Dặm sầu dâng ngang thành-cổ
mùa về theo mắt lệ ngày xưa
mà để hồn ai còn đứng đó
hơn bốn mươi năm quên cả lối về .
Chuông gọi hồn trên đồi La-vang
mân-côi ngàn đời tình mẹ
chim bay chiều ríu rít từng đàn
Quảng-trị qua rồi dâu bể.
Quảng-trị thả nắng buồn mắt lệ
em đang ở đâu mà chưa quay về
tôi mãi chờ, năm canh thao thức Mỹ-thủy
gọi hoài sao em không nghe!
Bến-hải vẫn sáu mươi năm đợi người
xẻ chia đắng cay tình Nam-bắc
đứng trên cầu Hiền-lương mà khóc
tình người theo ngày tháng xa rơi.
Một thời về Cồn-tiên, Dốc-miếu
lên cao xuống thấp bóng dài
bên đồi từng hàng liễu
thả tóc theo chiều mà nhớ ai.
Rockpile một mình đơn lặng
bên đường gió hiu hắt bay
đường lên Khe-sanh quạnh vắng
mà sao thương nhớ vơi đầy.
Nghiêng treo Dakrong
ngút ngàn trời mây sông nước
Lao-bảo xa ranh giới hai miền
Đen-sa-vằn đợi chờ
bao năm thề ước.
Gặp em, nắng chiều đường-9
sân bay Tà-cơn đọng sương
núi đồi một thời lửa đạn
thương ai năm tháng sa-trường .
Bốn mươi năm ngủ lưng đèo
thức dậy ngẩn ngơ đêm thung lũng
bước qua bao dâu bể buồn hiu
khi quay lại đã mấy mùa lá rụng.
Những bãi ngô vàng, xanh ngắt
đẳm thắm máu người chiến trận năm xưa
lên đồi nhớ ai mà khóc
đau lòng chi để nước mắt chan mưa.
Về Quảng-trị để mà sầu nhớ mãi
em tôi có tiếp trọn đường trần
Thạch-hãn giờ lặng chết bên sông
treo hồn đi hoang cho lòng thêm
tê tái.
Huy Uyên
No comments:
Post a Comment