Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, September 22, 2013

LÀNG HẦM - thơ Võ văn Hoa





Tôi đi qua bao làng
Làng sử thi, huyền thoại...
Mảnh trăng làng cháy mãi
Bầu trời đâu dịu êm!


Rầm rập ngày thâu đêm
Mặc bom rơi pháo dội
Mở hầm từ muôn lối
Quân dân xiết căm hờn!


Những hầm lán, hầm rọ...
Nằm sâu dưới lòng đất
Nằm sâu trong lòng đời
Những trái tim ca hát


Làng hầm ơi, tôi gặp
Những cụ ông, cụ bà
Tóc xanh, giờ tóc trắng
Kể chuyện xưa quê nhà.

Võ Văn Hoa
Trại sáng tác văn học Vĩnh Linh, tháng 9.2013




READ MORE - LÀNG HẦM - thơ Võ văn Hoa

THĂM QUÊ - thơ Vĩnh Hoàng

Vĩnh Hoàng


Bao năm xa cách quê nhà 
Hôm nay trở lại, thật là đổi thay 
Xa xa cao vút hàng cây 
Đong đưa theo gió dang tay vẫy chào 
Hồn tôi nghe những nao nao 
 Bước chân khấp khểnh, lòng xao xuyến mừng 
Xanh rờn cây lúa vào xuân
 Trắng phau hạt đậu, nảy mầm hôm qua 
Màu xanh trải rộng bao la 
Phất phơ luống cải, rãnh cà đơm bông 
Phi lao trổi nhạc chào mừng 
Điện soi ngõ hẻm, sáng bừng đầu thôn
 Thì thào tiếng nước máy tuôn
 Vòi phun trắng xóa, theo mương ra đồng
 Dạt dào sức sống trào dâng 
Cây xanh non lá, cành chen nãy chồi 
Trắng ngần hoa bưởi vườn ai 
Đong đưa theo gió, tỏa mùi hương thơm 
Trời chiều ngả bóng hoàng hôn 
Xa xa ai đó dập dồn bước chân 
Tiếng hò văng vẳng xa gần 
Hồn tôi như cả mùa xuân ngập tràn 
Bao năm xa cách xóm làng 
Hôm nay trở lại vô vàn sướng vui 
Gặp ai cũng nói, cũng cười 
Cũng mừng, cũng tủi, cũng lời hỏi thăm 
Dù cho cách biệt xa xăm 
Tình quê ấp ủ trăm năm chẳng mờ

Vĩnh Hoàng
(Thơ đầu tay nhân dịp về thăm quê, 02/1982)
READ MORE - THĂM QUÊ - thơ Vĩnh Hoàng

Nguyễn Tường - NGỤ NGÔN EASOP 2: CÁO VÀ CÒ


Cáo và cò là đôi bạn thiết,
nhưng vẫn luôn so thiệt, tính hơn.
Bên ngoài hữu nghị, ôm hôn,
nhưng câu ích kỷ vẫn luôn dặn lòng.


Nhà dọn xong, cò mong đãi tiệc;
chục ống tre cá diếc, cá rô.
Cáo vào, cò miệng bô bô,
“Mời anh dự tiệc mừng cho mới giàu”.
Anh cáo hỏi, "Đâu nào thức dọn?"
Ô thì ra trong ống tre gai.
Cò luôn ngon miệng lai rai,
“Mời anh cứ việc! Cá này thiếu chi.”
Cáo tức nghẹn, lấy gì khiếu kiện,
đứng nhìn cò, nước miếng tuôn tuôn.
Cáo về, cò lại ra ôm, 
“Chắc anh ốm bệnh mấy hôm, còn gì?
Thôi chờ dịp khác đi, anh cáo.
Bạn bè ta cơm cháo có nhau;
kỳ này không được kỳ sau,
tiệc tùng ta lại đãi khao ngại gì.”


Mấy hôm sau cáo kia có tiệc,
mời cò qua nhân dịp tân gia.
Dĩa súp thơm quá sá là,
“Chị cò mấy dịp qua nhà tôi chơi.
Ăn thoải mái, hết rồi lấy tiếp;
cáo nhà tôi tình thiệt xưa nay.
Ăn đi, ăn hết bữa nay,
ngày mai ăn nữa, mười ngày tân gia.
Cáo tôi mới hôm qua trúng lớn.
Súp dọn đây, cặp lợn sơ sinh.
Phúc may vợ đẹp, con xinh,
tân gia mời chị, chút tình xưa nay.”
Cò liền vỗ hai tay tán thưởng,
vừa mon men nhướng nhướng, nhào vô.
Dĩa súp không ướt, chẳng khô;
mổ hoài chẳng được tí mô gọi là.
Cò kiếm cớ về nhà có việc;
cáo tiễn chân thắm thiết không rời,
“Lần sau mời chị qua chơi.
Hôm nay chị lại ốm rồi phải không?”


Nguyễn Tường 
Saigon Sep 13, 2009
READ MORE - Nguyễn Tường - NGỤ NGÔN EASOP 2: CÁO VÀ CÒ

TÌNH KHÚC MÙA THU - Nhạc: Phạm Anh Dũng - Giọng ca: Ý Lan

READ MORE - TÌNH KHÚC MÙA THU - Nhạc: Phạm Anh Dũng - Giọng ca: Ý Lan

ẤM MÃI TÌNH QUÊ - Hoàng Hữu Bản, Ngô Hướng



Vừa qua, anh Ngô Hướng - bạn đồng môn Trung Học Nguyễn Hoàng Quảng Trị ( khối 1964 - 1971), ghé khu resort Quốc Tế, thị xã La Gi, Bình Thuận cùng với gia đình và bạn bè Sài Gòn của anh để nghỉ dưỡng. Nhận lời mời của anh Hướng, một số anh chị em đồng môn NH La Gi - Hàm Tân cùng đến họp mặt giao lưu. Là nguyên hiệu trưởng trường Đại Học Ngân Hàng thành phố Hồ Chí Minh, nhưng anh Hướng vẫn tỏ ra rất giản dị, hoà đồng, gần gũi thân mật với anh chị em đồng môn NH La Gi - Hàm Tân. Buổi giao lưu họp mặt thắm đượm tình quê hương và say men tình bạn đồng môn qua từng điệu hò, câu ca, tiếng ngâm thơ... hào sảng, thoáng đạt. Chị Ngô Hướng cùng gia đình, bè bạn anh Hướng rất lịch thiệp niềm nở, thân tình trong giao tiếp. Thi hứng dâng trào, cảm xúc dào dạt , những người bạn đồng môn vong niên cùng dệt những vần thơ kỷ niệm về lần họp mặt này.



  

             ẤM MÃI TÌNH QUÊ
       (Thân gởi anh chị Ngô Hướng)

        Giữa biển trời bao la
        Lagi vào mùa lá rụng
        Vodka ngọt tình quê
        Hơn trái cơm rượu làng miềng
        Gió ru hồn chúng ta
        Quạt hương đồng môn một thuở
        (Nguyễn Hoàng Quảng Trị buổi can qua)
        Ta nghe chừng mát dạ
        Ấm rọt ấm gan
        Chảy băng vào huyết quản
        Băng qua bỉ ngạn
        Vượt không, thời gian
        Còn lại đây: răng, ri, mi, tau, mô, rứa
        Trời Nguyễn Hoàng chớp lửa
        Đá Thạch Hãn còn trơ
        Hoa non Mai vẫn nở
        Dòng trong mãi lặng lờ
        Sáng một trời tha hương
        Thuỷ chung hương lan toả
        Cảm ơn! Cảm ơn! Ngô Hướng!
        Điệu hò người ấm áp
        Ủ tình quê
                          Hoàng Hữu Bản

 
                     

                         
 KHÔNG ĐỀ

                Cho dù năm tháng có mòn
          Sông quê vẫn đậm tiếng còn ru nhau
                Ngọt bùi như thể trầu cau
          Uống năm ba chén để sau khỏi buồn
                Mờ xa Mai Lĩnh mây tuôn
          Thạch Hãn ơi có gọi nguồn mưa mau
                La Gi một buổi tìm nhau
          Biển trời lồng lộng sang giàu có chi
               Gặp nhau là rứa, tau, mi
          Hồn quê thắm đượm mấy thì trăng sao
               Dù cho mưa giận sấm gào
          Cứ thương nhau, sẽ còn nhau suốt đời
                                                Ngô Hướng

READ MORE - ẤM MÃI TÌNH QUÊ - Hoàng Hữu Bản, Ngô Hướng

VỀ QUẢNG TRỊ 2 - thơ Huy Uyên




Dặm sầu dâng ngang thành-cổ
mùa về theo mắt lệ ngày xưa
mà để hồn ai còn đứng đó
hơn bốn mươi năm quên cả lối về .

Chuông gọi hồn trên đồi La-vang
mân-côi ngàn đời tình mẹ
chim bay chiều ríu rít từng đàn
Quảng-trị qua rồi dâu bể.

Quảng-trị thả nắng buồn mắt lệ
em đang ở đâu mà chưa quay về
tôi mãi chờ, năm canh thao thức Mỹ-thủy
gọi hoài sao em không nghe!

Bến-hải vẫn sáu mươi năm đợi người
xẻ chia đắng cay tình Nam-bắc
đứng trên cầu Hiền-lương mà khóc
tình người theo ngày tháng xa rơi.

Một thời về Cồn-tiên, Dốc-miếu
lên cao xuống thấp bóng dài
bên đồi từng hàng liễu
thả tóc theo chiều mà nhớ ai.

Rockpile một mình đơn lặng
bên đường gió hiu hắt bay
đường lên Khe-sanh quạnh vắng
mà sao thương nhớ vơi đầy.

Nghiêng treo Dakrong
ngút ngàn trời mây sông nước
Lao-bảo xa ranh giới hai miền
Đen-sa-vằn đợi chờ
bao năm thề ước.

Gặp em, nắng chiều đường-9
sân bay Tà-cơn đọng sương
núi đồi một thời lửa đạn
thương ai năm tháng sa-trường .

Bốn mươi năm ngủ lưng đèo
thức dậy ngẩn ngơ đêm thung lũng
bước qua bao dâu bể buồn hiu
khi quay lại đã mấy mùa lá rụng.

Những bãi ngô vàng, xanh ngắt
đẳm thắm máu người chiến trận năm xưa
lên đồi nhớ ai mà khóc
đau lòng chi để nước mắt chan mưa.

Về Quảng-trị để mà sầu nhớ mãi
em tôi có tiếp trọn đường trần
Thạch-hãn giờ lặng chết bên sông
treo hồn đi hoang cho lòng thêm tê tái.

Huy Uyên




READ MORE - VỀ QUẢNG TRỊ 2 - thơ Huy Uyên