Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, July 5, 2023

QUÊ ƠI! - Chùm thơ Thùy Vy

Nhà thơ Thùy Vy


QUÊ ƠI!

 

Anh trở về gom nắng cuối xuân

cánh bằng lăng đầu vụ

ô cửa hoen màu

góc bàn xưa cũ

tiếng bạn bè còn nguyên.

 

Anh trở về bỏ lại những đua chen

để lại phồn hoa ồn ào phố thị

gửi bóng trăng nhiều màu bên ban công huyền bí

tiếng Vĩ cầm

cả ánh đèn khuya.

 

Gửi lại công viên cơn gió chiều

hành lang giảng đường ấp ôm kỷ niệm

bờ hồ trong xanh giàn hoa tim tím

nụ cười giòn trên bước chân son.

 

Anh trở về đây dưới bóng hoàng hôn

thao thiết tuổi mười lăm

nghe thời gian hờn dỗi

tiếng gọi cơm chiều những điều rất vội

Quê ơi!

bao lỗi

ngày về.

 

NÓNG

 

Chỉ một chút tháng năm

mà rát lòng anh ạ

thiêu cháy tàn tro

ngun ngún tận cùng

em trốn mình tìm lấy mảnh chung

lại bắt gặp thơ anh hồi xa lắc

chạm thơ anh

tháng năm dằn vặt

hừng hực như thiêu

cháy hết khoảng trời.

 

TIẾNG CHIM LẠC ĐÀN

 

Anh về với Quảng Nam

nghe tiếng gọi trái tim nghe tiếng lòng bảo nhớ

dưới chân rừng già bao điều trăn trở

ngôi làng giờ nơi đâu.

 

Con chim lạc đàn tiếng gọi nơi nao

ngọn thác chia năm xẻ bảy

em gái vấn khăn hoa với điệu kèn ngày ấy

có còn duyên.

 

Đám trẻ làng với bao chuyện huyên thuyên

mỗi đêm tròn trăng là hội

có còn nhớ đôi lần hờn dỗi

cả tuần

rất nhớ

bảo quên.

 

Anh lại về tìm tiếng của đêm

thả trôi bao điều thực.

 

VỀ ĐI EM

 

Về đi em! tiếng ve đang rộ

mít ngoài vườn đang độ vừa thơm

quả thơm cam. chặm muối ớt. nghe giòn

tay mẹ thái. nụ cười nguyên vẹn.

 

Về đi em! gom củ khoai ngoài bãi

quyện hương đồng cỏ dại mà thương

con cá rô lẩy ruộng cạn. anh bươn

nhen bếp lửa. mùi thơm ngầy ngậy.

 

Về đi em! mớ rau chiều em hái

lá mè non. tóc con gái. em dùng

bên giếng làng. nhịp điệu yêu thương

gàu nước mát. nhường em... em nhé!

 

Thùy Vy

READ MORE - QUÊ ƠI! - Chùm thơ Thùy Vy

THƠ WILLIAM SHAKESPEARE - Ngọc Châu dịch.

 


Thơ

William Shakespeare 

 

Sonnet 023


As an unperfect actor on the stage
Who with his fear is put beside his part,
Or some fierce thing replete   with too much rage
Whose strength's abundance weakens his own heart.

So I, for fear of trust, forget to say
The perfect ceremony of love's rite,
And in mine own love's strength seem to decay,
O'ercharged with burden of mine own love's might.

O, let my books be then the eloquence
And dumb presagers of my speaking breast,
Who plead for love and look for recompense

More than that tongue that more hath more express'd.

O, learn to read what silent love hath writ:

To hear with eyes belongs to love's fine wit

 

Tình khúc số 23       

Như  một diễn viên vụng về

Thường quên vai cứ mỗi khi lên đài

Rụt rè, cáu kỉnh, bất tài

Thừa suy nghĩ,  ngố tìm lời nói ra

 

Vậy nên trước mặt người ta

Câu nghi lễ đẹp như hoa tặng tình

Đành nén vào sâu tim mình

Nặng ngàn cân cứ cất dành mãi thôi

 

Thôi  để thơ anh thay lời

Nói điều giấu ở ngực người bao lâu

Xin tình em, tỏ nguyện cầu

Điều chiếc lưỡi chẳng thể nào nói ra

Nàng ơi, hãy đọc đi mà

Hãy nghe bằng mắt thơ ta câm lời…

 

Sonnet 026

 

Lord of my love, to whom in vassalage

Thy merit hath my duty strongly knit,
To thee I send this written embassage,
To witness duty, not to show my wit:


Duty so great, which wit so poor as mine
May make seem bare, in wanting words to show it,
But that I hope some good conceit of thine
In thy soul's thought, all naked, will bestow it;

Till whatsoever star that guides my moving
Points on me graciously with fair aspect
And puts apparel on my tatter'd  loving,
To show me worthy of thy sweet respect:

Then may I dare to boast how I do love thee;
Till then not show my head where thou mayst prove me.

 

Tình khúc số 026 

Gửi tới Nữ Hoàng lòng anh

Người đánh giá sự trung thành, công lao

Vần thơ gỗ mộc chưa bào

Không khoe tài cán, cốt sao tỏ lòng.

 

  Việc nặng tài hèn, chỉ mong

không bị dè bỉu những dòng vụng, thô

Mong manh hi vong bất ngờ

Nàng ban áo đẹp cho thơ trụi trần 

Biết đâu có ngôi sao thần


Ngày nào đó bỗng xoay vần hướng đi

Rọi vào vẻ ngoài man di

Làm anh xứng với tình si ngọt ngào

 

Khiến anh dám cất giọng cao

Khoe tình anh được nhận trao cùng nàng.

 

Sonnet 027 


Weary with toil, I haste me to my bed,
The dear repose for limbs with travel tired;
But then begins a journey in my head,
To work my mind, when body's work's expired:

For then my thoughts, from Intend a zealous  pilgrimage to thee,
And keep my drooping eyelids open wide,
Looking on darkness which the blind do see

Save that my soul's imaginary sight
Presents thy shadow to my sightless  view,
Which, like a jewel hung in ghastly night,
Makes black night beauteous and her old face new.

Lo! thus, by day my limbs, by night my mind,
For thee and for myself no quiet find.

 

Tình khúc số 027 

Quá mệt, anh leo giường ngay

Ban giấc ngủ cho chân tay rã rời

Nhưng đầu lại lên đường rồi

Tâm trí làm việc khi người giải lao

 

Hi vọng ấp ủ từ lâu

Nhiệt tâm như kẻ dãi dầu hành hương

Mi mắt mở to trên giừơng

Nhìn vào bóng tối bốn phương mịt mờ

 

Hồn lưu tưởng tượng trong mơ

Tặng anh hình bóng em giờ rõ sao

Giống ngọc sáng treo trên cao

Để đêm đen cũng rạng bao mĩ miều

 

Chân tay rồi hồn phiêu diêu

Ngày, đêm anh cực bao điều vì em.


Ngọc Châu dịch.

_____________________

READ MORE - THƠ WILLIAM SHAKESPEARE - Ngọc Châu dịch.

Chùm ảnh LỰU - Chu Vương Miện

 






READ MORE - Chùm ảnh LỰU - Chu Vương Miện

NHỮNG MÃNH GHÉP KÝ ỨC VỀ MỘT NGÔI TRƯỜNG (5) - Trương Ngọc Bỉnh

 



NHỮNG MÃNH GHÉP KÝ ỨC VỀ MỘT NGÔI TRƯỜNG (5)


Trương Ngọc Bỉnh, 

Cựu học sinh Trường Trung học Công lập Hải Lăng, 

Khóa 5, 1964 - 1968 


( Phần 5 , tiếp theo)


Chân dung và ký ức về Thầy giáo, Cô giáo ngày ấy 


     Như trên đã dẫn, trường không có Hiệu phó nên nề nếp, nội quy, kỷ luật học sinh đều do Thầy Võ Văn Dự đảm trách, với chức danh Giám thị, đồng thời kiêm nhiệm thêm một số việc hành chánh do Thầy Hiệu trưởng phân công, na ná như trợ lý Hiệu trưởng.

     Thầy Dự có chiều cao e nhất trường so với các Thầy! Phóoc Thầy hơi gầy; đặc biệt Thầy có bộ ria mép cá trê, được trau chuốt tém tỉa gọn ghẻ cũng dễ nhìn nhưng cũng không kém phần uy lực khi cầm ba tông lướt qua hành lang các lớp. Khuôn mặt và nước da Thầy hơi ngăm đen. Trông Thầy có dáng dấp, tác phong nhanh nhạy như một sỹ quan ngoài trận mạc! Các cậu con trai chúng tôi đôi lúc cũng lè phè, cũng có đứa quên để ý, có người thích ra oai: không đóng áo vào quần, dép không có quai sau ... đều được Thầy Dự "hỏi thăm sức khỏe" bằng chiếc gậy phết vào mông, bay bụi, nghe lốp bốp như pháo xếp giấy. Chúng tôi chạy tá hỏa ra tứ phía! Thế nhưng còn đỡ hơn lãnh "giờ cấm túc". Khi học sinh vi phạm nội quy kỹ luật nhiều lần, có hệ thống, được xem là "nổi trội" trong trường, được Giám thị theo dõi vào Sổ cấm túc, được gọi về văn phòng, có bàn dành riêng , mang theo sách vở tự học ở đó cho đến trống tan học mới ra về! Số giờ cấm túc là cơ sở để giáo sư hướng dẫn đánh giá xếp loại hạnh kiểm kết hợp học lực mà xét kết quả cuối năm. Hầu hết số học sinh ở lại lớp đều do học lực cả năm loại Yếu! Số học sinh ở lại lớp không loại trừ nữ sinh! Không hề có sự chỉ đạo tổ chức ôn tập, thi lên lớp, rèn luyện Hè ... để đạt được chỉ tiêu, xét thành tích thi đua ... Như vậy không có tấm vé "ngồi nhầm lớp" hoặc ở lại 2năm/ 1 lớp cho các "cậu Ấm, cô Chiêu"! Với quy chế học tập và nội quy kỷ luật nghiêm khắc, rõ ràng do đó các cô, các cậu cũng phải tự lo học, ráng gồng mình theo khuôn khổ như lính mới vào quân trường phải buộc mình, ép xác rèn luyện theo quân phong quân kỷ... không còn như mấy năm trước ở trường làng: đi chân đất, mặc quần cộc nghêu ngao, la cà ...

     Đang giờ ra chơi, nghe đám bạn la lớn  Giám thị! Giám thị!" là chúng tôi nhìn lướt qua tác phong của mình! Thầy Dự quản lý trên mấy trăm học sinh mà hiếm khi xẩy ra một vụ đánh nhau có tổ chức. Có chăng chỉ là xích mích, lời qua tiếng lại rồi bạn bè đôi bên can thiệp kịp thời, giao hảo, bắt tay nhau làm thân lại là huề hòa. Ngày đó không hề có học sinh bị mức kỷ luật phải đuổi học!

     Ngày tổng kết năm học 1967 - 1968 cũng là ngày tốt nghiệp ra trường của lớp Đệ tứ chúng tôi - được tổ chức tại Trường Tư thục Bồ Đề Hải Lăng (Sân vận động củ của xã Hải Thọ), hôm đó vắng bóng Thầy Võ Văn Dự. Chúng tôi nghe mang máng là Thầy Dự bị động viên hay chuyển đi nơi khác mà không chắc cho lắm!

Nói về đội ngũ giáo sư bộ môn của trường thì rất thiếu nhưng được đào tạo chính quy, xuất thân từ các khoa, trường Đại học Huế: Sư phạm, Khoa học tự nhiên, Văn khoa ... nói chung chuẩn mực, đa dạng! Thầy giáo, Cô giáo ra trường còn "mới toanh", trẻ trung, đa số chưa có tổ ấm riêng, có quê ở thị xã Quảng Trị, Triệu Phong, Nhan Biều ... xa và nhiều hơn đều từ đất Thần kinh - sông Hương, núi Ngự. Thầy giáo, Cô giáo giảng dạy, quản lý từ bậc Trung học đệ nhất cấp trở lên được tôn xưng trên văn bản là "giáo sư".

     Ngày ấy, quý Thầy giáo, Cô giáo truyền dạy tận tâm không những kiến thức mà còn có cả kinh nghiệm, kỹ năng sống thực tế cho lớp trẻ chúng tôi. Hình ảnh, phong cách của các Thầy, Cô giáo là tấm gương tỏa sáng tới mỗi học sinh. Lớp học trò chúng tôi ngày ấy - nay đã có con đàn cháu đống - vẫn còn ấn tượng những "tấm gương cổ" vẫn còn sáng mãi trong từng thế hệ học sinh mỗi lần Thầy xưa, trò cũ hội ngộ, hàn huyên chuyện trường xưa, lớp cũ. Ngày ấy, phụ huynh nhận thức và tôn vinh những người giảng dạy, giáo dục con em họ là tầng lớp trí thức, là "khuôn vàng, thước ngọc". Người Thầy không bị tác động, thúc bách, nhắc nhở rèn luyện bằng khẩu hiệu, áp phích...bởi họ biết "kính trọng sự tôn vinh của phụ huynh"; không làm lu mờ phẩm hạnh, kiềm chế mọi cám dỗ của vật chất ... Nói chung không vượt qua làn ranh giới hạn của luân lý, đạo đức nghề nghiệp, pháp luật ...

(Còn tiếp)


READ MORE - NHỮNG MÃNH GHÉP KÝ ỨC VỀ MỘT NGÔI TRƯỜNG (5) - Trương Ngọc Bỉnh

Ca khúc HẠ BUỒN - Thơ PhamPhanLang. - Nhạc Vĩnh Điện - Ca sĩ Bảo Yến



Hạ buồn

Hạ lại về lòng buồn hiu hắt
Nhớ hè nào bao năm trước anh đi
Môi bất động anh chẳng nói lời gì
Và cứ thế anh đi không từ giã...

Đau đớn quá tôi điên cuồng vật vã
Thượng ̣Đế ơi xin cứu lấy chồng con
Anh nằm đây nhưng thân xác không hồn
Biết làm sao, làm sao anh trở lại??

Đã mấy mươi năm tôi còn nhớ mãi
Buổi sáng nào sóng dữ cướp đời anh
Để bao đêm nhìn trăng chiếu qua mành
Lòng thổn thức ôi mùa hè vĩnh biệt...

phamphanlang
July 4th 2014
READ MORE - Ca khúc HẠ BUỒN - Thơ PhamPhanLang. - Nhạc Vĩnh Điện - Ca sĩ Bảo Yến