
KHÚC CHIỀU ĐÔNG
Vắt kiệt mình cho thơ nhỏ giọt
Đủ biết thân này đã héo hon
Ngọn phù vân vẫn thổi
Mưa trói chân người
Mùa …đã đông
Cung đàn xưa vi vút
Kiếp người ơi
Tê buốt suốt xuân thì
Em nhạt nắng
...
TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.