Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, December 5, 2012

CHÚT BÂNG KHUÂNG - Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Tác giả NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH



Anh hỏi em thần tiên hay thục nữ

Một cái nhìn đã níu giữ tim anh

Một bóng hồng anh tìm suốt tuổi xanh

Và rong ruổi khắp chân trời phiêu bạt



Nét hương quê em chân tình mộc mạc

Làn tóc buông theo gió phủ mây mềm

Tiếng dạ thưa nghe tha thiết êm đềm

Làm rung động trái tim người viễn xứ



Hãy nói đi xin em đừng lưỡng lự!

Ma lực nào em níu giữ hồn anh?

Một đời người sao vẫn mãi tìm quanh

Dường vô vọng nhưng hôm nay chợt thấy



Cũng tại anh khi nhìn đôi mắt ấy

Rồi đem lòng xao xuyến với yêu thương

Chỉ một lần trong dạ đã vấn vương

Để đêm nhớ, ngày mong, khuya vọng tưởng.



Nguyễn Thị Hoàng Oanh

***

Võ Văn Hoa gởi đăng


READ MORE - CHÚT BÂNG KHUÂNG - Nguyễn Thị Hoàng Oanh

CHUYỆN NỬA NGÀY - HƯƠNG TÌNH - thơ Phạm Bá Nhơn

Tác giả PHẠM BÁ NHƠN (phải) và LÊ THIÊN MINH KHOA


CHUYỆN NỬA NGÀY



Anh cứ ngỡ như hồn đang rảo bước

Nửa ngày qua tha thướt ở bên chiều

Nắm bàn tay chẳng nói chuyện tình yêu

Như có lẽ khi nhìn em đã hiểu.



Em duyên dáng hình hài thon yểu điệu

Mĩm làn môi ấp áp những mùa xuân

Quên trên đời bao vất vả gian truân

Cho anh đó niềm vui về bất chợt.



Em chỉ sợ ân tình khi đùa cợt

Những ngày sau khép lại trái tim đau

Chỉ ước mơ mãi mãi vẫn còn nhau

Dù biển cạn đá mòn sông trơ đáy.



Anh nghe thấy lửa lòng đang rực cháy

Một tâm hồn dào dạt ngấm men say

Có lẽ nào chỉ nắm một bàn tay

Để nối tiếp những ngày xa nhung nhớ.





HƯƠNG TÌNH



Em kề má hôn bờ môi thật khẽ

Chút hương tình len lỏi chảy vào tim

Đắm chìm theo một góc thật bình yên

Chỉ tiếng hót của lòai chim ríu rít.



Anh từ giã về cuối trời xa tít

Hơi thở nào khi hít ngữi nghe quen

Tìm nơi đâu trong những đám mây đen

Đôi mắt ấy lần đầu khi mới gặp.



Anh cũng hiểu con đường đi thẳng tắp

Đến khúc quanh có ngõ rẽ ta về

Nhưng tình trần lắm lúc cũng nhiêu khê

Nên mơ mộng mà không hờn không giận.



Anh xin nhận tấm lòng em vô tận

Phút giây gần in đậm dấu bàn chân

Ta ru nhau từng điệu sáo đêm xuân

Không trăn trối không buồn không oán hận.



                        Phạm Bá Nhơn

***

Võ Văn Hoa gởi đăng

 
READ MORE - CHUYỆN NỬA NGÀY - HƯƠNG TÌNH - thơ Phạm Bá Nhơn

CHUYỆN VỀ MỘT CON DẾ LỬA - Nguyễn Bá Trình




Ở xóm Cồn Tàu bọn trẻ rất khoái trò chơi đá dế. Mỗi cu cậu ít ra cũng có một hai lon nuôi vài ba con dế. Thời gian gần đây chú dế Lửa của cu Lâm đã đoạt chức vô địch. Tất cả các con dế khác của đám trẻ trong xóm đều lần lượt bị dế Lửa cho đo ván từ hiệp đầu. Nhất tướng công thành vạn cốt tiêu (khô). Dế Lửa đoạt chức vô địch trên xác chết của không biết bao nhiêu chú dế khác. Bởi vì chú dế nào bị loại khỏi vòng chiến đều bị chủ ném cho gà chọi xơi. Vậy là cốt tiêu chứ làm gì được cốt khô.Thế rồi có một hôm thằng cu Toại bắt được một con dế Than cực lớn. Giọng dế Than reo lên nghe như chuông đồng chùa Bà Hỏa. Vậy là chắc chắn sẽ xẩy ra một cuộc chiến một mất một còn giữa dế Than và dế Lửa. Dế Lửa chưa gặp dế Than nhưng nghe chủ nó nói dế Than tuổi còn trẻ nhưng có sức địch muôn người. Chủ nó cũng có hơi lo. Nhưng nó thì chẳng lo chút nào. Nó có yếu điểm là tuổi lớn, nhưng sức vóc của nó còn cường tráng lắm, lại kinh qua trận mạc. Nó hiểu ý nghĩa  câu nói: Biết  mình biết người trăm trân trăm thắng. Điều mà nó đang nghĩ không phải sợ thua mà là sợ thắng. Nó thua thì chẳng còn gì để nói, việc binh gia thắng bại là lẽ thường. Nhưng nếu nó thắng, lại thêm một mạng nữa chết về tay nó. Nó không muốn. Qua một đời đâm chém nó đã ghê tởm mùi máu. Giờ thì nó muốn đi tu để tạo chút đức cuối đời cho con cháu. Nhưng không thể tu được. Khi chủ nó đã ném vào đấu trường thì chỉ có hai con đường: Chiến thắng hoặc bị ném cho gà xơi. Đêm nay, dế Lửa trằn trọc không ngủ được. Có kế sách gì cho vẹn toàn? Làm sao khỏi mang tội giết thêm một mạng nữa mà mình cũng khỏi bị mạng vong. Đang trằn trọc dế Lửa bỗng nghe trong bóng tối có giọng ai đó thì thầm: “Giả bị kiến cắn”. Ai đó? Dế Lửa hỏi. Không có tiếng trả lời. Một lát giọng đó lặp lại “Giả bị kiến cắn”. Chợt dế Lửa kêu lên: "Ta hiểu rồi”. Thế là dế Lửa nhảy loạn xạ, miệng không ngớt reo: “Reng reng reng, reng reng reng”. Cu Lâm đang ngủ nửa đêm nghe dế kêu thảng thốt, bật người vùng dậy, miệng lẩm bẩm: Chết rồi, dế Lửa bị kiến cắn. Cu Lâm vội chạy đến lon dế, mắt nhắm mắt mở vội  kéo lớp vải che xem dế có bị kiến cắn không. Chỉ chờ có thế, dế Lửa búng một cái  vào bóng tối. Dế Lửa đang hớt hải chui rúc vào mấy bụi cỏ thì nghe giọng ai đó quen thuộc thì thầm: Bình yên rồi không có gì đáng sợ nữa đâu –Ngươi là ai mà có lòng giúp ta? Dế Lửa hỏi. Giọng quen lại thì thầm: Ta chẳng là ai cả, ngươi chỉ cần hiểu “Những ai biết quan tâm đến cuộc đời, thì sẽ được cuộc đời quan tâm trở lại”. Bây giờ thì dế Lửa cảm thấy rất hạnh phúc, vì biết mình thoát chết và dế Than ngày mai cũng khỏi bị chủ ném cho gà ăn.

19/8/11  

NGUYỄN BÁ TRÌNH
Sinh ngày 03-09-1946 tại Lương Điền, Hải Lăng, Quảng Trị.
Cử nhân toán, Đại học Sư phạm Huế.
Giáo viên toán trung học phổ thông.
Hiện nghỉ hưu.
Tác phẩm: Một ngày cho trăm năm. Tiểu thuyết. NXB Văn học, 8-2010.
Email: bichlien101046@yahoo.com.vn
Website counter
READ MORE - CHUYỆN VỀ MỘT CON DẾ LỬA - Nguyễn Bá Trình

MÙA ĐÔNG QUÊ TÔI THUỞ ẤY - Chùm thơ Trần Tư Ngoan




MÙA ĐÔNG QUÊ TÔI THUỞ ẤY



Vớt ngọn gió từ ngoài sông thổi tới

Mở ra xem thấm ướt tự bao giờ

Lũy tre dày khôn ngăn lời giá buốt

Tuôn vào làng đậu kín mái tranh thưa



Chuồng heo giấu bầy heo trong rơm rạ

Gà đói ăn sục sạo dưới mưa dầm

Nắng xa ngày, bướm ong xa vườn cải

Nép bên hè hàng chuối đứng bâng khuâng



Bà run rẩy tấm chăn thành vải mỏng

Cứ ngồi lo lạnh đến mớ cau trầu

Ông chống gậy lò dò đi nấu nước

Nhờ miếng gừng sưởi ấm xuống chân đau



Bếp đỏ lửa mùi ruốc kho nưng nức

Bó rau khoai co quắp dưới hiên nằm

Con vá cứ săm soi nồi mít luộc

Thấy chủ nhà áo cũng vá lung tung



Có tiếng gọi rủ nhau đi kiếm cá

Đường đất trơn lầy lội chiếc ao bùn

Những cánh đồng trơ vơ nằm chịu rét

Nhìn khung trời mây đọng xám rưng rưng



Mùa đông phủ trắng lên miền thôn dã

Có hay đâu đời cũng trắng chung màu

Cầm túm muối chờm nỗi lòng nhức mỏi

Nghe quê nghèo cầu tháng chạp qua mau.





TRỞ LẠI BẾN QUÊ



Bến quê náu khóm tre làng

Nhởn nhơ lau sậy mọc ngang giữa giòng

Rập rờn bèo lượn bìm giăng

Mấy hàng đá tảng xếp chồng ngủ yên



Về đây nao nức bới tìm

Bóng đời dĩ vãng bặt tin tháng ngày

Tuổi xuân đi lạc vào mây

Thu vàng về rủ nơi này gọi xưa

Gọi hè oi ả giấc trưa

Trẻ làng tắm mát suốt mùa nắng sôi

Gọi bàn tay mẹ tập bơi

Gọi bao kỷ niệm xa người chìm sâu



Lăng nhìn làn nước chảy mau

Mơ hồ tuế nguyệt cúi đầu qua sông

Thềm rêu chi chít dấu chân

Của ai lội giữa phù trầm hằn lên

Gió chiều say nắng thổi nghiêng

Cứ như đùn sóng vỗ riêng một bờ

Có tôi ngồi dựa bài thơ

Gieo vần hồi tưởng lên tờ thời gian



Ngoảnh nhìn muôn dặm quan san

Phong sương bạc áo phai tàn đẫm lưng

Về đây đội nón bâng khuâng

Nửa quen nửa lạ tương phùng mà đau

Thuyền bè xuôi ngược Ô Lâu

Ghé cho Văn Qũy chở sầu ra khơi

Câu hò chèo tới xa xôi

Bến làng ở lại theo đời đục trong



Ngắm chiều sà xuống trên sông

In vào mặt nước nỗi lòng trời mây

Ta như con bướm thôi bay

Đậu vào hoài cảm dâng đầy bến quê.





VỀ THĂM QUÊ



Chiều nay ta đón thu sang trên đường

cùng chuyến xe tìm về thăm cố hương

lòng hoa bướm xao buông rơi sầu nhớ

quay gót phiêu bồng dứt áo phong sương



Về đây lối xưa, sân đình cũ

mây trắng yên bình lơ lửng trôi

hàng tre đứng nghiêng reo làn gió

xanh với ngôi làng Văn Quỹ tôi



Nhẹ nâng nhánh hương trên đồng lúa

theo nắng lên đò qua bến trưa

bờ rêu ngắm Ô Lâu vờn sóng

xin khói lam về pha áng thơ



Chiều loang bên gối quê hương dịu hiền

gặp phút tương phùng lời ru dưới hiên

lặng nghe chiếc nôi đưa trong hồi ức

đất khách bao ngày ta trót lãng quên



Người em đan nón cho ai che đầu

mười ngón tay nàng thầm trao mấy câu

người đi xứ xa mau quay về nhé

Thơ với tâm tình Văn Quỹ tìm nhau

 

TRẦN TƯ NGOAN

Tên thật là TRẦN VĂN TƯ. 
Sinh năm 1949 tại Văn Quỹ, Hải Lăng, Quảng Trị. 
Làm thơ từ khi còn đi học ở Huế.

Nơi ở hiện nay: Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Bà Rịa- Vũng Tàu
Điện thoại: 01695931953 - 0643961078

Email: trantungoan49@yahoo.com  - trantungoan@gmail.com
READ MORE - MÙA ĐÔNG QUÊ TÔI THUỞ ẤY - Chùm thơ Trần Tư Ngoan