Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, January 19, 2017

NHƯ CUỘC RONG CHƠI - thơ Mặc Phương Tử


NHƯ CUỘC RONG CHƠI

Mây nối đường mây tiếp dặm không
Giữa bao la hiện ánh dương hồng.
Ta về dừng lại từng ga trạm,
Chở khối tình trong ánh mắt trong.

Ý niệm thời gian loạn dáng màu
Nỗi niềm thế sự chạnh lòng đau.
Ai hay từng chuyện đời sau trước,
Nhân phẩm ơ hờ... đáy vực sâu!

Thời thế, đã làm nên thế đó...
Đảo điên đạo nghĩa kiếp con người
Càng lên chót vót đài danh phận,
Càng thấp bùn đen bẩn chất đời.

Có kẻ lạnh lùng bên quán trọ
Có người nô bộc dưới chiều hoang
Phím đàn đã nát theo cung bậc
Giọt lệ sầu lên chuyện đá vàng.

Ừ nhỉ, men lên đời mộng tuý
Sá chi, đã trót cuộc phù vân !
Mái chèo dù ngược xuôi dòng nước
Đất trời thanh khí, bước thanh tân.

Màu mắt chìm trong màu bể hoạn
Niềm vui ẩn hiện vạn niềm đau!
Ngàn thu chớp mộng màu mây nước
Nhịp vỗ thời gian vạn cổ sầu.

Ta vẫn đi theo vạn bến đời 
Theo từng ga trạm, cuộc rong chơi
Lắng nghe cung bậc lời dâu bể
Để dệt tình thơ giữa kiếp người.

                                   Atlanta,  21.03.2016.

                                   MẶC PHƯƠNG TỬ
READ MORE - NHƯ CUỘC RONG CHƠI - thơ Mặc Phương Tử

CHỘT DẠ - Truyện ngụ ngôn của Võ Quốc Tuấn

Ảnh tác giả

Truyện ngụ ngôn
CHỘT DẠ


Trong một đầm lầy, cua ếch sống cùng nhau. Lúc đầu là rất hòa thuận. Nhưng càng về mùa khô, nước càng thiếu thốn, ếch càng lộ dã tâm…
Cua thì thừa sức cứu mình bằng đào những hang sâu; trong khi đó, ếch thì bất lực đành sống nương nhờ hang cua. Cua vốn rộng lượng, chẳng để tâm; trong khi ếch thì thủ đoạn: từ chỗ nhờ vả, dần dần ếch tìm cách giết hại bạn để độc chiếm ngôi vị hang sâu.
Cua vốn biết vậy nhưng chẳng nỡ đẩy bạn vào chỗ chết. Hằng ngày, tuy kiệt sức nhưng cố nhả ra chút bọt để ếch được trơn mình, sống sót. Cua chẳng hề ra khỏi hang, sợ để lộ dấu vết. Trong khi đó, ếch ban ngày ra vẻ phục tùng, nằm bất động; nhưng khi đêm xuống thì ra ngoài hứng sương, kết bè kết bạn với thành phần bất hảo nhằm mưu hại ân nhân…
Hôm nay, có người đi bắt cua về nấu bún. Vừa dòm vào miệng hang, anh cho cù ngoéo vào xem xét trò may rủi… Ếch cứ nghĩ họ bắt mình nên cố nhảy ra ngoài thật nhanh để hòng thoát thân. Sai lầm là mùa khô nên có nhảy giỏi cũng chẳng thoát tay người bắt… Xong việc, họ nghĩ “chắc hang này chỉ có ếch” nên bỏ đi. Thế là cua thoát nạn.
Thế mới biết: chột dạ không đúng chỗ chẳng khác gì nạp mạng hay vạch áo cho người xem lưng,…
Trà Vinh: 18/01/2016        
Võ Quốc Tuấn

READ MORE - CHỘT DẠ - Truyện ngụ ngôn của Võ Quốc Tuấn

VẼ XUÂN - Thơ Trần Mai Ngân



               Tác giả Trần Mai Ngân



VẼ XUÂN

Ai vẽ mùa Xuân trong mắt em
Để hương thêm ngát, ngày thêm ngoan
Để tôi quay gót đường lữ thứ
Về lại quê nhà Xuân ấm êm

Ai vẽ Xuân hồng trên môi xinh
Nụ cười hoa nắng tỏa lung linh
Để tôi mê mãi lòng bất tận
Yêu đến mây trời như ngưng trôi...

Tôi vẽ mùa Xuân còn xa xôi
Cho gần thêm chặt gắn đôi môi
Ngậm lấy cả Xuân và mật ngọt
Xuân gần... ở mãi lại bên tôi...

                     Trần Mai Ngân

READ MORE - VẼ XUÂN - Thơ Trần Mai Ngân

EM CÒN CẦM GIỮ GIÊNG HAI - Huy Uyên





Em còn cầm giữ giêng hai

Em thả tóc bay theo cầu sông Hàn
Đứng một mình chuyện trò với gió
Chuyến phà xưa ngày tháng nguôi quên
Giêng hai về em còn cầm giữ .

Đà-Nẵng và những chiều tháng chạp
Trong mắt ai buốt lạnh đìu hiu
Gởi hàng cây bên đường tiếc nhớ
Bước chân em hiu quạnh lối về .

Có buốt tim xưa khi ở sân bay
Nói lời cuối chia hai tình-vĩnh-biệt
Mùa xuân hình như cũng không về
Để cả đời ai hoài nhớ tiếc .

Em thơ ngây mang trái tim của Chúa
Bảng lảng hồn rung những hồi chuông
Dễ tôi buồn quê nhà từ độ
Vết thương chưa khép kín ưu-phiền .

Tôi dấu tình tôi trọn kiếp lưu-đày
Lênh đênh trời tháng giêng dông bão
Thương em giờ năm tháng không vui
Bên trời tuyết nhuộm
hàng phong đỏ màu trụi lá .

Gọi em về mùa xuân cầm giữ
Trong mắt người "lệ-đá" trăm năm
Gởi lại người mối tình xưa cũ
Giữ lại trong tôi một ký-ức buồn !
Huy Uyên
(01-2017) 
READ MORE - EM CÒN CẦM GIỮ GIÊNG HAI - Huy Uyên