GÁNH CHÈ ĐÊM ĐÔNG
(Nhớ Mẹ!)
Rơi lá hay đang rơi mưa,
Ai khóc hay tiếng đàn đưa tiển người!
Cuối thu trăng dấu bên đồi,
Rét đông chúm chím nở cười ngoài hiên.
Mây ngang một nét vô duyên,
Cho ai run rẫy giữa miền trần ai
Thương sao tiếng guốc lạc loài,
Gánh chao nghiêng bóng chờ ngoài hiên mưa.
Mẹ tôi và gánh chè khuya,
Tiếng rao vọng mãi đến khi lìa trần
Vào mông mênh âm trong ngần,
Vang theo nỗi nhớ đi cùng đời con.
Bao năm rồi dạ héo hon,
Đông về ta đốt nén nhang nhớ người.
Mưa đêm vọng tiếng guốc cười,
Khóc tôi một nỗi thương đời đa đoan.
Ngàn năm đông cứ than van.
Riêng ai trở giấc mê man tuổi đời.
Nhật Thủy (Hoành Trần)
* Viết khi bắt đầu đông 11/11/09