Tác giả PHẠM BÁ NHƠN (phải) và LÊ THIÊN MINH KHOA |
CHUYỆN NỬA NGÀY
Anh cứ ngỡ như hồn đang rảo bước
Nửa ngày qua tha thướt ở bên chiều
Nắm bàn tay chẳng nói chuyện tình yêu
Như có lẽ khi nhìn em đã hiểu.
Em duyên dáng hình hài thon yểu điệu
Mĩm làn môi ấp áp những mùa xuân
Quên trên đời bao vất vả gian truân
Cho anh đó niềm vui về bất chợt.
Em chỉ sợ ân tình khi đùa cợt
Những ngày sau khép lại trái tim đau
Chỉ ước mơ mãi mãi vẫn còn nhau
Dù biển cạn đá mòn sông trơ đáy.
Anh nghe thấy lửa lòng đang rực cháy
Một tâm hồn dào dạt ngấm men say
Có lẽ nào chỉ nắm một bàn tay
Để nối tiếp những ngày xa nhung nhớ.
HƯƠNG TÌNH
Em kề má hôn bờ môi thật khẽ
Chút hương tình len lỏi chảy vào tim
Đắm chìm theo một góc thật bình yên
Chỉ tiếng hót của lòai chim ríu rít.
Anh từ giã về cuối trời xa tít
Hơi thở nào khi hít ngữi nghe quen
Tìm nơi đâu trong những đám mây đen
Đôi mắt ấy lần đầu khi mới gặp.
Anh cũng hiểu con đường đi thẳng tắp
Đến khúc quanh có ngõ rẽ ta về
Nhưng tình trần lắm lúc cũng nhiêu khê
Nên mơ mộng mà không hờn không giận.
Anh xin nhận tấm lòng em vô tận
Phút giây gần in đậm dấu bàn chân
Ta ru nhau từng điệu sáo đêm xuân
Không trăn trối không buồn không oán hận.
Phạm Bá Nhơn
***
Võ Văn Hoa gởi đăng
***
Võ Văn Hoa gởi đăng
No comments:
Post a Comment