Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, February 21, 2018

THÁNG GIÊNG / CHỜ / GIẤC MƠ NGÀY VỀ - Chùm thơ - Nguyễn Hữu Minh Quân


Tác giả Nguyễn Hữu Minh Quân

            Chùm thơ Nguyễn Hữu Minh Quân

                  THÁNG GIÊNG
                   (Tặng Võ Thị Như Mai)

Tháng Giêng treo một mảnh trăng non
Chao nghiêng ngày xuân rất vội
Ngày rớt vào đêm nhiều dấu hỏi
Chênh vênh em và xuân…

Bên nớ bây chừ ra răng
Mùa trăng có thơm hương bưởi?
Nỗi buồn ngày thêm cằn cỗi
Mà em mãi cứ trăng rằm

Bên ni khi mô cũng rứa
Sự đời coi nhẹ như sương
Ngày cúi mặt đọc thơ mơ vó ngựa

Thấy bóng mình trôi về phía bức tường
Đã quá ê chề chuyện nhân gian
Cũng muốn thượng sơn tá túc cõi Bụt
Đời chật chội. Chẳng tìm chi. Chỉ đợi…
Xuống núi chiều Nguyên tiêu

Nguyên tiêu,  2016. 


                 CHỜ

Dòng sông bây giờ lặng lờ theo trí nhớ
Con đường bây giờ hiu hắt mù sương
Lòng vắng, ngày xuân chờ mặc khách
Bay qua tháng giêng bầy cò trắng ướt
Nương theo tháng giêng câu hát đợi
Ai đó đang về…thơm dáng tiểu thư

Đã chẳng còn ai bên trời cũ
Để ta chia bớt nửa li đầy
Can cớ chi trời rắc thêm mưa bụi
Cúi đầu nghe mưa đau ai hay
Tháng giêng non tơ cành lộc biếc
Đối ẩm chiều thơ vỗ cánh bay

            Ngày sinh nhật 2016 
            (18.tháng Giêng - Bính Thân)



                         GIẤC MƠ NGÀY VỀ

Giấc mơ nào lẫn quên trong đá cuội
Gọi buồn như sau một cơn say
Ngày lần nữa lại rơi vào trống rỗng
Tịch lặng chiều nguyên khôi

Ngày trở về bên những bình yên
Không cho không tặng không bán không mua
Em ném cho ta cuộc tình nông nổi
Lênh đênh … trăng vỗ đêm

Ngày về tìm chút bình yên
Dương Xuân, Duy Phiên buồn nghiêng chén rượu
Tháng năm ơi phiêu bồng…
Em an phận lấy chồng Cửa Việt
Ta cứ một đời long bong
Mỏi cánh thiên di
Vỗ về tình ta mấy lần lỡ hẹn
Số phận lỡ hẹn
Tình duyên lỡ hẹn
Mùa cũng lỡ mùa…

Ta ngồi lại bên hiên thềm ngày nọ
Tiếc nhớ một cuộc tình không may

17.2.2016
Nguyễn Hữu Minh Quân






READ MORE - THÁNG GIÊNG / CHỜ / GIẤC MƠ NGÀY VỀ - Chùm thơ - Nguyễn Hữu Minh Quân

HỢP ĐỒNG NHỚ / ĐIỀU CÒN LẠI / VỆT NHỚ ... - Chùm thơ - Đình Thu

Tác giả Đình Thu.



Chùm thơ Đình Thu

HỢP ĐỒNG NHỚ

Nỗi nhớ vượt giới hạn
Phải làm hợp đồng thôi
Không thể ngây ngô mãi
Vô tư hoài được đâu ?

Đừng mộng mơ ảo tưởng
Đời là cuộc bể dâu
Có muôn vàn lời hứa
Mấy ai giữ được đâu ?

Những thứ đã định sẵn
Đôi lúc lọc lừa nhau!
Không phải phép nhiệm màu?
Mà cân đo đong đếm

Sự lặp lại nhiều lần
Giết chết sự nông nổi
Không có gì tuyệt đối
Đừng tưởng nhâm niềm tin

Những học thuyết vĩ đại
Cũng có thể lỗi thời
Những toan tính hiện tại
Cũng sai lầm nay mai

Cái gì chưa biết được
Còn ở phía tương lai
Mắc gì phải sợ hãi
Hãy nắm chặt bàn tay!

Đôi lúc cũng phải tin
Một chút ít có thể ...
Ừ ! Chỉ một phần thôi
Dẫu muộn màng chậm trễ

Không có gì mãi mãi
Trên thế gian này đâu?
Làm bản hợp đồng nhớ
May ra còn nợ nhau!
  

 ĐIỀU CÒN LẠI

Điều còn lại của thời gian
Là màu nắng
Ngỡ ngàng trong mắt biếc
Ô cửa sổ nằm im
Chiều luyến tiếc
Dấu chân xưa
Đã mỏi ánh mắt nhìn
Điều còn lại của niềm tin
Là lúc chia xa
Em ngoái đầu trở lại
Con phố dài
Ôm những thoáng vu vơ
Điều còn lại của giấc mơ
Là bóng hình em
Mà suốt cuộc đời
Ta!
Chưa một lần bắt gặp.
                  
  
VỆT NHỚ ...

Đêm có thể dừng lại
Chạm nhẹ vào thinh không
Nghe mùa giao thoa
Mạch cảm xúc
Rưng rức!
Tan chảy ...

Kỷ niệm vỡ trong bàn tay
Đừng xiết chặt
Khi hơi ấm còn nồng nàn
Đừng để bất kỳ ai nói về nhau
Điều không thể
Chắc gì xóa hết niềm đau  .... 

Đêm của đêm
Lập lòe ánh sáng
Bầy đom đóm chơi khuya về muộn
Vòng vo, chập chờn, lên xuống
Thả nỗi buồn vào khuya

Vệt nhớ luôn tồn tại
Đôi lúc trong im lặng
Người đời thường hay mơ 
Đừng để tận sâu trong đáy lòng gào thét
Hãy thôi huyễn hoặc nhau
Đâu phải cuộc hôn nhân nào cũng hạnh phúc ?

Đình Thu
(Bến Tre)



READ MORE - HỢP ĐỒNG NHỚ / ĐIỀU CÒN LẠI / VỆT NHỚ ... - Chùm thơ - Đình Thu

ĐÊM NGHE GIÓ QUA VƯỜN / CHỢT THU / MƯA ĐÊM - Chùm thơ - Hoàng Quý

Tác giả Hoàng Quý



          Chùm thơ Hoàng Quý
       (Du Tử Lê và Lê Thiên Minh Khoa tuyển chọn.)


ĐÊM NGHE GIÓ QUA VƯỜN

         Có thể rồi ta sẽ về thăm lại
Cây gạo quen
Và khúc sông gầy
Và có thể trên lối chìm hoa cỏ
Ta lại tìm bông rụng dưới thân gai

Đêm nghe gió qua vườn
Tiếng cây thở nói rằng thu chắc đã   
Thổi tê hơi cho hạc trắng bay về
Đêm nhoi nhói
Nghe đời thay máu
Có bao người nghe gió trong khuya?

Ở phía trước
            Con đường chướng gió
Ta đã đi không chút e dè
Những - hy - vọng - rưng - rưng - xác - lá
Chết - tưng - bừng - như - máu - hôm - qua
Ở phía trước
Ở phía trước nữa
Ai như ta?
Ai đã là ta?
Chao ôi! Đời nến sáp
Ta đấy à, hay chưa từng ta!

Thì mùa thu dường thong thả mở lòng
Đêm hé cửa nghe qua vườn gió thổi
Ta hứa về thăm lại
Cây gạo quen
Và khúc sông gầy
Và, có thể lối chìm hoa cỏ ấy
Nhắc những lời hoa rụng một ban mai...
                                                      05/11/20


           CHỢT THU

Gặp cúc vàng hớn hở
Chợt nhận ra mùa thu
Ai vừa đi qua đó
Rung rung làn tóc thề

Cây bàng hôm trước gặp
Lá huyền lam dịu mềm
Giờ đôi ba cánh lửa
Nhóm khung màu xốn xang

Ngoài kia em giờ chắc
Trải gấp tơ vàng phơi
Cái ngày lơ đãng ấy
Bao nhiêu là nói cười

Đời người thăm thẳm mắt
Bao mùa thu, chợt thu
Cúc mấy lần hớn hở
Mà tơ vàng chưa khô…
                      Lập thu, 7/8/2013.


             MƯA ĐÊM

Những hạt mưa ru dím
Gõ rạc rời trên tán lá đen
Anh bước vào thành phố
Như gã lạc loài quên tuổi quên tên

Lặng thinh anh lề phố một mình
Đèn đường cháy lom lom hắt vũng màu ướt át
Những vạt người trôi... và trôi... trôi câm trước mặt
Những chiếc xe bưng bít
Đỉnh thánh đường chờm một vệt úa hoen
 
Cái thành phố anh mơ xa xăm
Trong căn hầm nhột nhạt
Trong ngày tối luồn rừng xuôi thác
Trong cơn đói bủng vàng
Sau loạt bom và những lần sống sót

Anh sợ đêm trôi tuột
Sợ tiếng chuông vòi või trong khuya
Sợ mặt giáp
Những dưng dửng người
Sợ bàn tay rung tít
Nhờn nhợn, lạnh toát
Sợ miệng cười hít hà
Những sởi lởi chóng mặt
Sợ màu mắt không đen không nâu
Sợ những lời tro bấc
 
Anh hốt hoảng nhớ quên còn mất
Một ngày thu nghèn nghẹn hoa vàng
Gió rụng phấn bay bay
Tiếng gà ngân thao thiết
Tóc hương nhu thơm buổi chậm chiều
Mái chèo khua váng vất
Cuối cồn bồi rưng rưng khói lên

Mưa đêm
Phố nhồn nhột mưa đêm
Rơi ru dím dưới quầng đèn thũng nước
Chôn chân anh ngâm mưa
Nhìn trân trối những vạt câm trước mặt...

              Áp thấp, đêm 12 rạng 13/8/2013
                         HOÀNG QUÝ

READ MORE - ĐÊM NGHE GIÓ QUA VƯỜN / CHỢT THU / MƯA ĐÊM - Chùm thơ - Hoàng Quý

HỒNG LEO - Chùm ảnh - Chu Vương Miện








Thêm chú thích

READ MORE - HỒNG LEO - Chùm ảnh - Chu Vương Miện

ƯỚC GÌ.../ CHÚT HƯƠNG MÙA CŨ - Thơ - Tịnh Đàm



ƯỚC GÌ...

Ước gì, từ nỗi buồn tôi
Sẽ như hương thắm ngọt môi em cười.
Để chiêm bao dệt nên lời
Những yêu thương mãi ru đời nhau vui.
Ước gì, giấu được ngậm ngùi
Với điều chưa nói sớm vùi vào quên!
Chạnh lòng khi đợi nắng lên,
Vẫn hiu hắt bóng bên thềm phôi pha!
Ước gì, năm tháng còn xa
Nẻo về chẳng vội lân la chốn người.
Xin làm quán gió chơi vơi
Chờ em dạo bước giữa trời thanh xuân.



CHÚT THƯƠNG MÙA CŨ 

Trà suông, ngồi uống một mình
Ngắm mai nở muộn lung linh sắc vàng.
Tháng Hai trời vẫn vương mang,
Chút hương mùa cũ vừa sang hôm nào!

TỊNH ĐÀM
(Hóc Môn, TP.HCM.)
                                       

READ MORE - ƯỚC GÌ.../ CHÚT HƯƠNG MÙA CŨ - Thơ - Tịnh Đàm

VÀNG MÙA XUÂN PHAI / MÃN KHAI HOA ĐÃ XUÂN TÀN / HỒN TA THÁNG CHẠP GIAO MÙA - Thơ - Vương Phạm Tâm Ca



Chùm thơ Vương Phạm Tâm Ca

VÀNG MÙA XUÂN PHAI

Có một miền hoa vàng
Thơm hoài trong tâm thức
Một mùa xuân rất thật
Suốt trăm năm mênh mang
Mùa dã quỳ cao nguyên
Thẫm vàng trong nỗi nhớ
Thương cả thời trai trẻ
Giấc mơ chẳng bình yên
Rồi thêm mùa hoa cải
Ngày em đi lấy chồng
Vàng chi mà ai oán
Hồn ta đuối bến sông
Vàng ám ảnh hoa mai
Vàng não nề hoa cúc
Nắng không thôi xa xót
Chín đau màu tàn phai
Huyễn hồ là hoàng kim
Em kiếp trước lụa là
Ta một đời lưu lãng
Mơ bên chiều dáng hoa
Câu thơ cuối tháng chạp
Đã khắp trời sắc xuân
Áo em vàng như nắng
Ta lạnh mình phù vân


11/2/2018
V.P.T.C.


MÃN KHAI HOA ĐÃ XUÂN TÀN

Này em dâu bể bây giờ
Rồi đây mai mốt bất ngờ bể dâu
Ta nghe sóng vỗ trên đầu
Thì ra sợi tóc hát màu thời gian
Câu thơ những muốn ngang tàng
Mà sao ủy mị bàng hoàng trắng đêm
Hồn thơ như tấm lụa mềm
Khoác kiêu sa nỗi nhớ em muôn trùng
Ngàn đời sỏi đá thủy chung
Soi mưa nắng biết phù dung kiếp người
Lỡ làm mây gió dạo chơi
Đớn đau chi cũng chỉ lời hoan ca
Gót em từng bước ngọc ngà
Ngang vườn xuân để lá hoa muộn phiền
Chiêm bao thấy mộng đoàn viên
Tao phùng cõi ấy uyên nhiên chốn này
Đếm phiêu linh những ngón tay
Mắt môi người cứ đọa đầy giấc mơ
Chưa cạn ly đã vật vờ
Lạy hồn xin trả câu thơ cho hồn
Ngẫm lời đá sỏi vô ngôn
Xanh từ sâu thẳm ngọn nguồn rêu xanh
Một ngày hoa nở đầu cành
Mãn khai xuân tận mong manh xuân tàn


9/2/2018
V.P.T.C.

HỒN TA THÁNG CHẠP GIAO MÙA

Người đi về ban mai
Giọt sương ngân ngấn lệ
Ta nghe buồn như thể
Tàn giấc mộng trùng lai
Có nỗi nhớ giao mùa
Bên lưng đồi cỏ dại
Lòng ta em vừa hái
Chút hương thầm ngày xưa
Mơ xuân tràn nắng ấm
Qua một cơn đông dài
Nhớ mắt người thăm thẳm
Vời vợi sắc tàn phai
Khoác chồi non lá mới
Mùa yểu điệu khoe xanh
Nghe hồn mình xưa cũ
Nhánh gầy guộc trơ cành
Phương ấy là bình minh
Bầy sẻ nâu tha nắng
Để bên chiều thầm lặng
Ta hoàng hôn cuộc tình
Như một ngôi sao đêm
Cuối trời ai vừa thắp
Lẻ loi và cô độc
In bóng ta bên thềm


10/2/2018
Vương Phạm Tâm Ca



READ MORE - VÀNG MÙA XUÂN PHAI / MÃN KHAI HOA ĐÃ XUÂN TÀN / HỒN TA THÁNG CHẠP GIAO MÙA - Thơ - Vương Phạm Tâm Ca