Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, June 8, 2012

MÙA VỀ TRONG THƠ ĐỨC TIÊN - Nguyễn Khắc Phước



(Đọc tập thơ TRĂNG HẠ HUYỀN của Đức Tiên,  NXB GTVT, 2009)

Mùa dự báo
Thời học sinh có lẽ là thời có nhiều kỷ niệm đẹp đáng nhớ nhất  trong đời người. Đức Tiên cũng vậy, anh vẫn chưa quên một mùa thi về làng quê tá túc ôn bài.
Nhớ mùa thi lăn trên bài vở /Ta đi hoang làng cũ chở che /Phượng đỏ dâng bông rực rỡ trưa hè / Mang tuổi thơ đi vào cõi mộng...
(Chiều phế tích)
Những mộng mơ trong mùa phượng nở  chứng tỏ cậu học trò này có tâm hồn nhạy cảm nhưng nó  chỉ là cảm xúc bình thường, một kỷ niệm đẹp  nếu không có một  sự kiện đột biến làm chấn động tâm hồn để khiến cậu bé trở thành thi sĩ trong tương lai . Đột biến ấy có thể là một mối tình đơn phương hoặc tuyệt vọng.
 Mùa bùng nổ
Cây phượng  ấy chỉ gặp một mùa hè ở một làng củ nào đấy, nhưng những hàng cây điệp thì rợp bóng suốt con đường hằng ngày anh đến trường. Hoa điệp đến mùa nở rực vàng trên cây nhưng anh không chú ý mà  bị cuốn hút bởi một tà áo trắng chung đường đến trường. Thế rồi những cánh thư đổi trao  và  một mối tình học trò thơ ngây nhen nhúm. Đẹp biết bao những ngày hai đứa sánh đôi đạp xe đi trong những sợi nắng  xuyên qua tán lá  điệp dày. Những hoa nắng trên đường lung linh theo tiếng cười khúc khích. Và những câu chuyện thần tiên mà họ kể cho nhau nghe nội dung thế nào thì chỉ có hai người biết.
 Thế nhưng tình yêu cũng như giòng sông, thường bắt nguồn từ thác ghềnh, lở bồi, đục trong, có khi khô cạn rồi mới ra biển cả. Cuộc tình của anh cũng thế, chẳng chịu êm xuôi.
Một hôm, con đường rợp bóng điệp bỗng vắng tà áo trắng diễm kiều. Khi được tin nàng đã bỏ anh mà đi không một lời từ biệt, anh đứng lặng giữa hai hàng điệp, tay ôm ngực vì tim nhói đau: Lúc buồn tim chừng ngừng thở ( Nói với tim mình)
Và mắt ngước nhìn, định cất tiếng kêu tuyệt vọng:
Em bỏ ta đúng mùa điệp nở
Ta là sao quên nổi cuộc đau.
 (Mùa điệp)
Nhưng bỗng thấy một rừng hoa điệp vàng rực rỡ, chưa bao giờ vàng như thế, vàng một cách trêu cợt đến tàn nhẫn, vô tâm. Vàng như thể lòng ai ngày xưa ấy.
Mặc dù con tim anh bùng vở, tâm hồn anh nát tan, anh vẫn cố nén lại, cố dằn lòng: Ôi lòng dạ ta đành thôi nhủ bảo /Cứ gắng gượng một mai chờ chim sáo / Sang sông rồi bóng cũ sẽ tàn phai.
Đức Tiên không ngồi lại với mùa điệp để than khóc, trái lại,  như Vũ Thành An: Hãy cố yêu người mà sống / Lâu rồi đời mình cũng qua, anh tự nhủ: Này tim ơi! Nén chặt đôi môi / Dẫu cơn đau xé lòng quặn thắt.
Thế nhưng mỗi mùa điệp về, lòng anh lại xốn xang: Mùa điệp lại về trêu gọi người ơi!
Và nỗi đau vẫn chưa lành vết: Vết tim xước về đêm rỉ máu / Bông điệp vô tình nở đến mùa sau.
Càng kìm lòng bao nhiêu, anh lại càng đau khổ bấy nhiêu. Và rồi anh đành cho nó bùng vở ra, không phải dẫn đến tuyệt vọng, mà dẫn đến hồi sinh. Đó là một vụ nổ big bang trong thơ Đức Tiên, một vụ nổ không thành tiếng, không ồn ào, mà âm thầm, êm ái.
Tất cả những vụ nổ chỉ gây hậu quả đổ nát, hủy diệt, chỉ có vụ nổ big bang của những hạt cực nhỏ vài tỷ năm trước đây đã hình thành nên vũ trụ, tạo nên những thiên hà, trái đất và sự sống. Vụ nổ big bang trong tâm hồn Đức Tiên cũng vậy, nó không hủy hoại mà hình thành. Những mãnh vở của tâm hồn anh bay về một hướng, rồi hợp lại để tạo thành những vì tinh tú lung linh, tạo nên một vũ trụ thơ Đức Tiên với  những bài thơ đầy sắc màu.
Mùa bình phục và  sẻ chia
Vũ trụ mãi dản nở, không một hành tinh nào quay về nơi phát sinh ra nó. Những mãnh tim vở của Đức Tiên cũng vậy, không bao giờ quay trở lại  mùa điệp. Không còn tìm thấy một mùa điệp nào trong thơ anh. Mùa điệp đã chết, đã bị loại bỏ khỏi miền ký ức. Cảm xúc của anh không còn hướng nội mà ngược lại. Tâm hồn anh trở nên nhạy bén với những đổi thay của mùa màng, của đất trời, cảm thông với sự khó nhọc của người lao động, chia vui, sẻ buồn với thế nhân.
Đi du xuân để ngắm cảnh vật thiên nhiên là thú tao nhả của người làm thơ: Ngỏ làng hun hút đồng xa / Lúa vừa bén ngọ sương sa trắng trời  (Khúc du xuân)
Anh không quên ngắm hoa và giai nhân: Hồng tươi mấy nụ hoa đào/ Và em xiêm áo đậm màu nhân duyên  (Rằm xuân)
Tốc độ đô thị hóa và khai thác thiên nhiên  làm biến đổi khí hậu, khiến mùa thu huyền ảo ngày xưa: Ơi mùa thu, mùa thu của ta xưa/ Dìu dịu nắng vàng mây lơ lửng  trở thành mùa thu dữ dội : Nắng chênh chao đổ rát con đường / Đám mây bụi cuộn mình cơn lốc (Thu xưa)
Cứ mỗi mùa gió bấc, hình ảnh người mẹ nghèo lại hiện về làm anh xót xa:
Nuôi một đàn con hết bảy miệng ăn /Mẹ ôm quán nghèo chèo chống /Mùa bấc giá khập khềnh gió động / Nỗi lo mắt trắng bơ thờ ( Mùa bấc giá)
Hình ảnh ấy không chỉ là hoài niệm , mà ngay trong mùa gặt  lúa ngập đầy nhà, anh vẫn không quên nỗi khó nhọc của mẹ: Tóc mẹ rắc đầy vỏ trấu / Thức cùng mẹ có mãnh trăng mờ ảo / Bên cối chày và bóng đổ hàng cau.(Vào mùa)
 Mùa hồi sinh
 Mặc dù cuộc sống quanh năm vất vả nhưng người nông dân vẫn có hững phút giây hạnh phúc . Chẳng có gì tuyệt vời hơn vào mùa trăng lang thang ngắm trăng  ở một miền quê thanh bình, gặp những đôi nhân tình hẹn hò bên triền  đê: Miền quê xanh rợp bóng dừa xanh / Bờ dương liểu hát lời miên viễn / Vi vút gió theo lời đưa tiển / Trăng hạ huyền đến hẹn giữa mùa yêu. (Trăng hạ huyền)
Và tình cờ bắt gặp cô gái quê tắm bên bờ ao: Nước chảy mền vai nõn bờ ao…Tròn nguyên vóc dáng thiên thần.
Để rồi đêm về thả hồn bay theo giấc mộng : Mơ lối hẹn, hương nồng đêm tình ái.
Đợi đến khi mùa hoa cải về: Duyên đôi lứa gởi tình qua ngày mới / Khúc khích cười thanh tú nét phù dâu.
Đó không phải là mùa trăng của chính anh  mà cảm giác hạnh phúc anh cùng sẻ chia với  bao trai làng gái quê đang độ tuổi yêu.
Mùa chiêm nghiệm
Với anh, cuộc đời như một mùa trăng, hết vơi lại đầy, hết đầy lại vơi. Trăng non làm dịu khổ đau, trăng đầy giúp người ta soi lại chỗ khuất tối của mình để lòng trở nên trong sáng, thanh thản để đến khi trăng khuyết  không tuyệt vọng mà chỉ nghĩ rồi sẽ đến một mùa đầy trăng sau.
Đầu mùa trăng ửng vàng mây
Soi vào đáy cốc ngất ngây hương lòng
Tuổi non gần tới bóng tròn
Nhuộm vàng ký ức xuân son mấy mùa
Trăng từ tiền kiếp rằng thưa
Khổ đau vỗ giấc đung đưa dịu mềm
Lòng trăng vằng vặc soi đêm
Đời còn u tối trăng xen lối vào
Trăng vàng có tự trời cao
Vẫn theo từng bước thanh thao với người
Dẫu cho khuất lấp một thời
Lại về soi thấu tim đời thực hư
Buồn trôi mấy áng mây mù
Sao che ngăn nổi mùa thu sương dày
Khuyết hao rồi lại tròn đầy
Tàn trăng xin hẹn lại ngày đầy trăng.
(Đầy trăng)

Nguyễn Khắc Phước
Đà Nẵng
ngkhacphuoc@gmail.com
Nguồn: ductien.vnweblogs.com

Nguyễn Đức Tiên
Thành phố Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 0913485312
Email: nguyenductien_dh@yahoo.com
READ MORE - MÙA VỀ TRONG THƠ ĐỨC TIÊN - Nguyễn Khắc Phước

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA - Từ Đức Khoát, Lương Thế Hùng ,Võ Làng Trâm, Độc Hành , Sông Thu

 

             XƯỚNG

              LI TH A !
       Thập thễnh bàn chân cánh lính ta
        Đi tìm chiến đa phía rng xa
        Cây xanh rm rp bay đi mt
        Đt đ chơ vơ bi ln ra
        K nim ùa v vui lúc tr
        Tin vàng tranh chiếm ti khi già !
        Hòa bình Bác dy cn xây dng
        Chng thy nguy nga ? Li thế a ! 

                                T Đc Khoát
                                                                                                                                                  
            HA

              CÁM CNH 
        C đi cng hiến kh thân ta
        Bn hu còn nm khut núi xa.
        Bin bc tri cho còn cướp phá
        Rng vàng đt tng vn moi ra.
        Khuyên không người hiu đau tình tr
        Nói chng ai nghe cám cnh già.
        Hu hoi tài nguyên chưa chn được
        Con Hng cháu Lc thế này a !    
                             Lương Thế Hùng


                   ĐAU MÃI A 
        Thanh bình my chc bc đu ta
        Tìm m khp vùng tn núi xa
        Phiến đá đâu còn – xăm chng thy
        Lùm cây mt tt – kiếm không ra
        Chiến trường bom M vùi thân tr
        Công xưởng dân Trung hi mng già
        Đt m xi đào quân phá hoi !
        Ni đau sao mãi thế ny a ?

                             Võ Làng Trâm 

                  C Ê A! 
        Bao năm chinh chiế  quê ta
        Đt nước hòa bình tm bit xa
        Bè bn hy sinh tìm chng thy
        Anh em lit sĩ kiếm không ra
        Ch hoài thu trước xuân còn tr
        Đi mãi hôm nay tui đã già
        Thi thế gây chi nhiu cnh kh
        Ngày đêm kinh k c  ê ...a   
           
                                Đc Hành     

              
                  ĐAU LÒNG                        
        Người lính năm xưa ca chúng ta                              
        Nh v đng đi đã đi xa                             
        Tìm v rng cũ - sao không thy?                        
        Kiếm li m xưa - nhn chng ra !                         
        Đt xi tan hoang trơ đá tng                         
        Cây cày trc gc bt thân già                                   
        Trách ai hám li quên nhân nghĩa                            
        Ch biết kêu tri mt tiếng a !...     
                                      Sông Thu                      
              
READ MORE - CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA - Từ Đức Khoát, Lương Thế Hùng ,Võ Làng Trâm, Độc Hành , Sông Thu

THƠ XƯỚNG HỌA - Sông Thu, Võ Làng Trâm, Thu Vân






Nỗi niềm

Một giải sông Thu nét dịu hiền
Khắc sâu kỷ niệm cõi trời riêng
Đò xưa tách bến, bờ hoang vắng
Trường cũ soi dòng, nước lặng yên
Bè bạn lìa xa, người mỗi ngã
Họ hàng ly tán, kẻ đôi miền
Cuộc đời vẫn cứ qua đi mãi
Còn lại mình ta với muộn phiền !...
Sông Thu



Khẩn cầu

Côi cút đời con thiếu mẹ hiền
Còn ai tâm sự chuyện chung riêng
Hồng trần - khuya sớm mong no ấm
Tiên cảnh - đêm ngày nguyện tịnh yên
Phận bạc anh em lìa bỏ cõi
Đời hên bằng hữu nối liên miền
Chấp tay cầu khẩn xin ơn Phật
Cứu giúp nhân gian thoát lụy phiền .
Võ Làng Trâm



Tiểu Muội

Vòi vĩnh, hờn ghen, tính lại hiền
Cho đời vơi bớt nỗi sầu riêng
Yêu đương, bay bướm cầu mong trẻ
Ca hát, hồn nhiên ước vọng yên
Âm cảnh, trần gian chia lối rẽ
Uyên ương, vườn thúy chắn hai miền
Thời gian  xa cách vơi nhung nhớ
Liều thuốc hồi sinh khỏa lụy phiền  .
Thu Vân

READ MORE - THƠ XƯỚNG HỌA - Sông Thu, Võ Làng Trâm, Thu Vân