HỒI SINH
“Vào vườn tôi chơi đi em”
R. Tagore
Em vào vườn tôi hái hoa bắt bướm
Đánh rơi lại vết môi hồng
Đánh rơi những lời hò hẹn
Đánh rơi những vết chân trần
Chú bướm em đùa chơi ngày hôm qua
không còn bay được nữa
Nằm miệt mài trong một sớm mờ sương
Ấp ủ những lời hò hẹn với giấc mơ
tình còn được đợi chờ
Ấp ủ những dấu chân trần
với lòng tri ân tình còn phương lặn
lội
Bất cứ lúc nào muốn
Em cứ quay trở lại
Vì gió đã báo một tin lành
Ban mai đã hồi sinh
Và đẻ cho đêm
Lại được thắp lên
Từ những vết môi hồng
HÀNH HƯƠNG
VÀO ĐÊM
Khi em nói với tôi về nỗi cô đơn
Tôi biết mình
đã mắc nợ đêm dài một ánh trăng
suông
Chúng ta như những kẻ mộng du
Đi tìm chút ánh sáng
mà vầng trăng suốt đời vay mượn
Ta va vào nhau
như va vào số phận
Tôi chẳng biết là phải trách móc
hay ngỏ lời cám ơn sóng gió
đã tận tụy đẩy đưa chiếc nôi tình
chông chênh
Và cũng chẳng biết tự bao giờ
Mùa thu đã cài lên đôi môi cánh lá
Đợi chờ rụng xuống lòng đêm
BÀI ĐẦU ĐÔNG
Mưa chới với
Rơi xuống đồng không
Cây oằn mình lay lắt
Gió vô tâm
Tung tăng đi rêu rao
về nỗi buồn của đất
Mùa đông khép những cánh cửa xanh
Em cài lại hàng khuy áo
Niêm phong những vui buồn mùa thu
thì đã nghe
Gió hát râm ran
Phía bên trong lồng ngực
THẮP EM
Thắp em một ngọn nến hồng
Lung linh trăng mật
Long lanh lệ ngàn
thắp tôi một sợi nắng vàng
biếc xanh hạ trước úa tàn thu sau
ngày về gom lửa thắp nhau.
ĐÀO NGŨ
Út ơi, đào ngũ đi em
Chợ tan chiều vãn
thơ thèm tri âm
Thượng huyền mùa ngọt môi trăng
Rưng rưng lời nguyện
Ăn năn gọi người
SAU CƠN BÃO
Cơn bão đến
và xoá đi những dấu vết mong manh
bao nhiêu nỗi buồn mở lòng ra
xì xào chuyện vãn cùng cơn gió sót
vuốt ve những nỗi đau dài
mà không chỉ thế đâu em
tôi còn gặp ở ven đường những vuông
cỏ xanh
xanh như làn mi của ngàn năm trước
tháng năm không dễ xói mòn
ấm áp hôn lên nghìn đỏ vỡ
Hẹn hò về cuộc mai sau
Tôi sẽ đi với rêu và cỏ xanh
bám sâu trên từng vách đá
xanh như đôi mắt ai muôn đời không
tuổi tác
gôm cả trời và đất vào trong
Hồng như đôi môi ai muôn đời thơm ngát
hát chào trăm cuộc phế hưng
Để cho
thời gian
không gian
không bao giờ là nỗi lo ám ản
Tôi sẽ đi với em
về phía những chân trời
nếu thật sự có những chân trời
Đặt lên môi người những nụ hôn
Đặt nụ hôn lên từng sự thật
cả cái ngọt ngào
cả nỗi đắng cay
giữ cho đôi bàn tay đủ ấm
cầm lấy tay người
cuộc gặp gỡ đoàn viên
trả lại nụ cười cho cái chết
những dự báo tin lành
Hãy nói to lên rằng em yêu tôi
lời yêu bao giờ cũng trẻ
những nụ hôn
những cỏ
rồi lại xanh sau từng mùa mưa bão
cái mong manh ôm choàng lấy cái mong
manh
như chúng ta đã từng
để dành cho nhau một bờ vai
Đi tìm chút hơi ấm dung nham
rêu đã xanh trên biên tầng hỏa ngục
Bao nhiêu tháng ngày mà hơi đá căm
căm
Về
ta đã về lại đây
Đào
ta đã đào kiệt sức
Đâu rồi hơi ấm dung nham
Mà không ai có thể về
Ngọn cỏ ngày xưa sa bồi khuất lấp
Con nước ngày xưa theo nguồn đi mất
Còn lại mỗi mình ta già như một bến
sông
Đứng trơ trơ nhìn buồn vui tan hợp
Điên cuồng ký ức dung nham
Thì thôi chiều nay trời cứ mưa
Chẳng cầu chi cho ngày mai mới
Lắng lại mà nghe cơn giông ầm ì đâu
đó
nhìn chẳng nhìn thấy được
đất vẫn nặng lòng sôi sục dung nham
MAY MÀ CÒN ĐÔI MẮT
Biết là lá ngân hạnh không thể vàng ở
xứ này
người ta vẫn háo hức trồng
và mùa thu ở đây muôn đời biêng biếc
biết là đường xa không thể nào tìm gặp
mơ màng một tấm lòng gần
Và từ đó
dòng sông Cu đê chảy quanh chảy quẩn
bắt đầu ngày đã mơ chảy vào đêm
con sóng dập dềnh
như giấc mơ gối đầu vào giấc mơ
May mà còn đôi mắt
rủ rê nhau ngày lưu lạc
một lần
gặp gỡ
giữa thinh không
TRẦN THIÊN THỊ
No comments:
Post a Comment