TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Friday, January 22, 2021
BỤI TRÚC LA ĐÀ | TRĂNG TÀ - Thơ M.loanhoasử
BỤI TRÚC LA ĐÀ
thơ M.loanhoasử
*
em phơi hết tuổỉ hồng cầu Bạch Thổ
mắt biếng lười nhìn hờ hững sông Hương
anh chiếc ghe bầu trôi vừa ngái ngủ
thêm giọng hò mái đẩy nữa thân thương
trôi đi đâu chiếc ghe tội nghiệp
tuần mấy lần ghé mé Thuận An
em có qua cầu ghé về Đập Đá
nhìn xung quanh bụi trúc la đà
tháp Thiên Mụ hồi hồng chung thoang thoảng
chả lẽ dài đời em mãi tránh ta
con đê đó nằm soi mình bóng nước
cầu Tràng Tiền 12 nhịp thiết tha
kinh thành cổ bên bờ tả ngạn
chuyến tàu trưa chẳng bõ vượt Hương Trà
đi chút nưã ghé tạm ga Văn Xá
giòng Thúy Ái lừ đừ chẩy mỏi đôi ta
dẫy đồi cỏ Phong Điền chia 2 miệt
phủ Hải lăng bụi chuốí sứ sa đà
ta như bèo hợp của Phạm Duy
[ nhạc Con Đường Cái Quan ]
theo bước chông gai vội vã lên đường
vượt Châu Ô Cận Lục vào Thuận Hoá
núí ngăn đường chồm ra biển Hải Vân
ải sừng sững nhìn thông Nam Hải
đường nối đường quá rộng đạo Quảng Nam
ta chiêm ngưỡng từng gốc cây hốc đá
tạ ơn trời tạ Công Chúa Huyền Trân
TRĂNG TÀ
chưa lên đầu núi trăng tà
tình yêu cà chớn tầm xa xa rồi
nếp người hong đã thành xôi
chè người đã nấu tràn nồi tràn vung
điếm canh nổi tiếng thùng thùng
canh 3 giờ tý giường không mặn mòi
tìm em như đám ốc nhồi
còn con chó ngủ mép xuì bọt ra
1 mình giữa chốn tha ma
ngó em ngó mãi bụi cà bụi lau
sờ đầu còn có chi đâu
còn chăng 1 mớ dây câu không chì
ừ thì trà uống dăm li
cơm ăn dăm bát [đồ mi] khối tình
tình ơi tình quá lình xình
em ơi để lại bãi mìn cho anh
m.loanhoasử
PHƠI LỤA | CHIẾC BONG BÓNG BAY TRONG CHIỀU LỄ HỘI | ĐÊM KHẮC KHOẢI VỀ TRÒN NỖI NHỚ | TA ĐANG Ở TRONG THỜI NHIỄU LOẠN THÔNG TIN- - Thơ Lê Thanh Hùng
Phơi lụa
Từ dạo mai vàng úa góc sân
Đong đưa một thoáng gió tần ngần
Em đợi màu lên trên áo mỏng
Ươm hồng lụa mới trãi đầy sân
*
Khép chặt bờ cong, tuổi đắn đo
Đánh rơi đâu? lời mẹ dặn dò
Chúng bạn nhấp nha bên ngõ vắng
Đang thầm thì, chuyện nhỏ, chuyện to
*
Nắng đã lên mùa, xanh sắc xuân
Lén ra đầu ngõ, đến dăm lần
Chồi non lộc biếc sân hàng xóm
Ngượng ngùng chi, mà đứng phân vân?
*
Ngẩn ngơ cầm tà áo trong tay
Gió cuốn bay qua, rối bóng ngày
Ừ nhỉ, xuân này em mười tám
Bờ môi, sóng mắt bắt đầu cay ...
*
Trắng như lụa mới, nắng vờn qua
Bẫng quyện hồn nhiên, gói thật thà
Phơn phớt xuân hồng lên đôi má
Ước mơ gì, mà đăm đắm xa ...
Lê Thanh Hùng
Chiếc bong bóng bay trong chiều lễ hội
Những chiếc bong bóng lẫn màu xanh đỏ
Lồng lộng bay trong gió
Lễ hội tan chiều
Khán đài còn lỏng chỏng, liêu xiêu
Những đứa trẻ nhìn theo, khát khao bối rối
Chiếc bong bóng bay qua ba đồng bảy đổi
Hún hút trời chiều, vàng cuống rạ mùa thu
Tia nắng cuối ngày soi, rối lẫn phập phù
*
Nói cho cùng, mọi lễ thức đều giành cho những người đang sống
Để gắn kết yêu thương từng phận đời bé bỏng
Nên khi cầu cúng thánh thần
Xin đừng vội đưa vào lợi ích của bản thân ...
Nếu sống vì tha nhân thì đâu có gì hối tiếc
Dù năm tháng, cuộc đời đã hao mòn, vắt kiệt
Tuổi trẻ, tình yêu và những nỗi khát khao
Vẫn cứ hồn nhiên như một thuở nào
*
Chạy theo chiếc bong bóng, tuột tay bay trong gió
Mếu máo vạch trời tìm, cầu mong nó sẽ rơi đâu đó
Lồng lộng một góc đời, ngọn gió cứ vi vu
Có hay không? Lòng ta đang hám lợi, khát thù ...
Những chiếc bóng bay với tị hiềm ẩn ức
Bao hy vọng cứ lẫn trong ngờ vực
Khi rộng mở góc nhìn
Trãi lòng mình, ta sẽ cố kết lại một niềm tin
Lê Thanh Hùng
Đêm khắc khoải vê tròn nỗi nhớ
Của những ngày xa cũ, váng hoàng hôn
Đã từng có một ước mơ dang dỡ
Gió trăm năm đổ nhịp lạc hồn
Còn nguyên đó, sắc hoa màu nhớ
Sáng bừng lên một góc vườn đêm ...
Lê Thanh Hùng
Ta đang ở trong thời nhiễu loạn thông tin
Thật giả, vàng thau lẫn lộn
Qua lối hẹp, quanh co khuất lấp tầm nhìn
Giá trị ảo, làm sao thu hồi cho đủ vốn?
Hình như có gì bất ổn
Khi ta còn mơ hồ, không kiên định một niềm tin
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
TA ĐƯA TAY VỚI SAO TRỜI - Thơ Nhật Quang
TA ĐƯA TAY VỚI SAO TRỜI
Ta đưa tay
hái mộng sầu
Người nâng niu
khúc tình đầu bỏ quên
Ta hôn mộng mị
cô miên
Người hong ân ái
nơi miền lãng du
Ta đưa tay
hái sương mù
Vởn vơ ngõ mộng…
thực, hư đọa trần
Người ôm ước vọng
một lần
Trăm năm
tình dẫu có ngần chơi vơi
Ta đưa tay
với sao trời
Ngón mềm cũng đã
rã rời niềm đau
Người ươm duyên nợ
ngàn sau
Ta cay đắng ngậm
trái sầu thiên thu.
Nhật Quang