôn
Đặt nụ hôn lên từng sự thật
cả cái ngọt ngào
cả nỗi đắng cay
giữ cho đôi bàn tay đủ ấm
cầm lấy tay người
cuộc gặp gỡ đoàn viên
trả lại nụ cười cho cái chết          

 Không bao giờ là đủ
những dự báo tin lành
Hãy nói to lên rằng em yêu tôi
lời yêu bao giờ cũng trẻ
những nụ hôn
những cỏ
rồi lại xanh sau từng mùa mưa bão 

cái mong manh ôm choàng lấy cái mong manh
như chúng ta đã từng
để dành cho nhau một bờ vai 

Đi tìm chút hơi ấm dung nham
rêu đã xanh trên biên tầng hỏa ngục
Bao nhiêu tháng ngày mà hơi đá căm căm
Về
ta đã về lại đây
Đào
ta đã đào kiệt sức
Đâu rồi hơi ấm dung nham 

Mà không ai có thể về
Ngọn cỏ ngày xưa sa bồi khuất lấp
Con nước ngày xưa theo nguồn đi mất
Còn lại mỗi mình ta già như một bến sông
Đứng trơ  trơ nhìn buồn vui tan hợp
Điên cuồng ký ức dung nham

Thì thôi chiều nay trời cứ mưa
Chẳng cầu chi cho ngày mai mới
Lắng lại mà nghe cơn giông ầm ì đâu đó
nhìn chẳng nhìn thấy được
đất vẫn nặng lòng sôi sục dung nham  


MAY MÀ CÒN ĐÔI MẮT  

Biết là lá ngân hạnh không thể vàng ở xứ này
người ta vẫn háo hức trồng
và mùa thu ở đây muôn đời biêng biếc
biết là đường  xa không thể nào tìm gặp
mơ màng một tấm lòng gần

Và từ đó
dòng sông Cu đê chảy quanh chảy quẩn
bắt đầu ngày đã mơ chảy vào đêm
con sóng dập dềnh
như giấc mơ gối đầu vào giấc mơ

May mà còn đôi mắt
rủ rê nhau ngày lưu lạc
một lần
gặp gỡ
giữa thinh không


TRẦN THIÊN THỊ
READ MORE - CHÙM THƠ TRẦN THIÊN THỊ