Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, December 19, 2012

Văn Nghệ Quảng Trị giới thiệu: TUYỂN THƠ ĐẤT ĐỨNG 3




          
          Nhân kỷ niệm 4 năm ngày thành lập trang văn học nghệ thuật Đât Đứng, ban quản trị DatDung.Com đã ra mắt tuyển thơ Đất Đứng 3, qua sự sàn lọc của ban tuyển chọn gồm có nhà văn La Ngạc Thụy, nhà thơ Vũ Miên Thảo và nhà thơ Vĩnh Thuyên đã tập hợp 207 tác phẩm tiêu biểu từ những bài thơ tâm đắc của 35 tác giả.
          Tuyển thơ có hình thức trình bày đẹp mắt và nội dung phong phú, lung linh một rừng văn chương với ngàn hoa tươi đẹp sắc màu.
          Văn Nghệ Quảng Trị xin chọn theo chủ quan của mình mỗi tác giả một vài câu thơ để kết thành một lẳng hoa tươi đẹp chào mừng sự thành công của Ban quản Trị và anh chị em thi hữu DatDung.Com.
          Trang đầu của tuyển tập là bài của nhà thơ Kha ly Chàm, tác giả đã nhìn ra dị bản của mình sau cơn đam mê và chợt tỉnh:
                  Ai đứng khóc mắt nhìn man dại quá
                  Chợt tỉnh hồn - dị bản của ta ơi!
                                                     (Đam mê&Dị bản)
          Tác giả thứ hai Nguyễn Trung Cấp thì nước và trăng và em lồng vào nhau nơi bến Ninh Kiều tuyệt đẹp:
                  Em hẹn trăng lên lồng bóng nước
                  Em cũng lồng bóng nhỏ dưới trăng xiêu
                                                   (Bến Ninh Kiều)
          Nhà thơ Hàm Chương thỏa lòng với cái vận may mà không mấy ai dễ chi có được ở đời:
                  Cũng may cùng bước còn tri kỷ
                  Chẳng uổng nhân sinh một kiếp người
                                                       (Cũng may)
          Hoa Tím tâm sự mình thường lặng lẽ bên góc thơ, để rồi bên góc thơ nàng trách móc một người, và lời trách móc nầy sẽ làm cho ai đó chắc ân hận một đời:
                   Ví mà ai đó cứ chờ
                   Đợi em khôn lớn thì giờ đâu xa
                                                      (Lỡ phận)
          Với nhà thơ Kim Sơn Giang, tình là giọt, là tơ, là hương, là bóng:
                   Giọt tình rơi đọng trước thềm
                   Tơ tình lấp lánh buộc êm cõi lòng
                   Hương tình len giấc mơ hồng
                   Bóng tình thấp thoáng giữa dòng mơ sa!
                                                              (Tình)
          Trần Thị Quỳnh Hoa, một nhà thơ bác sĩ với bài thơ có 10 chữ nghiêng không làm cho cuộc đời chao đảo mà đem lại vô vàn hạnh phúc với hai câu cuối như sau:
                   Mắt nghiêng tìm bóng hình ai
                   Đầu nghiêng tìm một bờ vai ân tình
                                                                         (Nghiêng)
          Nhà thơ Thái Lệ Hoà, út nữ trong một gia đình toàn thi sĩ nên phong cách thơ chỉnh chu và đường bệ vô cùng:
                   Đời không tình ái, đời vô vị
                   Rượu thiếu men tình rượu nhạt hơi
                                                                      (Lỡ làng)
          Với hai câu thơ bình dị, nhà thơ Vũ Thiện Khái đã tôn vinh được tình yêu, phẩm chất người nữ của mình:
                   Vai gầy gánh gồng vất vả
                   Bếp lạnh hồn em giữ lửa
                                                        (Dặm về)
          “Bếp lạnh hồn em giữ lửa” là một câu thơ như viên ngọc quý trong thơ.
           Nhà thơ nữ Nguyễn Xuân Khanh với bài thơ xóm Cà Na vẽ ra một bức tranh thanh bình tuyệt đẹp:
                   Dưới gốc Ca Na nhặt trái chín thơm lừng
                   Lời hẹn thề-cành lá cũng rưng rưng
                   Cây đỏ lá như chị chờ ai mắt đỏ.
                                                                  ( Xóm Cà Na)
          Cõi mộng của nhà thơ Nghiêm Khánh lãng mạn trên cái trăng nước bình thường. Đó là sông núi mà tổ tiên ươm mầm yêu thương để lại:
                   Mênh mang sông núi ngàn năm
                   Tổ tiên mầu nhiệm ươm mầm yêu thương
                                                                     ( Cõi mộng)
          Nhà thơ Hoàng Tuấn Kiệt với bài “Tây Ninh, thu nồng nàn” thật vô cùng nồng nàn làm cho dẫu ai chưa biết Tây Ninh vẫn thấy nhớ tây Ninh:
                  Dìu dịu nắng hây hây sắc phố
                  Du dương lá hát ngẫn ngơ hồn
                                                          ( Tây Ninh, thu nồng nàn)
          Nhà thơ nữ Đàm Lan hẹn yêu trong những chiều mà ánh sáng cũng ngân lên thành giai điệu:
                  Những bóng hoàng hôn xuống vội
                  Ngân lên giai điệu lòng mình
                                                                (Yêu nhé, hẹn ngày)
          Nhà thơ nữ Hoa Lý với những bài Đường thi và lục bát khuôn mẫu vô cùng:
                   Chạnh lòng tiếng dế tỉ tê
                   Tưởng như tiếng của anh về gọi em
                                                       ( Về thăm trường cũ)
          Nhà thơ Kha Tiệm Ly với  “Bài phú tặng vợ”, “Trường Sa tâm thư phú”, “ Hoàng Sa tiếu ngạo phú” vô cùng độc đáo, phải đọc toàn bài mới thấy cái hay của nó, không thể trích ra đây câu nào trong cái toàn thể lý thú kia.
         Nhà thơ Thanh Liêm đau đáu với hình tượng thể hiện tình yêu quê hương quá đẹp:
                   Như cau xanh nọc trầu vàng quyện mãi
                   Đợi người về thời gian phủ rêu xanh
                                                       ( Lời tự tình cùng quê)
          Và nhà thơ Thái Quốc Mưu với chùm thơ tứ tuyệt mà mỗi 4 câu là một điều suy nghiệm sâu xa:
                   Những gì ta thấy hiện nay
                   Ngỡ là hiện thực lại là như không
                   Những gì cứ tưởng như không
                   Lại là hiện thực trong vòng tử sinh
                                                                  ( Thực, không)
          Tình bạn trong thơ Nguyễn Quốc Nam vô cùng đậm nét và hình ảnh bạn trong thơ Nguyễn Quốc Nam cũng đầy vẽ triết nhân:
                   Bạn vẫn như là một triết nhân
                   Trầm tư ngồi nắm cõi dương trần  
                                                 (Lần trở lại thăm bạn)
          Nhà thơ Thanh Nhàn đem tâm hồn và cả báu vật của mình tặng hết cho em để chỉ gởi theo em một lời nhắn nhủ mà thôi:
                   Một mai em bước theo chồng
                   Đừng quên anh nhé quạt nồng tặng em
                                                     ( Tặng em chiếc quạt trầm hương)
         Lục bát đi suốt cuộc đời nhà thơ Phú Nhuận là giấc nồng, là tim vui, là bầu trời màu xanh, là những thăng hoa và hạnh phúc:
                   Đường trần vạn nẽo xa xôi
                   Câu thơ lục bát cùng tôi đồng hành
                                                                  (Lục bát đời tôi)
         Với nhà thơ Minh Phương cơn mưa không đem lại nỗi buồn mà cơn mưa đem đến tình yêu như mùa xuân đã tới:
                  Tình thăng hoa từ cơn mưa đông lạnh
                  Tạnh mưa rồi xuân lại tới …với anh
                                                                    (Mưa)
          Nhà thơ Vũ Mạnh Quang tìm em xứ Huế và với hai câu thơ mà nói được cái cô liêu đầy mộng đầy mơ, đầy hương đầy nhớ của đất thần kinh:
                  Hỏi sen hương ngát trong tim
                  Mà xa thăm thẳm bóng hình em ơi!
                                                                     (Tìm em)
          Đào Thái Sơn với những câu thơ mang đầy âm điệu thâm trầm và khắc khỏi suy tư:
                  Nỗi bi thống vùi theo năm tháng đổ
                  Lệ ngập ngừng trong máu cỏ hồn cây
                                                      (Tồn sinh lời tháp gọi)
          Nhà thơ Trúc Thanh Tâm với chùm lục bát, tình yêu trãi rộng trên từng địa danh, trên phong cảnh và trên con người trong đó có em:
                  Từ ta nhận áo đăng trình
                  Và em biết khóc, ngày xanh môi cười
                                                             (Và em biết khóc)
          Nhà thơ Phạm Bá Thái Tâm với bài thơ có đầu đề là “Thả” thanh thoát, ý vị và cuối cùng:
                  Gập gềnh muôn dặm nẽo xa
                  Thương em anh thả…ơi à…lời ru!
                                                                      (Thả)
          Và nhà thơ nữ Ngọc Tình với bài thơ “ Muốn lên Khau vai” thấm đẩm nước mắt và bài thơ khác mong một tiếng cười đến 40 năm:
                  Bốn mươi năm ấy là đâu?
                  Một mùa nước nổi trắng màu mênh mông
                                                    (Mong một tiếng cười)
          Nhà thơ Châu Thạch có một lời khuyên kỳ lạ, cả thế giới hãy đi xin và đi xin từ tốn:
                 Đến từng nhà xin chớ gõ tay nhanh
                 Cứ từ tốn như ngày xưa Chúa gõ
                                                    (Lời khuyên kỳ dị)
          Nhà thơ Phạm Ngọc Thái với những lời thơ trầm buồn mang chiều sâu thăm thẳm và ánh lên từ đó nhiều vẽ đẹp như mơ:
                 Đôi mắt em đong những áng mây
                 Người đàn bà trắng!
                                         (Người đàn bà trắng)
          Nhà thơ Vũ Miên Thảo mượt mà trong mỗi câu thơ và mỗi bài thơ là một lẳng hoa thơm lừng mùi hương thanh nhã:
                 Mùa lâm bồn khai nhụy rét non tơ
                 Trời vẫn nắng sao nghe hồn ơn ớn lạnh
                                                        ( Chờ bao la xanh)
          Nhà thơ Lê Văn Thật với bài thơ Tình Quê là tiếng lòng của chính anh, đồng thời nói hộ giùm tiếng lòng của nhiều nhà thơ khác:
                 Cao hứng hát, bằng cả trái tim nghệ thuật
                 Dâng cho đời hương sắc
                 Luyến láy gọi hồn người Việt thiết tha
                                                                (Tình Quê)
          Nhà thơ Lê văn Thuận thì niềm hy vọng bừng sáng mỗi ban mai:
                 Trằn trọc suy tư thao thức mỗi đêm dài
                 Cho nắng hồng bừng sáng mỗi ban mai
                                                               ( Ký ức một dòng sông)
          Nhà thơ Vĩnh Thuyên với rất nhiều cảm xúc chứa trong thơ, và từng câu thơ ngân nga phát ra từ tâm hồn lãng tử:
                 Có gã khờ lang thang thành phố
                 Vác nỗi buồn đi tặng người dưng
                                                                   (Mưa chiều)
            Nhà thơ La ngạc Thụy với bài thơ “Ngỡ” hửng hờ mà thi vị biết bao:
                  Ngỡ đời như nỗi tình cờ
                  Ngỡ tình như nỗi bất ngờ trong tôi
                  Ngỡ em còn đó bên đời
                  Ngỡ anh giữ mãi những lời thủy chung
                                                                           (Ngỡ)
          Nhà thơ Phieuvan_ThlangDu với bài thơ “Vấp” là cái vấp của con người, của cuộc đời và của cả thiên nhiên nhưng vô tình ta lại vấp chính ta là điều trăn trở nhất:
                  Tim rộn nhịp vấp mạch đời băng giá
                  Bởi vô tình ta lại vấp chính ta
                                                               (Vấp)
         Nhà thơ Nguyễn Sơn Thủy bỏ lại một đôi vai thon nơi xứ Lạng một đầu mùa đông và có lẽ làm cho biết bao người nuối tiếc khi đọc bài thơ:
                  Chợ biên ai ngóng ai chờ
                  Người đi bỏ lại một bờ vai thon
                                                                (Xứ lạng đầu đông)
          Cuối cùng là nhà thơ nữ Sơn Trâm phác họa hình ảnh của thầy thành ra hình ảnh của anh vô cùng tình tứ:
                   Trách con chữ kia sao khéo sắp vần
                           để tiếng “ anh”
                                      ngập ngừng cuối mắt!
                                                           ( Phác họa…anh)
          Văn Nghệ Quảng Trị thành thật cảm ơn sách tặng của Ban quản trị Đất Đứng, cảm ơn các nhà thơ với những sáng tác tâm đắc và xin giới thiệu cùng quý bạn đọc tuyển tập thơ Đất Đứng 3, một tuyển thơ cung cấp cho ta nhiều bài thơ hay rất nên thưởng thức. Trân trọng .
Website counter
READ MORE - Văn Nghệ Quảng Trị giới thiệu: TUYỂN THƠ ĐẤT ĐỨNG 3

LÝ LẼ THỊ MÀU - thơ Hoàng Đình Chiến


                                              Trót mang tiếng gái lẳng lơ
                                  Ngẫm mình cũng chẳng để thờ làm chi.

                                  Cho nhau nào có xá gì
                                  Mắt thời lúng liếng khép mi đợi chờ
                                  Yếm đào gió gá hững hờ
                                  Lưng ong thắt đáy lửng lơ váy sồi
                                  Vòng tay chờ xiết đơn côi
                                  Đã cho, cho hết cuộc chơi với tình
                                  Này đây lửa bén xuân tình
                                  Xin đừng bắt vạ rẻ khinh kiếp người.

                                  Thôi thì chín bỏ làm mười
                                  Thế gian ai chẳng….Đừng lời thị phi

                                                                          Tháng 8-2003
hoangdinhchien48@yahoo.com



                                  
READ MORE - LÝ LẼ THỊ MÀU - thơ Hoàng Đình Chiến

NỔI NHỚ MÙA HOA PHƯỢNG - thơ Nguyễn Công Trí



                      

Mỗi độ hè sang hoa phượng rơi
Gió đưa tan tác cánh hoa bay
Mình tôi thơ thẩn sân trường vắng
Kỷ niệm theo về trong nắng say

Chốn cũ đây rồi mái hiên xưa
Vẫn còn đâu đó một chiều mưa
Em đứng một mình ngoài cửa lớp
Thẩn thờ em ngắm hạt mưa thưa

Tôi đến bên em tay trong tay
Ngoài trời mưa vẫn lất phất bay
Bên tôi thổn thức em khẽ bảo
Bong bóng là em, mưa anh đây

Cuộc đời dạo ấy đẹp biết bao
Hình bóng trong tim khắc thưở nào
Vẫn dõi theo em từng nhịp bước
Nụ hôn nồng nàn em vẫn trao

Lại mùa thi đến hoa phượng rơi
Vu vơ trong nắng tiếng ve ngân
Tôi vẫn thấy lòng mình thanh thản
Bởi có em theo từng bước chân

Cuối năm học ấy, hết cấp ba
Tôi vào đại học, mình tạm xa
Quê nhà em chọn nghề mua bán
Vẫn ngóng tin nhau mỗi chiều tà

Những cánh thư đến, rồi lại đi
Gởi lời thương nhớ, gởi tình si
Thư tình giấy trắng màu mực tím
Tinh khôi chẳng gợn chút sầu bi 

Rồi một ngày kia em đến thăm
Nhưng chỉ nhìn nhau em lặng câm
Bỗng dưng lặng lẻ em quay bước
Ngỡ ngàng tôi vỡ mộng trăm năm

Thuở ấy tôi đâu có biết gì
Cứ yêu say đắm chẳng nghĩ suy
Ngờ đâu ngang trái đời mang lại
Giết chết tình tôi trong nỗi đau

Năm đó trời vừa chuyển sang đông
Nhận được tin báo em lấy chồng
Đau lòng tôi chúc em hạnh phúc
Tan nát lòng tôi em biết không ?

Ngày tháng qua rồi năm lại năm
Nhận được thư em tôi khóc thầm
Một trời nhung nhớ người yêu hỡi !
Chiều vắng mình tôi đứng lặng câm

“Làm con chữ hiếu phải lo tròn”
Chữ tình ai nỡ đã đem chôn
Thương em tôi về qua chốn cũ
Thẩn thờ lê bước đến mõi mòn

Trời già sao quá khéo trêu ngươi
Bên chồng em vẫn nhớ tình tôi ?
Tôi về quê cũ ôm nỗi nhớ
Nén chặt trong tim một góc trời

Từ ấy mỗi năm mùa hè sang
Trường cũ một chiều tôi về ngang
Mái hiên, Hoa phượng, chiều mưa ấy …
Kỷ niệm ngày xưa vẫn rõ ràng

Em nhé từ nay cách biệt rồi
Trăm đường chỉ nhớ một đường thôi
Thương nhau tìm về nơi kỷ niệm
Nhớ nhau đành gọi cố nhân ơi !


Nguyễn Công Trí - sinh năm 1972
Hiện đang sinh sống tại Tây Ninh
Điện thoại : 918 132 814                
Email: congtringuyen86@yahoo.com.vn


READ MORE - NỔI NHỚ MÙA HOA PHƯỢNG - thơ Nguyễn Công Trí

NHÀ THƯƠNG - tản mạn của Phạm Xuân Dũng



        Hồi mệ ngoại tôi còn sống, khi nào bị bệnh phải đi viện,  mệ đều nói: "Đi nhà thương." Tôi lấy làm lạ, hỏi thì mệ giải thích: "Đi bệnh viện là đi nhà thương, vì nơi ấy cần nhất tình thương." À ra thế, đầu óc non nớt của tôi biết thêm một điều về lòng nhân ái. Đi viện nếu thiếu vắng tình thương giữa con người với nhau thì hoang vu biết chừng nào.
         Nhưng bây giờ người ta sợ nhất là đi viện. Dĩ nhiên, trước hết ai lại muốn mình hoặc người thân gặp phải ốm đau, tai nạn. Nhưng không phải hễ muốn là được.Vậy là hầu như ít ai tránh được bệnh viện. Người ốm đau, hoạn nạn thì đông mà bác sĩ lại thiếu, bệnh viện, nhất là bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương lại thường xuyên quá tải. Rất nhiều thầy thuốc phải làm việc bận rộn, căng thẳng, nhiều lúc mệt mỏi quá sức.Vào viện phải chen nhau, ra viện cũng phải sốt ruột đứng chờ làm thủ tục. Ngay cả cấp cứu lắm khi cũng phải điên đầu chờ đợi vì nhiều lý do chính đáng và không chính đáng.Vậy là nảy sinh tiêu cực, vậy là phải viện đến những mối liên hệ quen biết,và đương nhiên không loại trừ phải "lót tay". Thế rồi thành lệ, ai cũng phải chịu đựng với môi trường bận rộn, mệt mỏi, căng thẳng và ta thán, vẫn phải "sống chung với lũ", từ bệnh nhân, người nhà cho đến cả y, bác sĩ. Rồi mọi người cũng phải quen như thể cuộc đời sinh ra vốn thế. Mà thầy thuốc cũng là một nghề đặc biệt nhạy cảm với môi trường xã hội, cũng phải nhọc nhằn làm dâu trăm họ, trong khi đồng lương hành chính ít ỏi thì làm gì đủ sống? Trong khi để trở thành một bác sĩ, người học phải có năng lực,ý chí theo đuổi suốt một thời gian khá dài, đầu tư trí tuệ, tâm lực và bạc tiền khá lớn mới thành nghề. Công bằng mà nói, nhiều thầy thuốc được bệnh nhân quý trọng, được xã hội thừa nhận. Công lao của họ không nhỏ. Nhưng một số người khác không được như thế.Vậy là bao tiếng than phiền, chê trách và bức xúc. Biết làm sao được, có thể lời chê có chỗ bất công nhưng cơ bản là vẫn có lý do của nó. Mà thầy thuốc thì vẫn phải sống, vẫn phải hành nghề, vẫn phải làm dâu trăm họ cho dù cuộc đời còn đủ tiếng khen chê.
        Nhưng sợ nhất bây giờ vẫn là sợ đi viện. Hai tiếng "nhà thương" không hiểu sao đã vắng hẳn đi trong lời nói hàng ngày. Một người nước ngoài đã nói rằng:"Yêu thương con người, đó là nhiệm vụ khó khăn kinh khủng!" Có đúng vậy không, hỡi bạn, dù người ấy chưa một lần đặt chân đến Việt Nam.

PHẠM XUÂN DŨNG
Đài PT- TH Quảng Trị
Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Đt: 0985.972.975 
READ MORE - NHÀ THƯƠNG - tản mạn của Phạm Xuân Dũng