Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Saturday, August 24, 2013

Thơ Nguyễn Văn Gia - RỖNG - LÊN CHÙA

Nguyễn Văn Gia


RỖNG

Cứ nhủ lòng mình
Buông xả thôi
Nhẹ hều như nước chảy mây trôi
Làm sao giữ được
Điều không thể
Chỉ mỗi tay không đã nặng rồi.


LÊN CHÙA

Lên chùa tìm chút thảnh thơi
Ai dè
Chùa cũng như ... đời ngoài kia
Cũng thứ hạng
Cũng phân chia
Chỗ nầy vô nhiễm
Chỗ kia thị trường
Đành rằng tất cả vô thường
Thôi
Ta về lại phố phường
Ẩn tu .


Nguyễn Văn Gia
READ MORE - Thơ Nguyễn Văn Gia - RỖNG - LÊN CHÙA

Lê Liên - CẢM NHẬN "BÀI THƠ HÔN ĐÁ" CỦA NGUYỄN ANH BÌNH

BÀI THƠ HÔN ĐÁ
Nguyễn An Bình

Nguyễn An Bình
                     

Tai nghiêng nghe lại tình người
Chút dư hương cũ qua đời ăn năn
Tai nghiêng nghe mảnh trăng buồn
Trôi qua tiền kiếp úa vàng môi hôn.

*
Tình tôi, một thoáng hương trầm
Mà phân vân mãi nhiều năm lụy phiền
Lối xưa nào vết chân chim
Sao tà huy xuống bên hiên trúc vàng?

*
Người trong cổ tháp hoàng hôn
Có nghe đá vỡ mộng vàng trăm năm?
Tôi còn chút nhớ bâng khuâng
Thèm hôn môi đá thì thầm giọt sương.

*
Gởi người một thuở trầm luân
Tóc thơm đã rũ nỗi buồn trong tôi.
Quẩn quanh ghế nhớ ai ngồi
Mà hương xưa cũ bồi hồi khôn nguôi.

*
Tai nghiêng nghe đá ngậm ngùi
Tôi trông cuối trạm - thấy người mù sương
Gởi em chút nắng vàng son
Trái tim đá cũng thơm nồng nụ hôn. 


LỜI BÌNH: Lê Liên


Lê Liên


Đá có loại chỉ là khoáng chất bình thường, thô mộc, vô tri. Có khi đá rơi vãi, lăn lóc bên đường chẳng ai buồn để ý. Cũng có loại đá quý, điểm xuyết cho cuộc sống thăng hoa.

Có những tảng đá, núi đá thật đáng ghét, nhưng cũng thật cuống hút khi nó sừng sững lạnh lùng thách đố sự can trường của con người đam mê chinh phục đỉnh cao.

Trong tâm khảm của nhà thơ Nguyễn An Bình, Đá bỗng trở nên mật thiết, đá đồng hành với sinh tử luân hồi của chính tác giả và cả với mỗi người chúng ta!
 
Thật thú vị khi đọc BÀI THƠ HÔN ĐÁ!
Ta tưởng chừng như mình đang phiêu du trong cõi sa mù ngào ngạt hương thơm...của những mùa trăng buồn rất đỗi xa xăm, mà lòng ăn năn(?) mang từ tiền kiếp đến lai sinh bằng cả sự ân cần ở động thái "tai nghiêng" được lập đi, lập lại ba lần trong bài thơ mênh mang tình Người này.

Mỗi khổ thơ cho ta một thoáng hoài niệm với cung bậc cảm xúc khác nhau. Mà dư hương của nó quyện lẫn trong dư âm trầm buồn, sâu lắng ... với ray rứt chen lẫn trong miên man hoài niệm và hoài vọng...

Khi mà ăn năn, nhung nhớ chế ngự trong tâm hồn, thì tác giả đã tự tình với vạn vật quanh mình bằng tấm lòng khiêm cung, Nhẹ THỔI HỒN vào từng mảnh trăng buồn, vết chân chim, hiên trúc vàng, CỔ THÁP, MÔI ĐÁ, tóc thơm, GHẾ nhớ ai ngồi....khiến ta như trôi dạt vào từng thoáng, từng thoáng bồi hồi, động lòng trắc ẩn.

Để rồi,
Ta chợt nhận ra cảm xúc thăng hoa, đột biến qua khổ thơ cuối:
"Tai nghiêng nghe đá ngậm ngùi
Tôi trông cuối trạm - thấy người mù sương
Gởi em chút nắng vàng son
Trái tim đá cũng thơm nồng nụ hôn."

Có phải chăng khi ta theo đuổi đến cùng thì sẽ đạt  được điều ta từng ấp ủ?

Ơi,Thật tuyệt!
Khi mà sự bâng khuâng đã bật thành nỗi khát khao, dù biết nó rất mơ hồ:
"Người trong cổ tháp hoàng hôn
Có nghe đá vỡ mộng vàng trăm năm?
Tôi còn chút nhớ bâng khuâng
Thèm hôn môi đá thì thầm giọt sương."

Và rồi,
Vẫn chưa hết nỗi thiết tha:
"Gởi người một thuở trầm luân
Tóc thơm đã rũ nỗi buồn trong tôi.
Quẩn quanh ghế nhớ ai ngồi
Mà hương xưa cũ bồi hồi khôn nguôi."

Phải ! Với nỗi niềm ăn năn , nhung nhớ , khát khao ... đã cho  kết quả đẹp, rất tròn trịa khi mà :"TRÁI TIM ĐÁ CŨNG THƠM NỒNG NỤ HÔN" khiến ta nhận ra Triết lý thủy chung (trước sau) rất tinh tế  từ bài thơ HÔN ĐÁ .

Đá ở đây hiện thân cho thân phận lưu đày của từng kiếp người. (Mà làm Người có mấy ai không vấp phạm lỗi lầm?).Trong bài thơ này, Đá được ngầm hiểu như là sự XƠ CỨNG của tâm hồn con người! và của chính bản thân ta nữa!

"Người trong cổ tháp hoàng hôn
Có nghe đá vỡ mộng vàng trăm năm?"
....

"Gởi người một thuở trầm luân
Tóc thơm đã rũ nỗi buồn trong tôi.
Quẩn quanh ghế nhớ ai ngồi
Mà hương xưa cũ bồi hồi khôn nguôi"

(Thật đáng sợ khi con người, chúng ta an phận không dám thoát khỏi sự cổ hủ, sáo mòn hay tự giam mình vào chính ngục tù của bản thân! hoặc cố chấp lỗi lầm của nhau)

Và này!
Đá vô tri, tẻ lạnh, có mấy ai thích hôn đá?
Vậy mà, thật ngạc nhiên khi tác giả còn tìm thấy được sự NỒNG NÀN THƠM THO từ NỤ HÔN VỚI ĐÁ!

Hôn là hành động tích cực, biểu hiện cử chỉ yêu thương mà ai cũng mong muốn được đón nhận.

Ở đây, Hôn Đá đồng nghĩa với thứ tha cho chính bản thân mình và trao ban lòng vị tha cho mọi người chung quanh mình nữa.

Chỉ có sự thứ tha mới giải thoát cho con người khỏi tai ách phiền muộn. Sống cuộc đời có ý nghĩa hơn!
Mọi sự thứ tha luôn bắt nguồn từ lòng ĐỘ LƯỢNG.
Độ Lượng là ánh sáng của Tình Yêu Cao Thượng.

Tôi không thể viết hết ý nghĩa sâu xa của BÀI THƠ HÔN ĐÁ. Nhưng tôi tin một điều chúng ta có thể nhận ra sự MẦU NHIỆM của TÌNH YÊU THƯƠNG khi chúng ta biết cúi xuống Ân Cần HÔN ĐÁ, để lấy đó làm bệ phóng cho sự thay đổi tích cực hơn nữa, trong đời sống của mình.

Cảm ơn nhà thơ Nguyễn An Bình đã tặng cho đời  "CHÚT NẮNG VÀNG SON" thật ẤM ÁP  cùng với " NỤ HÔN THƠM NỒNG dành cho TRÁI TIM ĐÁ. Nhưng trái tim đá ấy không phải là những phiến đá vô tri, mà là những phiến đá được kết tinh từ lòng Bao Dung, Nồng Nàn, Lấp Lánh Soi Sáng cho Thơ, cho Đời.
                                                                                       
                                                      Lê Liên

                                                      (Dalat, 24.08.2013)


READ MORE - Lê Liên - CẢM NHẬN "BÀI THƠ HÔN ĐÁ" CỦA NGUYỄN ANH BÌNH

SAY BÊN BẾN SÔNG TRĂNG - thơ Ngưng Thu




 Ta chắc đã say, chiều chạng vạng
Bóng núi gầy, còm cõi thân cây
Xin cứ rót cho đầy ly nắng xế
Để quạnh hiu đừng rớt xuống bến ngày 

Vùng kí ức nhắc ta rằng: Quên lãng
Hớp rượu này ta gọi ánh trăng lên
Vườn dĩ vãng - Ừ ! mỏi chân ta đợi
Dưới hiên đời vách ẩm tựa: Chờ em 

Cụng ly này ! hãy cùng ta uống cạn
Bến sông trăng ta nhúng cả hồn say
Và đêm biếc ta ẩn mình sám hối
Chút bụi trần làm mắt cứ cay cay. 

Ngưng Thu
READ MORE - SAY BÊN BẾN SÔNG TRĂNG - thơ Ngưng Thu

ĐỢI NGƯỜI VỀ - Trương Điện Hòa

   Gởi anh Trần Ngộ Lâm Đồng



Thuở ấy Người đi vào cuối Hạ
Bây chừ Ta đợi đến mòn Thu
Con tàu năm cũ về ga cũ
Mà bóng Người xưa vẫn mịt mù.

BRVT 24.08.2013
Lưu dân TRƯƠNG ĐIỆN HÒA
đth 0984314590
READ MORE - ĐỢI NGƯỜI VỀ - Trương Điện Hòa

Thơ Trúc Thanh Tâm - MÙA KHAI TRƯỜNG


Mùa thu nắng sớm anh theo gió
Thổi mát lòng em, buổi đến trường
Trưa về anh hóa thân chiếc nón
Để giữ riêng mình một chút hương !

Áo trắng, đường hoa bay ngược nắng
Vạt tóc mây trôi, ngẩn ngơ tình
Anh gởi hồn anh vào trong tóc
Bài học đầu, tập giấy trắng tinh !

Thầy cô, bè bạn, trường lớp cũ
Chỗ ngồi, cửa sổ với tiếng chim
Náo nức khai trường, hồi trống giục
Một thuở học trò, anh gởi em !

TRÚC THANH TÂM
     (Châu Đốc)
______________________________

TRÚC THANH TÂM
287 đường Louis Pasteur, khóm Vĩnh Phú, phường Châu Phú A, Châu Đốc (An Giang)
Điện thoại : 0903 643751
Blog cá nhân : http://tructhanhtam.blogtiengviet.net
READ MORE - Thơ Trúc Thanh Tâm - MÙA KHAI TRƯỜNG

LÀ XIN MỘT KIẾP LÀM THƠ - thơ Châu Thạch




Thà như viên sỏi bên đường
Thà như cọng cỏ trên tường rêu xanh
Thà như bóng nước mong manh
Thà như trái nhỏ trên cành đong đưa
Thà như một thoáng cơn mưa
Thà như mây trắng sáng trưa phiêu  bồng
Thà như một khoảng trời trong
Thà như mặt biển mênh mông sóng cồn
Thà như chẳng có linh hồn
Làm bông hoa nở cho tròn tốt tươi
Còn hơn nhận kiếp con người
Ngồi bên vực thẳm khóc cười trăm năm!


Xin cho làm kiếp com tằm
Nhả ra óng ánh đêm rằm sợi trăng
Xin cho làm ánh sao băng
Lóe lên một chớp hoa đăng giữa trời
Xin cho làm gió rong chơi
Vòng quanh nhân loại nhìn đời trần gian
Xin cho làm suối trăng vàng
Tháng ngày reo giữa  đại ngàn mộng mơ.


Là xin một kiếp làm thơ
Đem thân quyến luyến bến bờ vô biên
Hồn đi trên vạn con thuyền
Phiêu du cho đến tận miền yêu thương
Một mai đến cuối con đường
Tình thơ vẫn giữa vô thường ái ân  ./.


Châu Thạch
READ MORE - LÀ XIN MỘT KIẾP LÀM THƠ - thơ Châu Thạch

Thơ Phan Minh Châu - NƠI CÓ CUỘC CHIA LY MANG MÀU HOA GẠO - TÔI ĐÀNH PHẢI BỎ QUÊ THÔI



NƠI CÓ CUỘC CHIA LY MANG MÀU HOA GẠO
(Tặng quê hương của nhà thơ Nguyễn Mỹ tác giả của bài thơ
“Cuộc chia ly màu đỏ” nhân ngày giải phóng Phú Yên 1/4/1975)

 
Trong góc khuất cuộc đời vẩn có những mùa xuân
Đang nhen nhóm theo cuộc đời của mẹ
Một cánh sao khuya, một vầng trăng lẻ
Bao tảo tần mong nhúm một ngày mai
Sông nước hôm nay sáng những tượng đài
Sáng những niềm tin thời thiếu cơm khát áo
Sáng những câu thơ từ một cuộc chia ly mang màu hoa gạo
Cuộc chia ly sáng ngời không thể sáng hơn thêm
Một vùng quê khốn khó đã xanh hơn
Nay ruộng lúa ken bờ, mía phất cờ trẩy hội
Em đến lớp trong những màu áo mới
Tủm tỉm cười ôm khát vọng mùa xuân
Vài xã nghèo nằm ôm mấy nhánh sông
Nay bỗng tượng hình đỏ da thắm thịt
Đứng trên dốc Quán Cau trập trùng nghe biển hát
Dõi khơi xa tiếng cá vọng về
Gió ân cần hôm sớm gọi quê…
Chúng tôi đi bao năm rời đất mẹ
Mang trong lòng nỗi nhớ yêu thương
Nhớ những cầu tre, nhớ những con đường
Nhớ khao khát cái màu quê chân chất
Nhớ đau đáu cái màu quê chín mật
Đang mỗi ngày từng bước để đi lên
Là một huyện nghèo trăn trở ở vùng ven
Chúng tôi đi theo con đường của Bác
Chén cơm có hôm nay
Phải đổi lấy từ máu xương và nước mắt
Từ cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ để đi lên. 
 
 
TÔI ĐÀNH PHẢI BỎ QUÊ THÔI
 
Tôi đành phải bỏ quê thôi
Sáu mươi năm vẫn cuộc đời truân chuyên
Dẫu thương núm ruột sau vườn
Nhúm xương rải cuối nẻo đường thiên thu
Thương quê thương tiếng chim gù
Thương đêm lả giọng lời ru mẹ hiền
Thương ngày mây dụn nắng xiên
Thương chiều lấm láp chông chênh nỗi buồn
Thương ai xuôi ngược trăm miền
Áo cơm bạc bẽo còn hoen má hồng
Thương ai còn rịt tang chồng
Ba năm mặc niệm cuối dòng sông khuya
Một mai hương sắc xuôi về
Bỗng nghe da diết mà se sắt lòng
Thương gì chín nhớ mười mong
Tiếng chim lẻ bạn đau lòng kêu vang
Thương người sải bước chân hoang
Lên nghìn dặm phố còn loang chiếu tình
Thương quê ta bỗng thương mình
Ngày đi gửi lại chút tình để gieo
Câu thơ còn bọt, còn bèo
Chiếu quê còn rộ cái nghèo trâm anh. 
                
 Phan Minh Châu
READ MORE - Thơ Phan Minh Châu - NƠI CÓ CUỘC CHIA LY MANG MÀU HOA GẠO - TÔI ĐÀNH PHẢI BỎ QUÊ THÔI