Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, December 23, 2024

TÌNH CA – Thơ Lê Kim Thượng





Tình Ca 1 - 2   
 
1.
Bây giờ… anh hát về em
Giọng tình tưoi trẻ, êm đềm ngân nga…
Em sang mặc áo hoa cà
Lung linh đường nắng như hoa Cát Tường
Tháng giêng hoa Mận trắng vườn
Hoa Xoan tím ngắt, trải đường em đi
Lời yêu em nói thầm thì
Cánh môi ngon ngọt, dậy thì đong đưa
Cái ngày thơ mộng… “Ngày Xưa”…
Dịu dàng lời nói cho thừa ngất ngây
Em còn hát để anh say
Câu ca, chén rượu, vòng tay ấm nồng
Dưới tàn Phượng Vĩ sắc hồng
Lời yêu thủ thỉ, tình nồng miên man
Bên nhau ngắm ánh trăng vàng
Lời em tha thiết nhẹ nhàng mênh mông
Bên nhau lòng hứa với lòng
Sắt son chung thủy tình hồng không xa
Ước gì mình được với ta
Cau trầu quyện thắm, thiết tha mặn nồng…
 
2.
Người đi sông rẽ hai dòng
Người về giấu nỗi buồn đông tình sầu
Cuộc tình chưa kịp trầu cau
Chưa người mối lái, cô dâu mất rồi
Yêu em, yêu đến trọn đời
Tình xa, tình lỡ, rã rời khôn nguôi
Em thề mãi mãi yêu tôi
Lời xưa giờ đã thành lời đắng cay…
Chiều nay rượu uống mù say
Nhớ em, nhớ mãi, rứt ray thuở nào
Cuộc tình biết mấy hư hao
Giàn hoa sân trước còn xao xác lòng
Đò chiều chẳng cập bến sông
Để anh đứng mãi ngóng trông vô hồn
Cuối ngày chiều tím hoàng hôn
Anh con khắc khoải bồn chồn nhớ em
Rượu tình rót chén nửa đêm
Tiếng ca đồng vọng son mềm, ướt mem…
Bây giờ… anh hát về em
Tiếng yêu xưa cũ, êm đềm về đây…
       
                    Nha Trang, tháng 12. 2024
                          Lê Kim Thượng
READ MORE - TÌNH CA – Thơ Lê Kim Thượng

TU LÀ ĐẠO, TRÂU BÒ - Thơ Chu Vương Miện


 
 

TU LÀ ĐẠO
 
Đạo là đường
Có mòn
Có đại lộ
Có tiểu lộ
Có đường đê
Đường làng
Có đường khe
đường suối
Có đường sông
Đường nào cũng khởi đầu
Và kết thúc
-
Có người sinh ra
Có người chết đi
Sống chết
Cũng tuỳ duyên
Tuỳ nghiệp
Cũng là cái quả
Cũng từ cái nhân
Cũng tử cái áo
Cũng từ cái quần
Không hết kiếp này
kiếp sau trả bù
khi nào hết
diệt
 
 
TRÂU BÒ
 
Kéo cày
kéo bừa
Kéo xe
Nhai rơm rạ & cỏ
Cả đời
Bất kể ngày mưa hay nắng
Hạ hay đông
Kệ nước lớn nước ròng
Chỉ biết cúi đầu
Phục vụ phục tòng
Dưới quyền thằng chăn.
-
Ngoài lề đường
Nơi parking
Một khất sĩ người Miên
Ôm bình bát áo vàng
Chỉ nhận tiền mặt
Không nhận bạc cắc
Bên cạnh cửa chợ
Một sư bà áo lam
Đặt một cái bàn
Trên có thùng phước sương
Quyên góp tiền bố thí
Về xây am nơi Thất Sơn 7 núi
Bên hành lang một sư ông
Tay lần tràng hạt
Mời thiện nam tín nữ
Cúng dường
 
Chu Vương Miện

READ MORE - TU LÀ ĐẠO, TRÂU BÒ - Thơ Chu Vương Miện

Chùm ảnh RẠNG ĐÔNG - Thanh Sương Lê

 Bấm chuột vào hình để phóng to.







READ MORE - Chùm ảnh RẠNG ĐÔNG - Thanh Sương Lê

CẢM XÚC ÙA VỀ NHÂN MÙA GIÁNG SINH - Hoàng Thị Bích Hà



CẢM XÚC ÙA VỀ NHÂN MÙA GIÁNG SINH

 

    Tôi là người ngoại đạo, nhưng bạn bè thân hữu từng kết giao là giáo dân rất nhiều. Họ là những con dân của Chúa. Hôm nay, Giáng Sinh cận kề, nghĩ về các thân hữu.

    Trong không khí rộn ràng mừng Noel, Christmas là lễ hội kỷ niệm sự ra đời của Chúa Giê-su. -lễ hội lớn trong năm của Thiên Chúa Giáo. Ngay từ đầu tháng 12 những nơi có giáo dân sinh sống và sinh hoạt đều đã trang hoàng thật đẹp. Ca đoàn tập luyện chuẩn bị các chương trình văn nghệ hoặc những hoạt động chào mừng. Lễ Giáng Sinh không những là dịp lễ tôn giáo mà còn là văn hóa của khá đông người trên thế giới. Bất kể người có đạo hay ngoại đạo. Với niềm vui mừng đó, tấm lòng người ta dường như rộng mở hơn, nghĩ về nhau, tặng những món quà trao gửi yêu thương cho nhau.

    Đêm 24 ngày 25 tháng 12 hằng năm, Trong không khí rộn ràng của lễ Giáng Sinh. Tôi cùng bạn bè đi nhà thờ xem lễ, xem ca nhạc ở Dòng Chúa Cứu Thế (Huế) và nhà thờ Phú Cam, lần đầu tiên vào năm 1983 theo lời mời của người bạn. Lúc này một đàn anh của thế hệ chúng tôi là giáo dân. Anh làm trong nhà thờ,phụ giúp các công việc liên quan đến các ngày lễ trọng đai. Sau này, ảnh dặn đến lễ cứ tự nhiên vào xem, nhà thờ luôn chào đón!

    Sau này tôi đi dạy, tôi cũng được chị đồng nghiệp giáo dân rất quý mến. Mỗi lần trên nhà dòng “Con đức Mẹ vô nhiễm” ở Kim Long có lễ lược gì, chị Vinh (đồng nghiệp của tôi, nhưng bằng tuổi mẹ tôi. Lúc nhỏ chị từng tu ở nơi này, sau ra học sư phạm và đi dạy) cũng dắt theo tôi vào nhà thờ dự lễ, sau đó tham quan các nơi dạy nghề và sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ rất khéo tay. Trên dòng “Con Đức Mẹ Vô Nhiễm”, các Xơ (Soeur) rất giỏi. Có người đã học xong ĐH Y Khoa, có người đã tốt nghiệp Sư phạm. Họ đan lát thêu thùa, làm hoa giấy,…tạo ra các sản phẩm rất đẹp. Nhà dòng cung cấp sản phẩm cho khách hàng, đem lại nguồn thu nhập để các xơ sinh sống và làm từ thiện. Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ,…Ở Kim Long còn có cả phòng khám miễn phí của các xơ hoạt động vào hai ngày cuối tuần. Đây là địa chỉ quen thuộc cho những người dân có thu nhập thấp. Phòng khám hoạt động đã mấy chục năm. Lâu ngày tôi chưa có dịp trở lại nơi này để thăm các xơ. Nhưng khi nghĩ về Dòng Con Đức mẹ vô nhiễm tôi lại nhớ đến chị Vinh, Xơ Terexa. Lúc đó tôi ngoài hai mươi tuổi, chị Vinh ngoài ngũ tuần, Xơ Terexa đã ngoài thất thập, nhưng cách xưng hô gần gũi, thân mật. Lúc nào chị Vinh, hay các xơ  cũng xưng chị, gọi em, dù xơ đáng tuổi mẹ, bà của mình. Xơ biết tôi thích đọc sách nên lúc nào lên, xơ cũng đưa cho tôi vài cuốn về đọc, đọc xong lại lên đổi các quyển mới.

    Sau này, chị Vinh nghỉ hưu, tôi cũng cuốn vào công việc và gia đình con cái rồi trôi dạt vào Nam. Điện thoại chưa phổ biến như bây giờ. Nhưng mỗi dịp Giáng Sinh về tôi lại nhớ đến những người bạn lớn Thiên chúa giáo của tôi. Trong đó có chị Vinh, Xơ Terexa và các nữ tu ở dòng “ Con Đức Mẹ Vô Nhiễm” ở Kim Long, TP Huế. Họ rất tốt, trí tuệ và lịch lãm.

    Vừa rồi có một anh cựu học sinh Quốc học do hoàn cảnh riêng đơn chiếc nên khi từ giã cõi đời cũng được anh bạn cùng lớp (Tr . V. P trưởng ban liên lạc lớp,  khóa 1969-1976Quốc học Huế) ở Dòng Chúa Cứu thế và nhóm từ thiện của em trai anh ấy đưa anh ấy về bằng chuyến xe o đồng và tặng áo quan cùng sự chung tay của bạn bè trong khối, lớp đã lo hậu sự cho người bạn mồ yên mả đẹp. 

    Trong gia đình, năm trước, chúng tôi về Vũng Tàu dự đám tang của dì tôi. Dì lấy chồng Công Giáo. Gia đình buồn vì mất người thân nhưng lại được an ủi để vơi đi phần nào mất mát đó. Tôi được chứng kiến đám tang của dì do bên nhà thờ lo tất tần tạt các nghi lễ quan trọng. Các hoạt động diễn ra trọng đại bài bản và văn minh. Nhà thờ có sẵn một ban tang lễ hoàn toàn miễn phí cho giáo dân. Họ làm việc rất trách nhiệm như chính việc của gia đình mình và hoàn toàn không đòi hỏi một khoản phí nào. Đây cũng là điều hỗ trợ tang chế hết sức nhân ái, có tính cộng đồng cao. Thiết nghĩ mỗi khi gia đình ai đó có hữu sự, đều được quan tâm chu đáo như vậy nỗi đau cũng vơi đi ít nhiều, được chung vai góp sức, tang quyến an tâm phó thác cho cộng đoàn.

    Rồi còn rất nhiều nữa, những người bạn Thiên chúa giáo mà tôi may mắn được gặp họ đôi lần hay đồng hành một đoạn đường trong hành trình cuộc đời. Có khi chỉ một lần gặp gỡ hoặc có dịp giao lưu trong công việc hay cuộc sống đều để lại những ấn tượng tốt đẹp, không thể nào quên!

    Mỗi dịp Giáng Sinh về lòng tôi (dẫu rằng người ngoại đạo) cũng cảm xúc dâng tràn, hòa vào niềm vui chung của Thánh lễ mừng Chúa chào đời, mừng những đóng góp “Tốt đời đẹp đạo”của hàng tỷ người con dân Thiên Chúa góp phần dựng xây cuộc sống và hướng đến Chân Thiện Mỹ và văn minh nhân loại.

    Xin chúc tất cả mọi người một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ!

    Saigon, ngày 23/2024

    Hoàng Thị Bích Hà

       habich1963@gmail.com

(Hình: Thiệp mừng do chủ biên sách Nhịp Điệu Việt tặng tác giả nhân dịp Giáng sinh 2024)

 


 

READ MORE - CẢM XÚC ÙA VỀ NHÂN MÙA GIÁNG SINH - Hoàng Thị Bích Hà

TỰ TÌNH LỜI QUÊ, TRÊN CÁNH ĐỒNG CHIỀU – Thơ Tịnh Bình




 
TỰ TÌNH LỜI QUÊ
 
Bần thần ngọn gió sang thăm
Gợi bao hồi ức xa xăm thuở nào
Quê hương cắt rốn chôn nhau
Bờ ao rau muống trăng sao quê nhà
 
Khói lam từng đợt xa xa
Nơi phương ấy... mái nhà ta có còn ?
Thềm rêu nhạc dế nỉ non
Thành giếng cũ mảnh trăng con ướt nhòe
 
Lối mòn râm mát bờ tre
Thân thương quang gánh mẹ về sớm hôm
Mồ hôi nên bát cơm thơm
Đồng sâu chẳng quản rạ rơm nên tình
 
Đò chiều gác mái im thinh
Vỗ về cánh gió tự tình lời quê
Dẫu là muôn dặm bùa mê
Quê hương vẫn chốn trở về trong tim...
 
 
TRÊN CÁNH ĐỒNG CHIỀU
 
Chiều nhốt gió cho lòng im vắng
Vờ chạy trốn khỏi khoảng trời ấu thơ
Chú diều giấy bơ vơ tìm bàn tay lũ trẻ
Ngỡ như tiếng nấc
Của cánh diều lạc mất giữa bao la
 
Theo mùa gió thiên di
Ngọn khói rướn mình bay cao mãi
Tôi làm sao quên khuôn mặt cánh đồng
Khắc khổ
Già nua
 
Đừng trách quê nghèo chẳng thể bao dung
Ta thương người sớm hôm tần tảo
Củ khoai mót guộc gầy
Niềm vui bầy kiến nhỏ
Chùm cỏ gà hò reo đánh trận
Kẻ thắng người thua
Biền biệt phương trời
 
Khô khát mây hờn ngày gió nắng đi xa
Liềm trăng non vỗ về cánh diều im tiếng nấc
Bước chân trở về buổi hoàng hôn tịch mịch
Xa trên cánh đồng chiều
Lặng ngắm khói quê hương...
 
                                                    Tịnh Bình
*
Họ tên : Nguyễn Thị Bình (Tịnh Bình)
Địa Chỉ : 20AB Khu Phố 1 nội ô A,Thị Trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.
Điện thoại : 0949 259 668
Số CCCD : 072181008006
Số Tài Khoản : 
5703205221979 (Ngân hàng Agribank - Chi Nhánh huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh)

READ MORE - TỰ TÌNH LỜI QUÊ, TRÊN CÁNH ĐỒNG CHIỀU – Thơ Tịnh Bình

NƯỚC ĐÃ XA NGUỒN – Thơ Lê Văn Trung





NƯỚC ĐÃ XA NGUỒN
(Xin gửi tặng những bạn bè 
một thời Đại Lộc Duy Xuyên)
 
Lần lửa mãi mà không về thăm được
Đã lâu rồi, lâu quá phải không em?
Bao khốn khó, bao mảnh đời xuôi ngược
Cứ hẹn dần hẹn mãi, cũng đành quên
 
Đêm xa xứ nhớ vầng trăng Giao Thủy
Nhớ hàm răng ứa ngọt trái bòn bon
Tóc ai bay mát rượi sóng Thu Bồn
Đôi mắt ấy xanh màu dâu ngọc biếc
 
Bàn tay ấy níu chân trời xa tắp
Chưa hẹn hò mà thuyền cứ chao nghiêng
Đêm tháng bảy trăng neo bờ Đại Lộc
Lòng Thu chưa về kịp bến Duy Xuyên
 
Đôi môi ấy thắm màu hoa gạo đỏ
Nắng như vàng tơ óng Mã Châu ơi
Tiếng ai hát bay qua lòng Phiếm Ái
Lời trăm năm chưa kịp gửi cho người
 
Trăng vạn cổ treo buồn trên đỉnh tháp
Người xa quê, tình Chiêm nữ mang mang
Cuộc hưng phế mù trong lòng bụi cát
Mỹ Sơn ơi xa mất dặm Đồ Bàn
 
Đồi mua tím mấy mùa bông tím thẫm
Người qua cầu, cởi áo, gió bay xa
Tình gửi lại, không tình ai níu giữ
Quán bên đường ngồi uống một mình ta
 
Lần lữa mãi thôi cũng đành lỗi hẹn
Ôi trăm năm nước cứ mãi xa nguồn
Đời như nhánh lục bình trôi ra biển
Giữa muôn trùng, hun hút bóng quê hương.
 
                                              Lê Văn Trung

(Trích thi phẩm Cát Bụi Phận Người xuất bản năm 2006)

READ MORE - NƯỚC ĐÃ XA NGUỒN – Thơ Lê Văn Trung