Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, July 30, 2023

NGỤ NGÔN Ê-DỐP (159-162) - Ngọc Châu phỏng dịch

 



159. The Fox and the Lion


A Fox entered into a partnership with a Lion on the pretense of becoming his servant. Each undertook his proper duty in accordance with his own nature and powers.

The Fox discovered and pointed out the prey; the Lion sprang on it and seized it. The Fox soon became jealous of the Lion carrying off the Lion's share, and said that he would no longer find out the prey, but would capture it on his own account.

The next day he attempted to snatch a lamb from the fold, but he himself fell prey to the huntsmen and hounds.


159. Sư tử và Cáo

Cáo muốn chung phần cùng Sư tử

Với chức năng phục vụ săn mồi

Phân công theo sức theo tài

Tùy theo năng khiếu mỗi loài trời cho


Phát hiện mồi thập thò đâu đó

Cáo tức thì chỉ trỏ cho Sư

Con gì cũng chết đứ đừ

Sau cú nhảy của mãnh sư chộp mồi


Chẳng mấy chốc Cáo nguôi thích thú

Tị với phần sư tử mang đi

Nói rằng cộng tác làm chi

Tự mình săn lấy cần gì đến ai.


Hôm sau Cáo trổ tài khéo léo

Định vồ con cừu béo trong đàn

Nhưng chính nó thành mồi ngon

Cho thợ săn cùng mấy con chó lài…

160. The Ass and the Horse

An Ass besought a Horse to spare him a small portion of his feed. "Yes," said the Horse; "if any remains out of what I am now eating I will give it you for the sake of my own superior dignity, and if you will come when I reach my own stall in the evening, I will give you a little sack full of barley." The Ass replied, "Thank you. But I can't think that you, who refuse me a little matter now. will by and by confer on me a greater benefit."


160. Ngựa và Lừa


Lừa gặp Ngựa cầu xin khẩn thiết

Bớt cho mình chút ít khẩu phần

Trong bữa mà Ngựa đang ăn

Ngựa rằng “Ta chẳng chút ngần ngại chi.


Nếu như có thứ gì còn lại

trong bữa này sẽ đãi ngay ngươi,

cũng cần phẩm giá với đời…

Tốt hơn để tối nay ngươi qua nhà


thì sẽ nhận được quà lúa mạch

một vài bao đãi khách của ta…”

Lừa rằng “cám ơn đại gia

nhưng tôi thật khó để mà cả tin


rằng ai đang điềm nhiên chén nhẵn

bữa ăn này lại sẵn lòng cho

kẻ nghèo một món quà to

cám ơn ngài ạ, thà khò nhịn suông!...


161. The Mother and the Wolf

A famished Wolf was about in the morning in search of food. As he passed the door of a cottage built in the forest, he heard a Mother say to her child, "Be quiet, or I will throw you out of the window, and the Wolf shall eat you."

The Wolf sat all day waiting at the door. In the evening he heard the same woman fondling her child and saying: "You are quiet now, and if the Wolf should come, we will kill him."

The Wolf, hearing these words, went home, gasping with cold and hunger. When he reached his den, Mistress Wolf inquired of him why he returned wearied and supperless, so contrary to his wont. He replied: "Why, forsooth! (use I gave credence to the words of a woman!"


161. Bà mẹ và con Sói


Sói ta đi kiếm mồi buổi sáng

Đói cồn cào lảng vảng, quẩn quanh

Ngang qua cửa ngôi nhà tranh

ở bìa rừng, hóng âm thanh trong nhà


Nghe thấy tiếng đàn bà cáu bẳn

Dọa đứa con: “Có lặng đi không

Không tao quăng ra ngoài song

Sói nó vớ được thì tong đời liền!”


Sói kiên nhẫn nép hiên cố đợi

sáng tới chiều bụng đói mắt hoa

Tối thì trong nhà phát ra

Cũng tiếng đàn bà ban sáng nựng con:

“Bé yêu ơi ngủ ngoan đi nhé

Con sói nào ngấp nghé quanh đây

Mẹ bảo bố giết chết ngay…”

Sói ta kinh hoảng vội quay đầu chuồn


Thở hổn hển luôn mồm rên rỉ

Thân lạnh băng, bụng chỉ còn da

Khặc khừ mò về đến nhà

Sói vợ đón hỏi, rất là ngạc nhiên:

“Cớ làm sao buồn phiền, ảo não

Sáng đến giờ cơm cháo gì chưa”

Sói chồng văng tục, khặc khừ

“Mẹ nó chứ, tao thật ngu, đáng đời

Tin vào con mẹ lắm lời…”


162. The Two Soldiers and the Robber

Two Soldiers traveling together were set upon by a Robber. The one fled away; the other stood his ground and defended himself with his stout right hand. The Robber being slain, the timid companion ran up and drew his sword, and then, throwing back his traveling cloak said, "I'll at him, and I'll take care he shall learn whom he has attacked."

On this, he who had fought with the Robber made answer, "I only wish that you had helped me just now, even if it had been only with those words, for I should have been the more encouraged, believing them to be true; but now put up your sword in its sheath and hold your equally useless tongue, till you can deceive others who do not know you. I, indeed, who have experienced with what speed you run away, know right well that no dependence can be placed on your valor.


162. Hai anh lính và tên cướp

Hai anh lính cùng đi du lịch

Bị cướp đường công kích bất ngờ

Một bỏ chạy – thỏ còn thua.

Một thì trụ lại tay giơ đỡ đòn.


Tên cướp bại, chẳng còn ngọ nguậy

Kẻ chạy đi quay lại tức thời

Áo choàng quẳng xuống một nơi

Bừng bừng khí thế, gươm lôi ra cầm


Trỏ thằng cướp hầm hầm quát thét

“Tao sẽ cho mày biết tay tao…

Anh kia bình tĩnh xen vào

“Lúc nãy tôi thật ước ao có người


dẫu chỉ nói những lời như vậy

để tôi đỡ cảm thấy nguy nan…

Nhưng giờ xin anh cất gươm

Lưỡi anh cũng thế xin nằm im cho


Hai thứ ấy bây giờ vô dụng

Hãy để dành lúc đụng người nào

Chưa từng biết anh ra sao

Tôi thì nhìn thấy anh lao chạy rồi

Dũng cảm đến thế thì thôi…


Ngọc Châu

ngocchaunvhp@gmail.com

READ MORE - NGỤ NGÔN Ê-DỐP (159-162) - Ngọc Châu phỏng dịch