TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Wednesday, June 4, 2025
CHÙM THƠ NGUYỄN HỮU KHIÊM
TRANG THƠ LÊ THANH HÙNG - Vết mờ trên cỏ xanh non / Em về ngang qua phố cũ / Phan Thiết có một ngày biển động / Em nhóng nhánh dưới hiên mưa mùa hạ / Không phải hận thù, mà bằng thái độ dửng dưng / Em mặc áo pull với chiếc váy màu hồng
![]() |
| Nhà thơ Lê Thanh Hùng |
Vết mờ trên cỏ xanh non
Có vết mờ bên đường cỏ xanh non
Nghe nồng ấm một mùa xuân bổi hổi
Thấp thoáng bóng người, đi như gấp
vội
Giẫm hồn nhiên, trên vạt nắng hanh
giòn
*
Điểm tô thêm trên cỏ, khúc du tình
Phút ân ái đẩy đưa chiều buông thả
Có tiếng chim, sẽ sàng qua kẽ lá
Trôi bồng bềnh trong ngọn gió phiêu
sinh
*
Em giơ tay, như với lấy vụng về
Chùm lá biếc xanh, của ai để lại
Những chiếc lá hình như còn rung
mãi
Cơn gió vô tình, líu ríu tỉ tê
*
Anh mơ hồ nghe vạt nắng rủ rê
Ngồi xích lại bên bóng râm lan tỏa
Đánh rơi nắng chiều xa đang lấp lóa
Cuống quýt ngày đi, không nhớ nẻo về
*
Chợt nắng bừng lên, trên chiếc lá
non
Trong vắt, đôi mắt nâu đang chờ đợi
Nghe sâu thẳm một điều gì nhắn gởi
Run rẫy trao, trong ánh mắt xoe
tròn …
Em về ngang qua phố cũ
Con đường quen, vội vã bước chân
hoang
Reo cuốn quýt chồng lên nhau, từng
lớp
Bươn bả nắng, dòng xe trôi choáng
ngợp
Đường phố cũng oằn cong, nếp sống
mòn ...
*
Em đắn đo, cơ hội để kiếm tìm
Sao buông thả đánh rơi trong kẽ nắng
Một dấu tình, bao năm mang trĩu nặng
Cuốn dòng đời, treo se thắt con tim
*
Ngõ hẹp quanh co, chìm đắm phận người
Chao đảo, đắn đo hai bờ sáng tối
Luẩn quẩn mùa, mưa trôi, nắng dội
Chín mọng xuân thì, vẫn thắm tươi
*
Đường phố bừng lên, nắng cuối ngày
Dội lên bóng đèn đường lấp lóa
Em bước trong điều gì lan tỏa?
Một đoạn đời vương vãi đâu đây ...
Phan Thiết
có một ngày biển động
Anh đánh cắp mắt môi em ngày ấy
Giữa một buổi chiều giông bão bủa
vây
Ngày biển động, anh lơ ngơ vụng dại
Một tình yêu đang luống cuống tỏ
bày
Mây xám trôi ngang, mớn triều chìm
xuống
Sóng cuốn tung bờ bãi, dậy mùa lên
Hương con gái bay theo mưa gió cuộn
Luýnh quýnh ngày đi trong nỗi nhớ
quên
Không gian cũ không còn như xưa nữa
Giông bão tan rồi, tình lại chênh
chao
Trôi đâu mất, những lời ta đoan hứa
Chỉ còn suông, một ký ức ngọt ngào…
Đôi mắt biếc, ngắm hoàng hôn diệu vợi
Biết làm sao, mộng cũ đã tan rồi
Bóng nắng đổ, mỗi ngày như mỗi mới
Đọng lại bên thềm, từng dấu đơn côi
Anh vẫn biết gió mưa rồi sẽ tạnh
Sóng ru bờ, thuyền ngóng bến khơi
xa
Còn nguyên đó, một nỗi buồn lóng
lánh
Dịu êm nghe, tình đọng lại dư ba…
Em nhóng nhánh
dưới hiên mưa mùa hạ
Bâng quơ nhìn cuối ngõ, lo âu
Gió giật mưa tuôn, bên hiên cây
mãng cầu tơi tả lá
Chiếc áo bỏ quên trên dây phơi, nhếch
nhác bợt màu
Khoãnh sân nhỏ trước nhà, loang
loáng nước
Không biết... đường xa, giờ ở đâu?
Không phải hận thù,
mà bằng thái độ
dửng dưng
Em đốt cháy một ngày xưa, cuộc tình
thơ dại
Lặng lẽ chìn trôi, sao lòng anh ngân
rung mãi
Một nỗi niểm nhớ núi thương sông
Biết năm tháng có bao giờ trở lại
Mà vấn vương, cứ nặng trĩu lòng
Em mặc áo pull
với chiếc váy màu hồng
Đội chiếc nón lá, trông là thiệt ngộ
Anh lóng ngóng đứng dưới hiên thưa,
mưa rơi lổ chổ
Nhìn em thoan thoát trước cây ATM
Thao tác dịu dàng, điệu đàng trên
bàn phím
Nón lá chao nghiêng, hồn dân tộc tự
tin bình thản truyền thừa
Lê
Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận
