Nhà bình thơ Châu Thạch
ĐỌC
“BỊN RỊN TRẦN GIAN” CỦA LÊ THỊ QUỲNH DUNG VÀ
“PHỤNG HIẾN” CỦA BÙI GIÁNG
Châu Thạch
Sẽ có người không đồng ý khi tôi đem thơ Lê Thị Quỳnh
Dung và Bùi Giáng để cạnh nhau. Họ sẽ cho rằng sự so sánh nầy thật là khập khiễng.
Thật ra tôi chỉ muốn tá khách hai bài thơ vào nhau để được nhìn hai cái đẹp được
trọn vẹn từ những góc cạnh của nó. Tôi không hề muốn so sánh mức độ cao thấp,
vai vế trên văn đàn, hay nhiều hoặc hay ít của mỗi bài thơ. Cái đó tùy cảm nhận
của mỗi cá nhân, người đọc sẽ tự thấy khi thưởng thức nó. Hai bài thơ của hai
tác giả ở thời đại khác nhau, ý tưởng thơ họ giống nhau mà phong cách thơ họ
khác nhau, cùng bin rịn trần gian và cũng phụng hiến trần gian. Tiếng lòng họ
giống nhau nhưng tiếng thơ họ khác nhau, như hai loại đàn riêng biệt cùng hòa
âm một cung đàn, vọng vào hồn ta một bản nhạc vàng êm ái.
Đầu tiên ta hãy nghe cả hai nhà thơ thương tiếc và bịn
rịn trần gian nầy nếu họ phải lìa đời:
Quỳnh Dung:
Nếu
bảo tôi hãy cuốn gói lên đi về thế giới khác
Thì
tần ngần tôi còn tiếc trần gian
Lúc
ra đi đâu tiếc bạc tiếc vàng
Bởi
tôi nghèo và từng tay trắng
Bùi Giáng
Ngày
sẽ hết, tôi sẽ không ở lại
Tôi
sẽ đi và chưa biết đi đâu
Tôi
sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi
Vì
nơi đây tôi sống đủ vui sầu.
Tiếp theo ta hãy nghe hai nhà thơ thổ lộ những điều
làm họ lứu luyến trần gian:
Quỳnh Dung:
Tôi
chỉ ngại bên kia - thế giới khác
Không
ánh trăng, không nước chảy diệu kỳ?
Không
đất đá muôn màu lên hoa đẹp
Không
câu hát ngọt ngào sâu lắng
Tặng
dân gian trên sân khấu cuộc đời
Không
cả đắng cay trong lời nhạc
lưu
luyến chân người và chua xót lên môi.
Bùi Giáng:
Cây
và cối, bầu trời và mặt đất
Ðã
nhìn tôi duới sương sớm trăng khuy
Mở
buồng phổi đón gió bay bát ngát
Dừng
bên sông bên cát bụi chia lìa.
Hoàng
hôn xuống bình minh lên nhịp nhịp
Ngàn
sao xanh lùi bước trước vừng hồng
Ngày
rực rỡ đêm êm đềm kế tiếp
Ðón
chào tôi chung cười khóc bao lần.
Tôi
đã gởi hồn tôi biết mấy bận
Cho
mây xa cho tơ liễu ở gần
Tôi
đã đặt trong bàn tay vạn vật
Quả
tim mình nóng hổi những chờ mong.
Thê rồi cả hai nhà thơ không chỉ lưu luyến cảnh đẹp của
trần gian mà lưu luyên cả nhưng thăng trầm mà họ nhận được trong cuộc sống giữa
trần gian:
Quỳnh Dung:
Không
những điều chưa nói nên lời
Chỉ
ánh mắt yêu nhau từng hiểu
Dầu
chỉ thoáng chốc thôi
Như
món quà nhận biết
Trần
gian đầy món nợ nhân văn
Không
những tình bạn buổi lang thang
Tâm
tư trao nhau lời chia xẻ
Không
những khúc thương à ơi người mẹ trẻ
Tiễn
chồng đi không thấy ngày trở về
Ôm
con mình lên tận đỉnh sơn khê
Lòng
hoá đá và tình yêu hoá đá.
Tôi
sống và lớn lên giữa đống tro tàn đổ nát
Tự
vượt lên mình tìm số phận vui may
Luôn
thất bại tôi tìm trong cô quạnh
Niềm
thơ yêu mà bồi đắp tâm hồn
Bùi Giáng:
Sông
trắng quá bảo lòng tôi mở cửa
Trăng
vàng sao giục cánh mộng tung ngần
Gió
thổi dậy lùa mơ vào bốn phía
Ba
phương trời chung gục khóc đêm dông.
Những
giòng lệ tuông mấy lần khắc khoải
Những
nụ cười tròn mấy bận hân hoan
Những
ngoảnh mặt im lìm trong ái ngại
Những
bắt tay xao động với muôn vàng.
Những
người bạn xem tôi như ruột thịt
Những
người em dâng hết dạ cho tôi
Những
người bạn xem tôi là cà gật
Những
người em không vẹn nghĩa mất rồi.
Quỳnh Dung cũng như Bùi Giáng, cả hai đều thổn thức
khi phải lìa trần gian. Lúc nầy họ mới bày tỏ hết tình yêu của họ với trần thế,
chẳng khác chi người tình tỏ hết lòng mình khi sắp xa rời người yêu:
Quỳnh Dung
Nếu
phải ra đi
Lòng
rất bồn chồn
Chưa
nói hết những điều suy nghĩ
Đôi
tay trần còn nhiều mộng mị
Nên
chưa thể nào viết trọn ý nhân gian.
Sao
nhặt sao thưa nhìn tôi kiểu chập chờn
Tôi
cúi xuống âm ỉ buồn câm lặng
Râm
ran lắm thôi mình ra ngõ vắng
Nhìn
cá vàng thơ thẩn một mình thôi
Dẫu
có đơn côi nhưng mình tự tại
Yêu
trần gian theo lối của riêng mình.
Trần
gian này muôn vẻ kiếp nhân sinh
Mỗi
một vẻ đoạ lòng nhau nhiều vẻ
Bùi Giáng
Trần
gian hỡi tôi đã về đây sống
Tôi
đã tìm đâu ý nghĩa lầm than
Tôi
ngẩn mặt ngó ngàn mây cao rộng
Tôi
cúi đầu nhìn mặt đất thâm đen
Tôi
chấp thuận trăm lần trong thổn thức
Tôi
bàng hoàng hốt hoảng những đêm đêm
Tôi
xin chịu cuồng si để sáng suốt
Tôi
đui mù cho thỏa dạ em yêu.
Tôi
tự nguyện sẽ một lòng chung thủy
Qua
những lần buồn tủi giữa đảo điên
Thân
xương máu đã đành là ủy mị
Thì
xin em cùng lên thác xuống ghềnh
Em
đứng mũi anh chịu sào có vững
Bàn
tay bưng đĩa muối có chấm gừng
Tôi
đã nguyện yêu trần gian nguyên vẹn
Hết
tâm hồn và hết cả da xương
Cả hai nhà thơ
đều tự nhủ với lòng mình hãy giữ tình yêu với trần gian mãi mãi dầu trần gian
có lắm điều làm mình chua xót:
Quỳnh Dung:
Xin
giữ cho nhau những lời chân thật
Tự
đáy lòng lên nhạc lên thơ
Trần
gian này còn lắm bụi mờ
Thì
ít ra góc riêng mình chiu chắt.
Bùi Giáng:
Xin
yêu mãi yêu và yêu nhau mãi
Trần
gian ôi, cánh bướm cánh chuồn chuồn
Con
kiến bé cùng hoa hoang cỏ dại
Con
vi trùng sâu bọ cũng yêu luôn.
Còn
ở lại một ngày còn yêu mãi
Còn
một đêm còn thở dưới trăng sao
Thì
cánh mộng còn tung lên không ngại
Níu
trời xanh tay với kiễng chân cao.
Nhưng
em hỡi, trần gian ôi ta biết
Sẽ
rồi ra vĩnh biệt với người thôi
Ta
chết lặng, đành bó tay đầu lắc
Ðài
Siêu ôi, xuân sắc rụng mất rồi.
Ðêm
ứa lệ căng phồng mi hai mắt
Bàn
tay ta nhỏ như lá cây khô
Mình
hoa rã đầm đìa sương theo mốc
Ðỡ
làm sao những cánh tiếp nhau rơi.
Cuối cùng cả hai nhà thơ đều có một hy vọng lạc quan với
trần gian. Họ chia tay trần gian với “hồn thơ bay nhảy”, để lại “trang thơ thắm lại với trời hồng”:
Quỳnh Dung:
Trần
gian này còn đấy thu mơ
Dẫu
hoà bình đánh đổi bằng cái chết.
Trần
gian này còn đấy bụi mờ
Vẫn
đẹp lắm, gợi hồn thơ bay nhảy.
Bùi Giáng
Ta
gởi lại đây những lời ảo não
Những
lời yêu thương phụng hiến cho em
Rồi
ta gục đầu trên trang giấy hão
Em
bão rằng đừng tuyệt vọng nghe không
Còn
trang thơ thấm lại với trời hồn
Em
bão rằng đừng tuyệt vọng nghe khôn
Còn
trang thơ thấm lại với trời hồng.
Bài thơ “Phụng Hiến” của Bùi Giáng thì đã tốn không
biết bao nhiêu giấy mực để ca tụng nó rồi. Bài thơ “Bịn Rịn Trần Gian” của Lê
Thị Quỳnh Dung chỉ mới vừa sáng tác một vài ngày gần đây, và có lẽ Châu Thạch
là người đầu tiên viết về nó. Ta thấy trong “Phụng Hiến”, Bùi Giáng lưu luyến
nhiều vẻ đẹp trần gian nhưng chỉ viết lướt qua những nỗi đau của trần thế. Ngược
lại trong “Bịn Rịn Trần Gian”, Quỳnh Dung lại lưu luyến nhiều những nỗi đau của
trần thế mà chỉ viết lướt qua nhừng vẻ đẹp của trần gian. Điều nầy khác với nhiều
nhà thơ xưa nay, nhất là khác với các bài thơ thiền, thơ đạo. Đa số các nhà thơ
đều chán nản với nỗi đau khổ đế, mơ ước về với một thiên đàng vinh hiển, một niết
bàn cực lạc hay một cõi vô vi để thong dong rong chơi ở cõi vĩnh hằng.
Với tôi, “Bịn Rịn Trần Gian” đưa ta đên sự sâu nhiệm một
ý nghĩa mới trong cuộc sống, gợi cho ta một tình yêu trần gian mới, khác với những
lẽ đạo thường tình cứ cho trần gian đầy xấu xa đau khổ, cho ta khám phá được chiều sâu của mọi tâm hồn
sống trên đất rằng, ai cũng yêu thế gian nầy mặc dầu trên môi cứ ta thán thế
gian
Châu Thạch
***
Tái Bút: Xin đăng thêm thảo luận của tác giả bài thơ
Lê thị Quỳnh Dung để rõ nét thêm:
“Thật
là xúc động khi đọc bài bình thơ mới vừa xuất xưởng của nhà bình thơ Châu Thạch.
Nhưng Q cũng hơi ngượng ngượng khi thơ mình được cho đứng bên bài thơ kinh điển
Phụng Hiến của Bùi tiên sinh. Thật sự, Q chỉ nghe nói đến tên bài thơ Phụng Hiến
mà chưa được đọc. Nay, nhờ sự phân tích và dẫn ra đây, Q mới hiểu vì sao nó được
nhiều người nhắc tên.
Q
viết theo cảm xúc rất thật của mình sau khi tương tác thơ và đọc giao lưu, nghe
giao lưu thơ, nhạc trên fb. Từ đó, liên tưởng, hình dung và hồi tưởng mọi diễn
biến đa dạng của cuộc đời mà mình đã đi qua, đã chiêm nghiệm và trả giá. Đắng
nhiều hơn ngọt, nhưng có đắng thì mới quý ngọt. Có ngọt thì mới thấm đắng. Đắng,
ngọt luân hồi chảy mãi trong tâm để cảm xúc thơ miên man, bất tận. Ngôn ngữ của
Q vốn mộc mạc, nên được đặt cạnh ngôn ngữ lão làng của tiền bối, thật sự Q thấy
thèn thẹn sao ấy.
Nhưng
sau lời bình này, Q nghiêm ra rằng dầu không đứng chung thời đại, nhưng tâm
tình người làm thơ, yêu thơ luôn có những cảm xúc đồng dạng. Bởi có yêu đời thì
mới yêu thơ. Yêu đôi khi say sưa đến như lú lẫn và có chút điên khùng. Nếu tỉnh
quá, chắc không bao giờ dám thổ lộ lòng mình vì sợ bị phê phán và ném đá.
Cái
nhân thân nhà giáo cũng gây không ít trở ngại cho Q khi phiêu thơ. Thơ chưa thể
nào thoát ý hết mình như con tằm được thoát ra ngoài cái kén, thành nhộng,
thành sâu rồi hóa ngài, hóa bướm bay lên. Trong khoảnh khoắc, thơ chỉ mới là
tâm sự đêm khuya.”.
Nhà thơ Bùi Giáng
PHỤNG
HIẾN
Ngày sẽ hết, tôi sẽ không
ở lại
Tôi sẽ đi và chưa biết đi
đâu
Tôi sẽ tiếc thương trần
gian mãi mãi
Vì nơi đây tôi sống đủ
vui sầu.
Cây và cối, bầu trời và mặt
đất
Ðã nhìn tôi duới sương sớm
trăng khuya
Mở buồng phổi đón gió bay
bát ngát
Dừng bên sông bên cát bụi
chia lìa.
Hoàng hôn xuống bình minh
lên nhịp nhịp
Ngàn sao xanh lùi bước
trước vừng hồng
Ngày rực rỡ đêm êm đềm kế
tiếp
Ðón chào tôi chung cười
khóc bao lần.
Tôi đã gởi hồn tôi biết mấy
bận
Cho mây xa cho tơ liễu ở
gần
Tôi đã đặt trong bàn tay
vạn vậ
Quả tim mình nóng hổi những
chờ mong.
Sông trắng quá bảo lòng
tôi mở cửa
Trăng vàng sao giục cánh
mộng tung ngần
Gió thổi dậy lùa mơ vào bốn
phía
Ba phương trời chung gục
khóc đêm dông.
Những giòng lệ tuông mấy
lần khắc khoải
Những nụ cười tròn mấy bận
hân hoan
Những ngoảnh mặt im lìm
trong ái ngại
Những bắt tay xao động với
muôn vàng.
Những người bạn xem tôi
như ruột thịt
Những người em dâng hết dạ
cho tôi
Những người bạn xem tôi
là cà gật
Những người em không vẹn
nghĩa mất rồi.
Trần gian hỡi tôi đã về
đây sống
Tôi đã tìm đâu ý nghĩa lầm
than
Tôi ngẩn mặt ngó ngàn mây
cao rộng
Tôi cúi đầu nhìn mặt đất
thâm đen
Tôi chấp thuận trăm lần
trong thổn thức
Tôi bàng hoàng hốt hoảng
những đêm đêm
Tôi xin chịu cuồng si để
sáng suốt
Tôi đui mù cho thỏa dạ em
yêu.
Tôi tự nguyện sẽ một lòng
chung thủy
Qua những lần buồn tủi giữa
đảo điên
Thân xương máu đã đành là
ủy mị
Thì xin em cùng lên thác
xuống ghềnh
Em đứng mũi anh chịu sào
có vững
Bàn tay bưng đĩa muối có
chấm gừng
Tôi đã nguyện yêu trần
gian nguyên vẹn
Hết tâm hồn và hết cả da
xương
Xin yêu mãi yêu và yêu
nhau mã
Trần gian ôi, cánh bướm
cánh chuồn chuồn
Con kiến bé cùng hoa
hoang cỏ dại
Con vi trùng sâu bọ cũng
yêu luôn.
Còn ở lại một ngày còn
yêu mãi
Còn một đêm còn thở dưới
trăng sao
Thì cánh mộng còn tung
lên không ngại
Níu trời xanh tay với kiễng
chân cao.
Nhưng em hỡi, trần gian
ôi ta biết
Sẽ rồi ra vĩnh biệt với
người thôi
Ta chết lặng, đành bó tay
đầu lắc
Ðài Siêu ôi, xuân sắc rụng
mất rồi.
Ðêm ứa lệ căng phồng mi
hai mắt
Bàn tay ta nhỏ như lá cây
khô
Mình hoa rã đầm đìa sương
theo mốc
Ðỡ làm sao những cánh tiếp
nhau rơi.
Ta gởi lại đây những lời ảo
não
Những lời yêu thương phụng
hiến cho em
Rồi ta gục đầu trên trang
giấy hão.
Em bảo rằng đừng tuyệt vọng
nghe không
Còn trang thơ thấm lại với
trời hồng
Em bảo rằng đừng tuyệt vọng
nghe không
Còn trang thơ thấm lại với
trời hồng.
Bùi Giáng
Nhà thơ Lê Thi Quỳnh Dung
BỊN
RỊN TRẦN GIAN
Nếu bảo tôi hãy cuốn gói lên
đi về thế giới khác
Thì tần ngần tôi còn tiếc
trần gian
Lúc ra đi đâu tiếc bạc tiếc
vàng
Bởi tôi nghèo và từng tay
trắng
Tôi chỉ ngại bên kia - thế
giới khác
Không ánh trăng, không nước
chảy diệu kỳ?
Không đất đá muôn màu lên
hoa đẹp
Không câu hát ngọt ngào
sâu lắng
Tặng dân gian trên sân khấu
cuộc đời
Không cả đắng cay trong lời
nhạc
lưu luyến chân người và
chua xót lên môi.
Không những điều chưa nói
nên lời
Chỉ ánh mắt yêu nhau từng
hiểu
Dầu chỉ thoáng chốc thôi
Như món quà nhận biếu
Trần gian đầy món nợ nhân
văn
Không những tình bạn buổi
lang thang
Tâm tư trao nhau lời chia
xẻ
Không những khúc thương à
ơi người mẹ trẻ
Tiễn chồng đi không thấy
ngày trở về
Ôm con mình lên tận đỉnh
sơn khê
Lòng hoá đá và tình yêu
hoá đá.
Tôi sống và lớn lên giữa
đống tro tàn đổ nát
Tự vượt lên mình tìm số
phận vui may
Luôn thất bại tôi tìm
trong cô quạnh
Niềm thơ yêu mà bồi đắp
tâm hồn
Nếu phải ra đi
Lòng rất bồn chồn
Chưa nói hết những điều
suy nghĩ
Đôi tay trần còn nhiều mộng
mị
Nên chưa thể nào viết trọn
ý nhân gian.
Sao nhặt sao thưa nhìn
tôi kiểu chập chờn
Tôi cúi xuống âm ỉ buồn
câm lặng
Râm ran lắm thôi mình ra
ngõ vắng
Nhìn cá vàng thơ thẩn một
mình thôi
Dẫu có đơn côi nhưng mình
tự tại
Yêu trần gian theo lối của
riêng mình.
Trần gian này muôn vẻ kiếp
nhân sinh
Mỗi một vẻ đoạ lòng nhau
nhiều vẻ
Xin giữ cho nhau những lời
chân thật
Tự đáy lòng lên nhạc lên
thơ
Trần gian này còn lắm bụi
mờ
Thì ít ra góc riêng mình
chiu chắt.
Trần gian này còn đấy thu
mơ
Dẫu hoà bình đánh đổi bằng
cái chết.
Trần gian này còn đấy bụi
mờ
Vẫn đẹp lắm, gợi hồn thơ
bay nhảy.
Lê Thi Quỳnh Dung