Gio Linh
(Tặng người Gio Linh nhân ngày gặp
gỡ.)
Quây quần đây kể chuyện Gio Linh
Vùng đất thiêng chuyển truyền bao
thế hệ
Từ thuở thời chúa Nguyễn Hoàng dừng
chân Ái Tử
Gio Linh là tiền trạm cuộc di Nam
Đất thánh Gio Linh viết lại bạt
ngàn
Đời qua đời cùng chung vai gầy dựng
Tiếng đồn rằng Cồn Tiên vô cùng
linh hiển
Truyền thuyết xưa ghi lại thật diệu
huyền
Khe Hảo Sơn nước trong xuyên ánh nắng
Qua bốn mùa trong vắt tận tầm sâu
Giữa thiên nhiên như phép thuật nhiệm
mầu
Giữ cho nước trong veo từ mọi hướng
Còn nguyên vẹn bàn cờ tiên Thạch
Thượng
Đêm trăng khuya huyền hoặc cuộc so
tài
Dấu chân người ngăn sông cạn là ai
Tích Phục Cái một một bàn ngang chắn
nước
Ngọn núi đổ nghiêng người Khổng Lồ
bổ cuốc
Vết hằn xưa truyền khẩu chuyện dân
gian
Tre Tám Trượng từng bắc ngang Hói Cụ
Nối liền cầu Bến Tắt tới Trùng
An.(Yên)
*
Người Quảng Trị ly hương đi tứ xứ
Nhớ quê hương thương khói cuộn mái
nhà
Cảnh trí Gio Linh bao hình ảnh đậm
đà
Địa linh xuất thân nhân tài ghi sử
sách
Vẫy mấy vần Gio Linh - Lời lau lách
Nương gió Lào đèo Lao Bảo tạt về
xuôi
Hòa nắng non Mai ... nước sông Hiếu
bùi ngùi
Cùng Thạch Hãn chung thâm tình Quảng
Trị.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Tháng Tám, 2018
Nhân Nhắc Hòn Kẻm Đá Dừng
(Tặng những người bạn một thời sống
chết cùng tôi.)
Đất Ngũ Phụng nhiêu khê huyền thoại
Gần mười năm ta duỗi ngựa vẫy vùng
Tất nhiên từng qua Hòn Kẻm Đá Dừng
Cũng từng leo Đèo Le dốc đứng...
Thời trai trẻ rảo bước chân uy dũng
Nhảy Hòn Tàu vượt hang đá cheo leo
Xuống Sơn Trung xua khói tản xóm
nghèo
Vén mây xám qua Nghi Sơn hà hơi núi
lạnh
Đỉnh Cà Tang vươi lên cao dũng mãnh
Mát vườn hồng Trung Phước sum suê
Cánh hạc men mây chiều vỗ cánh về
Đến một lần để rồi xa - không trở lại!
Sóng Thu Bồn gợn buồn ra cửa Đại
Thương câu hò giọng Quảng gái Bảo
An
Vườn dâu xanh Lộc Hiệp trải thênh
thang
Bè gỗ xuôi dòng Vu Gia, từ Thượng Đức...
Vị nồng ấm rượu Hà Nha Đại Lộc
Lạnh chiều mưa tá túc quán Gò Mùn
Còn thấm ngọt ly chè cầu Ái Nghĩa
Lâu lắm rồi hương cũ vẫn còn nguyên
Đêm tạm giấc đập Vĩnh Trinh nghe cá
móng
Nhìn sao khuya băng vượt cả dải
Ngân Hà
Nhớ thương chiều cầu Giao Thuỷ nhạn
sa
Đồi Phú Lạc đêm chìm trong hoang tịch
Đường Nông Sơn quanh co làn cỏ mịn
Hồng Đại Bường đệ nhất giữa thôn
trang
Gió thoảng rung rào tháp cổ Bàng An
Đàn quạ chập chờn hồn ma Hời lãng
vãng
*
Đây một vùng địa linh nhân kiệt
Ta qua thời khắn khít tuổi tóc xanh
Giờ nghe rủ nhau đi Hòn Kẻm Đá Dừng
Cách nửa vòng cầu gởi đôi dòng hoài
cảm!
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Aug/02/2018