VNQT đăng lại bài của nhà thơ Võ Văn Luyến nhân ngày giỗ lần thứ 10 của họa sĩ Võ Xuân Huy (15/3/2016 - 15/3/2026)
![]() |
| Họa sĩ Võ Xuân Huy tại biển Mỹ Thủy. |
VÕ XUÂN HUY,
NGƯỜI ĐI XUYÊN BÓNG TỐI
Không ít người
nghĩ rằng đời người khép lại bằng hành trình viễn du trong bóng tối, cả nghĩa
đen lẫn nghĩa bóng. Hình hài bằng xương bằng thịt của chính anh trở về cát bụi,
đó là thực thế khó cưỡng của quy luật vô thường. Nhưng một hiện hữu khác, vô hình
mà mang sức mạnh hơn trăm hữu hình, là anh cầm cây linh trượng đi xuyên bóng tối,
đến đâu tỏa phát ánh sáng đến đó. Một thứ ánh sáng trí tuệ được bao quanh bởi những
vòng sóng cảm xúc làm cho người ta tự tin , quên đi sự sợ hãi của đau đớn. Đấy
là những gì anh để lại cho đời, dưới bất kỳ hình thức nào.
Khi ngụp lặn
trong cõi nhớ quên ấy, anh là một trong số hiếm hoi từng ở cõi nhân gian
gieo lạ lẫm, bất ngờ từ sự kiện này đến sự kiện khác, bằng sự xuất hiện mới mẻ
và gây không ít hứng thú. Non một phần tư thế kỷ dõi theo con đường nghệ thuật
tạo hình, mới thấy không chỉ có những gì đã thực hiện mà ở anh luôn ôm áp, luôn
hoài thai, luôn chất chứa những khát vọng chóng mặt, những dự án mang tầm nhìn,
tầm tư tưởng có tính vẫy gọi và ngẫm ngợi về một cuộc sống mang ý nghĩa tích cực.
Anh quan niệm, thực thể tự nhiên và con người không có gì xa lạ, nó ở trong ta
và quanh ta, gần gũi thân thiện và gắn bó với đời người như máu thịt. Mặt trời,
mặt trăng, vì sao trên cao cùng với hoa cỏ dưới thấp kia là thế giới hiện thực
khách quan, tồn tại ngoài ý muốn của con người. Nhưng dưới con mắt và tài nghệ
của người nghệ sĩ, nó sinh thành vẻ đẹp của sự tạo tác, tạo nghĩa, tạo ý niệm của
thế giới mới: Thế giới độc sáng “xuống đất gặp trời”. Ngỡ tưởng cái thông điệp
làng hầm ngủ yên sau chiến tranh lại bừng thức, kết nối quá khứ với hiện tại
trong cách tạo đường truyền mang màu sắc hiện thực huyền ảo. Cái cách thăng hoa
bay lượn của cánh diều nghệ thuật được điều khiển bằng sợi dây lịch sử “một đi
không trở lại”. Cái cách “ôn cố tri tân” truyền thống cách mạng của họa sĩ Võ
Xuân Huy bằng lối mở sáng tạo này có thể nói không quá rằng ít ai nghĩ tới và
làm được. Sáng tạo là mở đường, là hành xác nếu anh thực sự dấn thân. Sự lười
biếng, dẫm chân tại chỗ hay theo lối mòn đồng nghĩa với việc đặt dấu chấm hết. Theo tôi
được biết, đến giờ phút này, những người theo đuổi đam mê nghệ thuật tạo hình rất
ít ai/ít khi hướng đến nghệ thuật sắp đặt. Dễ thấy trước tiên là sự tốn kém thời
gian, tiền bạc lại phi lợi nhuận; trong lúc đó, rất cần đến ý tưởng táo bạo, đến
thông điệp, đến sự lựa chọn thời điểm đặt trong sự tương tác, tương giao nhằm
khai thác triệt để tiềm năng lợi thế, phát huy tối đa hiệu ứng nghệ thuật đi
vào cuộc sống và trở lại, làm giàu giá trị cuộc sống trên một nhãn quan mới mẻ.
Đấy là cách tiếp cận hiện đại trên nền truyền thống. Bằng cách này, Võ Xuân Huy
cũng đã tạo ra “biến thể” trong tranh sơn mài. Sơn mài truyền thống lấy sơn son
thếp vàng làm nền tảng căn bản của sáng tạo nên hầu như người họa sĩ hướng đến
tìm tòi khám phá nội dung là chủ yếu. Tất nhiên, cuộc sống không ngừng vận động
phát triển, đòi hỏi nghệ thuật bám sát thực tiễn sau những trải nghiệm, chiêm
nghiệm, siêu nghiệm. Dầu vậy, cuộc sống thay đổi theo nhiều hướng thuận nghịch, đặt ra nghệ thuật cũng phải đổi thay mới đáp ứng, mới thỏa mãn yêu cầu, nhu cầu
tiếp nhận cùng với sự hứng khởi đón nhận. Nhận thức sâu sắc con đường gai chông
khó dựng được đài tháp nghệ thuật nếu anh vẫn cặm cụi đi theo lối cũ, nhà nghệ
thuật tạo hình của chúng ta không ngại ngần “tháo khoán” những gì đã mặc định để
kiến tạo lại. Biến trơn nhẵn láng bóng thành nứt nẻ, lồi lõm, đôi chỗ gần với
thô ráp để nói lên sự tàn phá của thời gian, của biến cố, của cuộc sống vốn
phơi phóng sự trần trụi tự nhiên nhi nhiên. Có khi, anh còn đưa tranh sơn mài
đi xa hơn bằng cách “động” hóa loại hình nghệ thuật vốn “tĩnh” này. Đó là việc
tạo tác cánh đồng chữ bằng cách “bắn” vào tranh chữ số chữ viết, chất thải vỏ
bia hoặc cây súng bị hoen gỉ được bới lên từ lòng đất nơi cuộc chiến ác liệt từng
đi qua. Và anh cho rằng đó là cách kiến trúc “ngữ pháp mới” cho dòng tranh sơn
mài. Có lúc tôi nghĩ sự bày biện tâm hồn của người mà theo cách nói của Xuân Diệu
là “con chim đến từ núi la./Ngứa cổ hót chơi”. Võ Xuân Huy chơi trò chơi tài
hoa, sang trọng không dễ ai cũng nghĩ đến. Họa sĩ luôn hướng đến những gì cao vời
cao cả nên dường như không còn rào cản chật hẹp nào gián cách anh với cuộc đời.
Quả không hổ thẹn khi nói rằng, hai mươi năm của họa sĩ tài hoa này bằng mấy
mươi năm cho người tạo đà bước nhảy quyết định.
Ở đời, có những
chuyến đi để trở về. Có những chuyến đi siêu thăng vào cõi khác. Võ Xuân Huy có
cả hai. Dù đã vào cõi Vô cùng, nhưng tâm hồn, trí tuệ, di sản sáng tạo của anh
mãi còn trong trí nhớ. Trong giao tiếp, anh luôn cho thấy khả năng triết luận
những vấn đề nhân sinh sâu thẳm, khéo cù người khác cùng đối thoại, đàm thoại
và thường đồng cảm ở sự chia sẻ mà không cần phải khoa ngôn lộng ngữ, cao đàm
khoát luận. Không chút nghi ngờ, điều này được nhiều người trong giới trí thức,
văn nghệ từng đánh bạn với anh thừa nhận.
Tôi với Huy là bạn
vong niên. Một tình bạn, với tôi, khó có được sự thay thế. Mỗi lần tôi vào Huế
hay anh ra Đông Hà, không thể không gặp nhau (trừ những lúc bận công hay tư việc
khó sắp xếp). Và những lúc ấy, câu chuyện văn chương nghệ thuật dường như khó có điểm
dừng. Nó cuốn hút đến độ hơn cả đọc một cuốn sách hay, vì những luận bàn hoặc dẫn
truyền đủ để bồi đắp tri thức mới mà đời sống mỗi người không dễ có cơ hội tiếp
cận (cả vốn sống lẫn sách vở).
Võ Xuân Huy là
người đi xuyên bóng tối. Bóng tối, ẩn tượng của sự mờ mịt che khuất với những
ai thuộc trường phái “bi kịch lạc quan” sách vở sẽ sống cầm chừng, sẽ yêu mức độ,
nghĩa rằng người ta mãi thụ động kiểu vọng nguyệt “sau cơn mưa trời sẽ sáng”.
Anh thì không, sống là cuộc chạy đua thời gian. Tiếc thay, cuộc đua tiếp sức
đành dang dở, dù người họa sĩ bồi thấn cho đời nhiều thêm sự giàu có của con mắt
và trí tuệ.
16.9.2021
Võ Văn Luyến
