Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, July 27, 2014

CHÙM THƠ TÁC GIẢ - NGUYỄN VĂN TRÌNH


       chan_dung_nvt_k_ko_500
                          Tác giả Nguyễn Văn Trình


TRƯỜNG EM - Trường TH LÊ LỢI ĐÔNG HÀ

(Tặng Trường THPT Lê Lợi, nhân Ngày Khai giảng Năm học: 2002-2003)

Trường em,
Lớp lớp cây non mầm xanh vươn cao
Áo trắng tỏa về rực nắng xôn xao
Trường em,
Chắp cánh ước mơ , giữa khung trời rộng mở
Trên tầng cao lộng gió ước mơ
Cờ đỏ tung bay
Có ngọn cờ đào dựng nghĩa Lam Sơn
Tự hào trường em, Lê Lợi anh hùng


Trường em, Lê Lợi Đông Hà
Chưa xa đã nhớ , ước mong ngày về
Tình quê gắn với tình trường
Yêu thương gắn với niềm tin dạt dào
Bao thầy cô, bao bạn bè yêu mến
Bao tháng năm, mãi mãi không quên
Quyết tâm học tập, rèn luyện đức tài
Sáng mãi trường em, Lê Lợi Đông Hà
Dâng bông hoa , truyền thống quê hương
Học hành tốt, tình nghĩa thầy cô
Chắp cánh cho em,
Bay cao bay xa, bay vào mơ ước ...


Trường em Lê Lợi Đông Hà
Trên tầng cao lộng gió ước mơ
Cờ đỏ tung bay
Có ngọn cờ đào dựng nghĩa Lam Sơn
Tự hào trường em, Lê Lợi anh hùng .
                               

HÃY NUÔI DƯỠNG ƯỚC MƠ 
           
Sự sống nẩy sinh từ cõi chết
Thất bại, người mẹ thành công
Quy luật cuộc sống sinh tồn
Dẫu chưa có những điều mơ ước
Em ơi, đừng tuyệt vọng...
Phải nuôi dưỡng ước mơ
Cho dù ước mơ kia, chỉ là mơ ước
Nhưng nó là ngọn nến,cuối đường hầm
Thôi thúc người ta vượt qua bóng tối
Ước mơ,như ngọn lửa soi đường
Đốt lên niềm tin, hy vọng, tương lai.

Em ơi, đừng tuyệt vọng
Cuộc sống, có muôn ngàn cái đích,
vươn tới
Hãy chọn cho mình, một lối đi riêng
Em sẽ thấy, cuộc sống  này đáng yêu biết mấy
Trời trên đầu vẫn xanh
Đất dưới chân, vẫn bình yên nồng ấm
Và mỗi sớm mai, chim vẫn hót đầu cành
Hoa vẫn nỡ bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông
Em ơi, đừng tuyệt vọng
Em ơi, đừng tuyệt vọng
Hãy nuôi dưỡng ước mơ ...

                                  
NGHE EM HÁT

Nồng say môi em,
Ngọt mềm giọng hát
Bay xa, bay xa...
Lời yêu thương,
Yêu thương
Sưởi ấm,
Những con tim khát sống
Cháy bổng
 Những đam mê dục vọng
Thôi thúc,
 Những nỗi niềm
Hư- thực
Đau thương và hạnh phúc,
Có trong lời,
 Em hát chiều nay...

Nồng say môi em,
Ngọt mềm giọng hát
Em hát,
Cho bình minh lên
 Mỗi sớm mai
Em hát cho chim về
 Líu lo trên cành xanh
 Nẩy lộc
Trong lời ca em hát,
Sao anh nghe,
 Nhói lạnh con tim
Nỗi đau
Và hạnh phúc
 Kiếm tìm.. .

............................................... 
              

- Nguyễn Văn Trình
     GV Văn Trường THPT Phan Châu Trinh – Đông Hà
     Hội viên hội văn học nghệ thuật – Tỉnh Quảng Trị
- ĐT : 0914 415 931
- Email : nguyenvantrinh58@gmail.com


READ MORE - CHÙM THƠ TÁC GIẢ - NGUYỄN VĂN TRÌNH

VÒNG TRÒN ĐÁNG YÊU - bút ký của Lê Liên

                                                  (Trích từ tập Du Ký)

Tác giả Lê Liên

Bằng chiếc xe máy mới được vá lốp ở ven đường, chúng tôi đã chạy đua với cơn mưa và đêm tối để trở về với mái ấm của mình! Y hệt như hôm chúng tôi cũng mang tơi, đội mủ rời mái ấm của mình để đến với buôn làng xa xôi, vẫn còn quá nghèo nàn lạc hậu vậy.

Tôi yêu những chuyến đi như thế! Bởi vì, tôi đang trở về với thời thanh niên đầy sôi nổi của mình! Nhưng chỉ khác một chút, ngày ấy chúng tôi là những chiến sỹ trên mặt trận văn hóa, còn bây giờ chúng tôi là những con ong góp mật cho đời bằng những nghề thủ công (móc chỉ, thêu thùa, đan len, v.v...) mang lại thu nhập cho thời khắc nông nhàn của phụ nữ và cải tiến kỹ thuật nông nghiệp, mang lại diện mạo mới cho vùng nông thôn: Thoát nghèo!

Bản làng SƠN ĐIỀN (Di Linh) là những qủa núi trẻ, xanh ngắt chập trùng bên nhau. Cho nên đường đến bản làng là những khúc quanh, ngan ngát hương rừng và phủ mờ hơi sương dìu dịu, cảm giác mát lạnh vây bủa, cho người ta  phấn chấn hẵn lên khi đến với công việc..

Ô! Có những đường mòn nâu đất ngoằn ngoèo, dốc thấp, dốc cao khi ẩn , khi hiện bên kia những sườn núi xanh... Tự nhiên tôi nhớ đến mấy câu thơ trong Bích Câu Kỳ Ngộ:
.....
Cỏ lan lối mục, rêu phong dấu tiều.
Một vùng non nước quỳnh-giao ,
Phất-phơ gió trúc, dặt-dìu mưa hoa…..

Lòng tôi bỗng xuyến xao khi tìm lối đi, về của những chú bé chăn trâu, của những cô sơn nữ quấn sà-rông, chúi mình theo từng chiếc gùi xếp đầy bầu nước, được lấy từ dưới suối lên, hay của những chàng trai vai vác sà-gạc ngày ngày lên nương.. nhưng những lao nhọc ấy không làm mất đi nét hồn nhiên và tính mộc mạc của con người nhỏ bé trước thiên nhiên kỳ vỹ.

Bản làng không thơm tho mùi cây trái bởi gia súc, gia cầm thả rong nên quanh mỗi căn nhà nhỏ không có mầm sống của rau xanh…vì những bà bầu bụng phệ ủn ỉn… miệt mài ủi đất cho bầy con chí chóe, lít nhít chạy theo sau… Chẳng biết chúng kiếm được gì trong bùn, đất mà cái đuôi cứ vui vẻ quay tít, không ngừng vẽ những vòng tròn trong không gian?

Đến với bản làng tôi bắt gặp rất nhiều vòng tròn:
Này là: Đôi mắt của trẻ con khi nhìn thấy người lạ bất ngờ xuất hiện, chúng mắc cở, túm tụm, núp vào nhau, gương to đôi mắt xoe tròn, đen láy tò mò nhìn chúng tôi.

Nếu Nguyễn Du ca ngợi Thúy Vân: “Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang” thì tôi cũng ngẩn ngơ bởi những khuôn mặt bầu bỉnh, màu da bánh mật, hàng lông mày không tỉa nhỏ, đôi mắt cũng đen tròn vừa thẹn thùng, vừa tinh nghịch quan sát chúng tôi! Rồi cười giòn tan khi chúng tôi có một sự đồng cảm nào đó với họ.

Này là những cụ bà ùi cháu sau lưng, nhưng đôi cánh tay vẫn uyển chuyển sàn sẩy, mà thân hình không đong đưa, lại là nơi bình yên cho giấc ngủ trẻ thơ. Họ hay bẽn lẽn, có khi móm mém cười với chúng tôi, với nụ cười mang hình chữ o thật đôn hậu!

Tôi nhớ cả những người đàn ông đôi mắt căng đầy đăm chiêu, chất chứa nỗi bất an của cuộc sống có quá nhiều bất trắc bởi thiên tai, địch họa và những chính sách bất cập mà với thân phận của những người dân thấp cổ bé họng, họ đành cam chịu….

Nghèo nàn, lạc hậu có thật đáng sợ không? Từ trong sâu thẳm lòng mình, tôi thật xót xa khi nơi đây đời sống tinh thần thật thiếu thốn. Tôi ước gì có một giáo sỹ nào đó về ở đây, chung cùng với bản làng. Chắc rằng cuộc sống của bà con sẽ được nâng đỡ hơn lên.

Tạm khép lại du ký, bây giờ ngôi đây,  trong căn nhà nhỏ ấm áp của mình, tôi nhớ về những dãy núi như muốn vươn cao hơn trong nắng,  hoặc những thung lũng tràn ngập sương mù, và những liếp nhà thấp lè tè, nhả những lọn khói lam cả trời chiều.

Tôi nhớ cả mùi amoniac phảng phất trong không gian trường học, nơi tôi đến dạy nghề và tạm nghỉ ngơi trong mấy tháng hè, mà những bầy dê hiền lành, nhút nhát, ngày ngày vắt vẻo cheo leo trên vách núi kiếm ăn, đêm về không có chuồng ngủ, nên rủ nhau vào  tránh gió mưa, ở bất cứ nơi nào không có người cư ngụ, rồi rắc đầy nước giải và những viên phân tròn vo, đen tuyền.

Ôi! Ngôi trường chúng tôi ở tạm, (cùng chung với một đội thi công, bảo dưỡng cầu đường) đang bị khóa nước máy, (vì nhà trường không đóng tiền nước), nên chiều chiều chúng tôi theo những anh chị em công nhân cùng đi "tắm tiên" cách nơi ở 3km. Nước suối không được trong, và khu vực tắm lắm lúc có vắt, nên với chúng tôi, đi tắm tiên quả là vui nhưng cũng nhờm nhợn...

Thật thương! Ngôi trường tiểu học không đủ tiện nghi học tập cho học sinh vùng sâu, nằm chơ vơ trên ngọn đồi, không có tàn cây lớn chắn gió, nên đêm đêm gió từ thung lũng cuống lên, lồng lộng, ào tới, xoáy vào mái tôn kêu ken két, hoặc có khi đánh phần phật, phần phật vào một bộ phận lỏng lẻo nào đó của ngôi trường... và gió cũng va vào những ô cửa kính không được dán silicon kỷ lưỡng, nên cứ kêu tanh tách, tanh tách... Những âm thanh hổn tạp ấy, như tiếng thét gào của thiên nhiên đang phẩn nộ trước sự tàn phá của con người vào lòng đất mẹ. Khiến chúng tôi thao thức, và mất đi cái thú lắng nghe tiếng côn trùng trong đem thâu.

Nhưng chẳng sao! Hằng đêm tôi vẫn nghe NGHE TIẾNG MUÔN TRÙNG của cồ nhạc sỹ Trinh Công Sơn vọng lại trong tâm thức của mình đó thôi:

Đêm nghe gió tự tình
Đêm nghe đất trở mình
vì mưa
Đêm nghe gió thở dài
Đêm nghe tiếng khóc cười của bào thai

Nghe trăm tiếng ngậm ngùi
Nghe lăng miếu trùng vây
Nghe xa cách cuộc đời
Nghe hoang phế cạnh đây

Xin trên những đường dài
Cho nghe bước rộn vui
Xin trên những nụ cười
Còn rạng rỡ mặt trời

Đêm nghe gió than hoài
Đêm nghe lá đưa lời hàm oan
Đêm thân xác mịt mùng
Đêm nghe tiếng muôn trùng đẩy đưa

Tôi có kỷ niệm buồn nhưng thật đáng yêu với bài hát này và trong những đêm mưa gió tơi bời  giữa vùng sâu, có những khoảnh khắc tâm hồn mình chìm xuống, sâu lắng, tôi cảm thấy thật thấm thía khi được trãi nghiệm với từng giai điệu trong bài hát này. Tôi muốn thắp nén hương trầm, để tưởng nhớ cố NS Trịnh Công Sơn biết bao!

Tôi chợt nhận ra mình có nhiều duyên nợ với đồng bào dân tộc…và tôi hiểu nơi nào có tình yêu thương thì nơi đó có mùa xuân và mạch sống sinh sôi, nẩy nở. Tôi yêu bản làng dân tộc, vì nơi đó tôi có những vòng tròn đáng yêu. Ơi, Tôi muốn hiến tặng cho bản làng dân tộc  trái tim căng tròn nhiệt huyết và tình yêu của mình.

Ước gì...
Xin trên những đường dài
Cho nghe bước rộn vui
Xin trên những nụ cười
Còn rạng rỡ mặt trời                                                     

                                                      Lê Liên

                                          ( Đà Lạt, tháng 08/2014)
READ MORE - VÒNG TRÒN ĐÁNG YÊU - bút ký của Lê Liên

CẢM XÚC NHÌN NÚI ĐÔI - Nguyễn Hồng Trân

                                                        
             (Kính tặng hương hồn nữ liệt sĩ Trần Thị Bắc)


                        
Sát cánh bên nhau ngắm đất trời,
Núi tình đôi bạn đứng song đôi.
Vợ chồng chung thủy như hình núi,
Trai gái nặng tình tựa biển khơi.
Non nước hồn thiêng tuôn mạch sống,
Giang sơn hùng vĩ đọng duyên đời.
Khen cho tạo hóa thành hình tượng,
Để mãi suy tư đến phận người!...
             (Nguyễn Hồng Trân)
                       
Ghi chú: Núi Đôi- là cặp núi song đôi ( tại làng Xuân Dục và Đoài Đông thuộc xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, nay thuộc Hà Nội), trông thật ấn tượng, thật đáng yêu! Ai đi đến đây cũng phải dừng chân đứng lại ngắm nhìn và cảm xúc.

Thời Pháp xâm chiếm nước ta, có bài thơ của Vũ Cao  về Núi Đôi đã làm cho mọi người xúc động, nhớ thương …


Bảy năm về trước em mười bảy
Anh mới đôi mươi trẻ nhất làng
Xuân Dục, Đoài Đông hai cánh lúa
Bữa thì em tới, bữa anh sang.

Lối ta đi giữa hai sườn núi
Đôi ngọn nên làng gọi núi Đôi
Em vẫn đùa anh sao khéo thế
Núi chồng, núi vợ đứng song đôi.



“Bài thơ Núi Đôi được Vũ Cao sáng tác trong lần ông nằm điều trị tại Bệnh viện 74 ở Sóc Sơn vào năm 1956, được nghe câu chuyện tình từ đồng đội và dân xã Phù Linh về cô gái tuổi 20 đã hy sinh anh dũng ở Núi Đôi để bảo vệ đoàn cán bộ. Người con gái trong bài thơ là Trần Thị Bắc - một nữ du kích Việt Minh quê ở xóm Chùa, thôn Xuân Đoài (Xuân Dục - Đoài Đông), xã Phù Linh (còn gọi là Lạc Long), huyện Sóc Sơn (nay thuộc Hà Nội). Trần Thị Bắc hy sinh ngày 21-3-1954 khi lọt vào ổ phục kích của địch. Trên thực tế, cô Bắc đã có chồng là anh Trịnh Khanh chứ không phải mới có người yêu như tác giả của bài thơ đã nghĩ. (Theo báo QĐND  Thứ Năm, 05/08/2010).

Ông Trịnh Khanh nay vẫn còn sống ở tuổi 80, nhiều người bạn cựu chiến binh đã nói rằng  năm 1976, sau khi hòa bình thống nhất đất nước, ông Trịnh Khanh, chồng của cô Trần Thị Bắc tìm đến nhà thơ để cám ơn, vì đã viết hộ lòng mình nỗi xúc động sâu sắc với người vợ chỉ sống được với ông có hai ngày nên nghĩa phu thê.

Ông Khanh kể, tình yêu ở tuổi đôi mươi, mười tám quả là hết sức lãng mạn. Tất cả đều dành cho đất nước. Hai người gặp nhau ở vùng tự do, tình yêu đã nảy sinh giữa người chiến sĩ và cô y tá ngày ấy. Sau vài năm, hai người đã làm lễ cưới và sống bên nhau được đúng hai ngày, thì phải chia tay. Nữ quân báo Trần Thị Bắc trở lại Núi Đôi hoạt động. Còn anh lính trẻ Trịnh Khanh lên đường vào chiến dịch. Sau đó mới biết tin cô Bắc đã hy sinh.(Theo nhà báo Lưu Kường trong bài: “Về thị trấn tình yêu”, đăng trong báo Hà Nội mới ngày 26-7-2014)

READ MORE - CẢM XÚC NHÌN NÚI ĐÔI - Nguyễn Hồng Trân

CHỚM THU - thơ Ngọc Hùng




Thoáng nắng thu về trên tóc em
Từng sợi heo may từng sợi mềm
Nắng ngã êm đềm vào chân tóc
Nhuộm màu thu nhạt phai sắc xanh


Mưa thu chớm về trên tóc em
Từng giọt ngâu nhàn nhạt nhuốm sầu
Lất phất giọt dài đan giọt vắn
Trắng mái đầu điểm sương bụi ngâu


Con đường bốn mùa ta đi đó
Đã thấy lưa thưa lá úa vàng
Đã nghe chiều buồn se sắt gió
Thu vơi đầy… tâm tư miên man


Xuân đã lùi sâu vào xa lắm
Chồi non là cành nhánh lâu rồi
Mùa đơm hoa trái giờ xưa cũ
Lá úa cành trơ thu tiếp ngôi


Vẫn biết hạ đi thu sẽ đến
Mà thu sang vẫn lắm ngỡ ngàng
Dòng sông đời khúc bồi khúc lở
Nắng mưa thu bồi lở… mênh mang…


NGỌC HÙNG


Tác giả:
LÝ NGỌC HÙNG 
148 LÊ LỢI phường 7 Tp MỸ THO, TIỀN GIANG
hoa_huynh45@yahoo.com

READ MORE - CHỚM THU - thơ Ngọc Hùng

Thơ Hoài Huyền Thanh - GỬI HẠT SƯƠNG LONG LANH NGÀY CŨ, GỬI EM CHÚT NẮNG



GỬI HẠT SƯƠNG LONG LANH NGÀY CŨ
                   * Chia sẻ cùng bạn tôi, HNU

Con chim nhỏ còn cất cao giọng hót
Em lặng im kiệm tiếng đến bao giờ
Có điều gì trong nhau còn đắn đót
Anh van em, em hãy nói ra đi!

Có điều chi ngập ngừng đôi mắt ướt
Vờ dửng dưng hờ hững đến đau lòng
Trời dùng dằng tình ta tràn mây xám
Quay quắt trốn tìm mòn mỏi long đong

Thà như thể lạc nhau từ thuở ấy
Chiếc lá diêu bông biền biệt phương nao
Trong nuối tiếc ta còn nhau kỷ niệm
Hạt sương long lanh đằm thắm ngọt ngào

Bốn mươi năm ta tìm nhau lầm lũi
Thăm thẳm chờ ai hạt nội mây ngàn
Cứ như thể sương long lanh mộng ảo
Hạt mưa vô tình sương vỡ đời tan.           



GỬI EM CHÚT NẮNG
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều 
(Ca dao)

Dường như thu đã cuối mùa
Lá vàng phai cũng báo vừa sang đông
Em mang tình cũ theo chồng
Anh còn giữ chút nắng hồng chiều xưa.  
Ngậm ngùi ngắm hạt mưa rơi
Ngó bên sông, dậu mồng tơi xanh rờn
Sóng xô vỗ nhịp dập dờn       
Em đi để lại hoàng hôn cho người.
Gửi em chút nắng mồ côi
Hong cho nỗi nhớ sầu vơi tháng ngày.

                     HOÀI HUYỀN THANH


READ MORE - Thơ Hoài Huyền Thanh - GỬI HẠT SƯƠNG LONG LANH NGÀY CŨ, GỬI EM CHÚT NẮNG

TIÊNG HOA RƠI - thơ Hoàng Thiên Thư



Vòng quanh vườn hoa tươi
Ta nghe tiếng hoa cưòi
Có ai đi thấp thoáng
Vương vấn tiếng hoa rơi!

Chiều nay hạ trở mùa
Mưa rơi đầy trên lá
Hoa nở, rụng tã tơi
Vườn hoa nhiều sắc thắm
Nét đẹp thật tuyệt vời
Hoa tràn qua lối xóm
Em ra ngắm hoa chơi

Chiều nay ta nhìn hoa
Những cánh hoa rơi rụng
Mây xanh tràn qua núi
Vườn hoa tím chân trời
Hoa buồn và lặng lẽ
Nằm yên để cho đời
Đưa hoa vào mộng mị
Thương nhớ chừng đầy vơi
Dáng hoa thật lã lơi
Tim ta chợp nhớ ơi! 
Người tình xưa hoa ấy
Bây giờ đâu phương trời ? 
Ta tìm hoài  chưa thấy
Mà hoa  rụng khắp nơi
Biết đâu là nguồn cội
Hoa tìm về lòng người
Ngắm hoa vẫn còn tươi. 

Ta mong cánh hoa ấy
Đóa hoa tình chưa rơi
Theo thời gian lặng lẽ
Hoa nhớ hoa mong hoài
Nhìn hoa buổi sáng mai
Hoa nở hoa cứ rơi
Ta nghe tiếng hoa cười
Trong vườn hoa vẫn tuơi.

HOÀNG THIÊN THƯ

hoangthienthu015@gmail.com
READ MORE - TIÊNG HOA RƠI - thơ Hoàng Thiên Thư

CHIỀU TRÊN SÔNG CÁI KHẾ - thơ Nguyễn An Bình




Thơ NGUYỄN AN BÌNH

CHIỀU TRÊN SÔNG CÁI KHẾ

Nắng vàng rải xuống mặt sông
Bờ xưa nước đã xuôi dòng từ lâu
Về đây ngồi ngắm chân cầu
Bao mùa bão lũ một màu rêu phong.

Còn nghe sóng vỗ trong lòng
Ven sông hoa rụng mênh mông nặng sầu
Ngày xưa em bước qua cầu
Ngẩn ngơ mây trắng bạc đầu nhớ mong.

Bao năm con nước lớn ròng
Mưa trên sông lạnh bềnh bồng hồn quê
Chiều ơi! Chờ bước ai về
Nhớ người thuở ấy tóc thề còn bay?


25/07/2014

READ MORE - CHIỀU TRÊN SÔNG CÁI KHẾ - thơ Nguyễn An Bình