Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Thursday, December 13, 2018

Ca khúc CHIỀU QUA THÀNH CỔ - Thơ: Lê Ngọc Phái - Nhạc: Nguyễn Phú Yên

READ MORE - Ca khúc CHIỀU QUA THÀNH CỔ - Thơ: Lê Ngọc Phái - Nhạc: Nguyễn Phú Yên

Ca khúc NẾU MAI NẦY - Nhạc: Mai Hoài Thu -Thơ: Pham Phan Lang - Ca sĩ: Đông Nguyễn

READ MORE - Ca khúc NẾU MAI NẦY - Nhạc: Mai Hoài Thu -Thơ: Pham Phan Lang - Ca sĩ: Đông Nguyễn

TỰ TÌNH ĐÊM / CHẠM VỚI HƯ VÔ / TỪ ĐỘ... - Chùm thơ Hoàng Chẩm

Tác giả Hoàng Văn Chẩm
CHÙM THƠ HOÀNG CHẨM 

TỰ TÌNH ĐÊM 

Ta ngược bến sông quê
Tìm em về xuôi bên nớ
Một góc trời chao nghiêng nỗi nhớ hanh hao
Nắng ngủ vùi thềm xưa
loang màu hoa phố cũ
Biết chờ nhau... thức suốt thì thầm với trăng sao

Ta ngược nắng mùa xuân
đưa em về miền nhớ
Rát bỏng với nghìn trùng một thuở chia xa
Chải mái tóc xưa
buông đời quên câu hát
Bay giữa mùa yêu thương còn đó bước về qua

Ta ngược với rạn vỡ
tìm vầng trăng đã khuất
Ngỡ như đêm dài chưa trút cạn niềm đau
Em như giọt sương
lạnh tay mềm môi lặng thầm dấu ái
Bỗng dưng ngút ngàn
trở giấc
vịn tay níu bóng đời nhau

Ta cùng em ngược xuôi
ngày chưa biết nói
Dấu nhàu phai khăn áo đậm nổi
truân chuyên
Hẹn với tháng năm
lật nghiêng bước chân biền biệt
Bất chợt mòn đau
kêu thầm tên người...

xin thôi lãng quên.


CHẠM VỚI HƯ VÔ

Ta xin
chạm với vô thường
Khoanh tay trầm mặc
đo lường nhân sinh

Tháng năm
chạm một cõi tình
Với em độ lượng
gọi mình... rất xưa

Nơi em
đau một giọt mưa
Nghiêng chiều rơi xuống
gửi thưa với đời

Hư vô
sợi khói bên trời
Em về phong kín

một lời bao dung

TỪ ĐỘ...

Từ em nâng cánh thiên di
Mộng về canh cánh người đi thật rồi
Xa nhau luống những bồi hồi
Lạc đường mới biết tình tôi muộn màng

Em quàng ngọn gió sang ngang
Ngày đi níu lại bẽ bàng mà thương
Dường như vỡ một giọt sương
Thầm thì giọt nắng lạ thường... bên nhau

HOÀNG VĂN CHẨM



READ MORE - TỰ TÌNH ĐÊM / CHẠM VỚI HƯ VÔ / TỪ ĐỘ... - Chùm thơ Hoàng Chẩm

PHÁT HÀNH TẬP THƠ “KHẮC KHOẢI NÂU” CỦA VĨNH THÔNG


PHÁT HÀNH TẬP THƠ “KHẮC KHOẢI NÂU”
CỦA VĨNH THÔNG


Khắc khoải nâu” là tập thơ mới của Vĩnh Thông được Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ liên kết với Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật An Giang ấn hành tháng 10 năm 2018. Sách dày 92 trang khổ 12 x 19 cm, thiết kế bìa, trình bày ruột và phụ bản do chính tác giả thực hiện.
Đây đầu sách thứ sáu và là tập thơ thứ ba của Vĩnh Thông. Trong tập sách có 45 bài thơ, đa phần được sáng tác trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2017. Nội dung chính của các tác phẩm chủ yếu xoay quanh những trăn trở, suy tư của tuổi trẻ trước cuộc sống.
Có cây cầu nào bắc qua tuổi mình không?
Khi thanh xuân như nhịp cầu hư ảo
Mỗi khúc quanh là những lần thay áo
Trên đôi cánh thời gian vỗ nhịp phân vân”.
Lời nhận xét của nhà thơ Ngô Nguyên Nghiễm về thơ Vĩnh Thông in trên bìa 4:
Sự trong sáng của thơ Vĩnh Thông là cốt lõi vướng sâu vào dòng thơ nghiệm thể, khiến thơ đi như nguồn suối băng giá trong suốt chảy xuống từ nguồn. Sự hiền dịu của áo trắng, khiến thơ cũng phát khởi như vậy thôi. Không tung tăng đập phá như những dòng thơ phá cách, mà chọn riêng cho mình một vuông đất và một phương trời bày tỏ cô độc trước vòng xoáy của thi ca. Và người thơ đã vạch cho mình một sự thông minh khi bước vào thể nghiệm sáng tạo với thơ: nhẹ nhàng, trầm lắng, đưa những phong cách ngày xanh vào trái tim.
Xin chân thành cảm ơn Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ và Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật An Giang đã hỗ trợ in ấn và phát hành tập thơ “Khắc khoải nâu”. 
Tác giả Vĩnh Thông
Quý bạn đọc có nhu cầu mua sách xin vui lòng liên hệ tác giả qua email: vinhthongts@gmail.com. Bạn cũng có thể đặt mua trực tuyến các tác phẩm của Vĩnh Thông tại link: goo.gl/rQwJKc. Sách có chữ ký và triện son của tác giả, sẽ được gởi qua đường bưu điện.  
Trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của quý bạn!




READ MORE - PHÁT HÀNH TẬP THƠ “KHẮC KHOẢI NÂU” CỦA VĨNH THÔNG

CÂY PHIỀN MUỘN - Trần Mai Ngân




CÂY PHIỀN MUỘN

Cô chặt, chặt mạnh và chính xác như một tiều phu đốn củi... Cái cây phiền muộn oằn mình chịu những nhát dao sâu vào thịt da và cuối cùng nó cũng ngã. Cô đã đốn được nó.
Cây phiền muộn được gieo trồng từ lúc nào cô không nhớ... chỉ thấy nhánh nó ngày một sum suê, rễ nó ngày một bám sâu vào lòng cô triền miên thăm thẳm…
Một hôm cô tỉnh thức và hốt hoảng tại sao ta lại phải nuôi dưỡng nó hằng ngày bằng một nỗi buồn và sự chờ mong. Thật vô lý.
Và cô đã quyết định phải đốn nó. Thế là cô chặt, chặt đứt hết. Tận gốc rễ đã ăn sâu.
Bây giờ cô nhẹ nhàng và thảnh thơi.
Nhưng những vết sẹo vẫn chưa liền da... Cô đã cười nhưng sao nụ cười lại xa xôi vô hồn. 
Phải chăng khi từ bỏ điều chi cho dù đúng ý thì ta vẫn thấy sự trống vắng... và một nỗi buồn không thôi.

                                                             Trần Mai Ngân
                                                                12-12-2018
READ MORE - CÂY PHIỀN MUỘN - Trần Mai Ngân