Tác giả Hồng Tâm |
Lời Tự Thú Của Con
Nhớ ngày xưa con đau ốm
Cha hốt hoảng cõng con vào bệnh
viện
Bao đêm một mình cha thức trắng
Mắt luôn dõi nhìn từng cử chỉ con
thơ
Hai mươi năm con gái lớn lên
Xa quê nhà bôn ba nơi xứ lạ
Nhớ lời cha dặn: đừng có vấp ngã
Cám dỗ bon chen tình ái lọc lừa
Vậy mà cha ơi! Cuộc sống đẩy đưa
Dòng thời gian
Như con cù quay vòng theo năm
tháng đó
Biết bao lần con cố tránh né
Đời mà cha!
Con nào biết chữ ngờ
Gái lấy chồng thì phải theo chồng
Về làm dâu nhà người
Bao điều lạ lẫm
Cúi đầu thưa vâng
Nói năng nhỏ nhẹ
Mà lòng con đau đáu ngóng về quê
hương
Nhớ cha già dãi nắng dầm sương
Năm tháng quạnh hiu
Mặc kệ thời gian bao phủ
Cha ơi! Bao lần con tự thú
Con yêu chồng, con bất hiếu bỏ cha
Ở Cà Mau con nhớ quê nhà
Nhớ ngày xưa tuổi thơ con đẹp quá
Bây giờ lớn lên con cha vất vả
Bao lo toan chồng chất nỗi niềm
Thời gian ơi! Có hoán đổi được
không?
Cho sẻ chia thời gian con kính
tặng
Kéo dài cho cha sống thêm năm
tháng
Để trên đời con mãi được gần cha
Mẹ Yêu Con
Ngày con chào đời mẹ vành vạnh
vầng trăng
Nắng tháng Sáu rơi trên vai người
thiếu phụ
Con chào đời mùa bằng lăng mới nhú
Tím mênh mông con phố quê mình
Hạnh phúc bên con cũng mấy năm
ngần
Mỗi lần soi gương thấy tóc thêm
sợi bạc
Nhưng trái tim mẹ chẳng bao giờ
khác
Vẫn yêu con như biển rộng sông đầy
Chợt nghẹn ngào trong mỗi phút
giây
Mẹ lo mai về bên kia thế giới
Ảo ảnh trần gian nhạt nhoà sương
khói
Có tình thương nào bằng mẹ dành
cho con
Dẫu mai sau núi đá có mòn
Với đời mẹ con là tất cả
Mong con lớn trên vai mẹ vất vả
Suối chảy ra sông còn nhớ ngọn
nguồn
Hồng Tâm
( Lý Thị Minh Tâm- Bến Cầu - Tây Ninh )
Điện thoại:01285990757
Email: lyminhly456@gmail.com