Có một điều rất ấn tượng trong tuổi thơ của tôi ở quê nội là những cuộc đi săn thú rừng sau mấy ngày Tết. Già trẻ trai gái vui vẻ lên đường vào rừng. Một đàn chó săn chạy thoăn thoắt phía trước, phía sau vẫy đuôi lia lịa tỏ vẻ vui mừng lên đường đi “chiến dịch” săn bắt thú trong vùng sâu.
Những
người có kinh nghiệm đi săn thì lo việc dự đoán vùng đồi núi có thú rừng thường
ẩn núp rồi chọn địa điểm và làm nhiệm vụ chăng lưới. Một số khác được chia
thành từng tốp có người chỉ huy để bao vây xua đuổi thú rừng chạy về phía lưới.
Tôi còn nhớ trong những buổi đi săn hồi đó thường có các ông: Nguyễn Bá Kiện,
Nguyễn Phúc, Nguyễn Nại, Trương Nậu, Trương Sơn, Trịnh Cẩu, Phạm Vãn, Nguyễn
Lượng, v.v…
Khi
dàn trận xong xuôi, người chủ cuộc săn la lên mấy tiếng: “ Nổi phèng vào cuộc
săn!”. Thế là tiếng la hét “húi lô”! ,“húi lô”! tiếng sạt sạt đập bụi bờ, tiếng
phèng la phèng phèng, tiếng mõ cốc cốc, tiếng trống tùng tùng, cứ đánh dồn dập
làm náo động cả khu rừng cây. Đoàn người săn cứ bao vây và khép dần về phía mục
tiêu giăng lưới. Ở hai đầu và giữa đoạn lưới có 3 người ngồi im lặng, chờ sẵn
và quan sát.
Khi
con heo rừng hay con mang, con nai bị sập lưới thì có hiệu lệnh ngừng tiếng
đuổi bằng một hồi phèng la vang lên và mọi người tập trung lại chỗ lưới đã sập
bắt được thú rừng. Nếu gặp thú rừng to lớn vùng vẩy mạnh thì phải có một hai
người có tay đâm mác chính xác để kết liễu con thú hung hăng dẫy dụa. Sau khi
mở lưới, kéo con thú ra khỏi lưới, buộc các chân lại. Một vài người có nhiệm vụ
cuốn lưới. Tất cả chờ hiệu lệnh kết thúc một cuộc săn bằng một hồi kèn tù và
(bằng sừng trâu) và phèng la vang lên tưng bừng với khí thế thắng lợi cuộc đi
săn.
Thú
rừng săn được mang về lấy đầu cúng cho các vị thần linh của núi rừng, có trích
một phần cho các chủ lưới còn lại thì chia đều cho mọi người có mặt trong cuộc
săn. Mỗi người được hưởng một tý lộc rừng đầu xuân cho vui, kể cả những con chó
săn cũng được thưởng thức.
Ôi!
những âm thanh, cảnh vật và hương vị núi rừng trong những ngày đầu xuân năm mới
thật là tươi vui, ấn tượng! Những kỷ niệm chứa chất hồn quê sao mà mãi mãi đậm đà
thân thương đến thế!
Quê
tôi thích thú đi săn,
Trẻ già
trai gái đều hăng vào rừng.
Phèng
la, trống mõ vang lừng,
Đàn
chó chạy sủa tưng bừng rộn vang.
Toán
người thét đuổi nhịp nhàng,
Tiến
về một hướng sẵn sàng bao vây.
Lưới
giăng ẩn khuất rừng cây,
Con
thú khiếp chạy đến đây sập liền.
Nó
vùng, nó đạp như điên,
Chỉ
trong chốc lát nằm yên “chầu trời”.
Cả
đoàn xúm lại vui tươi.
Cuộc
săn thắng lợi mọi người hân hoan.
Nguyễn
Hồng Trân
nghongtran38@gmail.com