Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, December 30, 2019

GIỌT ĐÔNG TAN - Thơ Văn Thiên Tùng





GIỌT ĐÔNG TAN

Từng hạt nắng mây vờn gió thoảng
Bấy hạt sương loáng thoáng sớm chiều
Nắng vàng vén bức mành xiêu
Đắm nhìn trần thế yêu kiều lắm thay

Suốt bấy tháng đêm ngày đông rủ
Gió đùng đùng mây phủ phủ dày
Tầng cao tầng thấp luân thay
Xót vầng dương lẫn trăng gầy vọng mong

Đông tàng đáo hong nồng giấc ngủ
Từng sắc hương ấp ủ thân ngà
Bao ngày ướp nụ ươm hoa
Xuân khai nhụy thắm hương đưa ngát nồng

Lòng lộng giữa tầng không mướt chắc
Nõn nà thân khoe sắc mầm mơn
Lao xao ong bướm lượn vờn
Đó đây muông thú véo von tấu lời

Giọt đông tan đất trời rộng mở
Nguyệt trăng nay trả nhớ trao thương
Từng đêm tỏ dáng ngàn phương
Soi từng góc khuất vén sương tự tình

Bấy canh khép đắm mình hò hẹn
Từng khắc ngày e thẹn chàng ơi!
Bấy vòng nhật dạ chơi vơi
Thiếp chàng chàng thiếp bên đời có nhau.

Giọt đông tan nhân trần say đắm
Hương sắc bung màu thắm lung linh
Thầm ghen nguyệt tỏ trăng xinh
Hề chi tròn khuyết chữ tình nào lơi.

              Mai Vân Văn Thiên Tùng
                         11/01/2019

READ MORE - GIỌT ĐÔNG TAN - Thơ Văn Thiên Tùng

CHÙM THƠ CUỐI NĂM - Tâm Thơ Vương




30 THÁNG 12

Mỗi ngày anh đều ngó lịch
Như đong nỗi buồn đếm những niềm vui
Lại một năm sắp về đích
Một ngày nữa thôi là hết một năm rồi

Nghe thời gian thở dài
Trong tiếng tích tắc đồng hồ và thình thịch nhịp quả tim
Trái đau lòng mình đã chín
Từ những xanh xao mưa nắng nổi chìm

Tờ lịch cuối bao giờ cũng héo hắt
Cô độc bơ vơ trơ trọi một mình
Như thể tất cả những gì chua chát nhất
Dồn sóng cho một ngày lênh đênh

Chỉ là ngày áp chót của một năm              
                            mà đã nghe buồn như  thế
Huống chi ngày cuối của một đời
Cuộc chia ly nào không đẫm lệ
Cuộc chia ly nào không chơi vơi

Đã đâu đó vang lên khúc ca happy new year
Đã nghe gió mùa xuân vời vợi
Một nửa niềm vui đang tới
Một nửa nỗi buồn chẳng thể phai phôi

30/12/2019
TTV

BA MƯƠI THÁNG MƯỜI HAI

Lòng ơi xin chút bình yên
Sông dài phá rộng sóng vui hiền hòa

Hồn ta mảnh vó xót xa
Treo trên hoang lạnh nhạt nhòa chiều buông

Đất trời mờ mịt khói sương
Ngàn đôi mắt vó đẫm buồn dõi mây

Một năm sót lại một ngày
Từng tờ lá rụng đổ đầy trăm năm

Em ngồi đếm những xa xăm
Đếm thương đếm nhớ đếm giằm tim nhau

Đếm từng mưa nắng bạc màu
Đẫm bao vạt áo đêm thâu khóc thầm

Bến bờ lau trắng lặng câm
Đến cơn gió cũng trầm ngâm ngóng chiều

Xin mùa bớt chút hắt hiu
Bình minh con nước gọi triều đón xuân

30/12/2017
TTV

MẦM XUÂN

Ơi em hãy hái trái sầu chín
Ương chút niềm vui cấy vào hồn
Mùa xuân sẽ mọc lên chồi biếc
Nỗi buồn ta trả lại hư không

Những chồi biếc sẽ thành hoa lá
Sẽ hát reo mỗi sớm mai hồng
Hương niềm yêu từng ngày lan tỏa
Gió tung tăng đầu suối cuối sông

Em ơi hãy tưới giọt nước mắt
Lên cạn khô sỏi đá đời mình
Có trái tim quên nhịp thổn thức
Khi biết buồn sỏi đá sẽ hồi sinh

Em hãy nghe vui buồn chen lấn
Vào tâm hồn mở cửa yêu thương
Ta đã vui một đời lận đận
Da diết buồn để thơ ngát hương

Chào nhé tháng mười hai sắp hết
Nắng đang bồn chồn đi đón xuân
Em hãy tết để lòng ta được tết
Nở nhành hoa bâng khuâng

23/12/2019
TTV

READ MORE - CHÙM THƠ CUỐI NĂM - Tâm Thơ Vương

DANH KIẾM - Truyện ngắn MacDung




DANH KIẾM

Truyện ngắn

MACDUNG  


Hai danh gia kiếm khách nổi tiếng đương thời võ lâm châu thổ là họ Lý và Trần. Trần gia truyền đời với thanh danh kiếm oai trấn thiên hạ, vì vậy Lý gia ghen ghét tìm cách triệt hạ oai phong…
Một đêm mưa gió bão bùng, Trần gia trang nhuộm huyết án. Toàn bộ người nhà cùng tráng đinh đều lưu huyết mạng vong. Võ lâm châu thổ lan truyền nghi án với nhiều tự vấn nhưng không ai dám mở cuộc điều tra, bởi chín phần mười có liên quan đến họ Lý.
Từ khi Trần gia tuyệt tích bóng người, thanh thế họ Lý gần như độc bá thiên hạ…
Nhưng xảy ra một việc làm cho giang hồ bỡ ngỡ! Số là người con út Trần gia sinh thời thể chất yếu kém như thư sinh trói gà không chặt, vì vậy ngao du tứ phương, say nghiệp thi từ, rời xa võ đạo. Chính điều này Trần gia còn lưu được dòng máu kế thừa.
Trần Chí hay tin thảm sát toàn gia quay về cố hương thọ tang. Sau đó ngày ngày vẫn vui nghiệp thi phú, bỏ quên mối thù diệt tộc. Ai cũng biết Lý gia là hung thủ nhưng vô can không muốn lụy thân nên chỉ đem những oán thán trút lên Trần Chí. Những lúc như vậy chỉ thấy chàng mỉm cười với độc mỗi câu: Oan gia nên mở không nên buộc. Trả thù thì biết đến bao giờ?...
Thật ra Trần Chí không đủ sức làm chuyện kinh thiên, bởi hằng ngày vui chữ có luyện võ bao giờ. Sáng sáng chàng vui bước vào khoảnh rừng cạnh nhà hít thở khí âm dương trong lành hòa mình cùng chim chóc… Có thể vì động thái này nên Trần Chí giữ được toàn mạng.
Trần Chí như hiền sĩ ngao du tứ phương nên bè bạn chung sở thích biết rộng. Vì vậy thỉnh thoảng lại có người ghé thăm, cuộc trà, cuộc rượu vui cười sảng khoái…
Người giang hồ thấy cảnh tượng này đều than thở cho Trần gia vô phúc, sinh ra một kẻ vô dụng bỏ mặc mối thù diệt tộc...
Trần Chí vẫn kiên tâm vui thú điền viên, hái lau múa may ca hát trước những lời chế nhạo…
Hai năm sau mọi sự đã yên bề. Mối thù giữa họ Trần và Lý gần như không nghe ai nhắc đến.
Thế rồi… Cũng vào đêm mưa bão… Cao thủ trong Lý gia cùng bị thảm sát trong đêm. Lần này khác hơn họ Trần, khi toàn bộ người già, đàn bà con gái, trẻ em đều sống sót…
Cao thủ giang hồ qua lại với Lý gia hay tin chạy đến, chỉ thấy trên thân cột tại điện chính cắm chặt nửa thanh danh kiếm họ Trần, phần còn lại là chuôi và nửa thân nằm dưới đất…
Giang hồ lại một phen khiếp vía khi biết chắc Trần gia chỉ còn lại mỗi Trần Chí…
Trần Chí vẫn ung dung đi về cùng thảo dã, bỏ mặc nghị bàn của giang hồ châu thổ…
Nhưng sự việc tương tự lại xảy ra… Lý gia có một kiếm khách thượng thặng đứng đầu dòng họ mà người giang hồ phong tặng danh hiệu Tuyệt Mệnh Kiếm, Lý Đảm.
Khi Lý Đảm hay tin trở về thì chiến thư lập tức được gửi đến Trần Chí.
Lý Đảm mình hổ vai gấu, sức mạnh kinh thiên, từng vào sanh ra tử biết bao trận chiến. Còn Trần Chí thư sinh, thể trạng bạc nhược… Chưa lâm trận người giang hồ đã đoán được kết quả.
Ngày hẹn Nguyên Tiêu sớm đưa ra. Hai kiếm khách cùng chuẩn bị cho trận quyết đấu.
Lý Đảm ngày ngày luyện kiếm tại trúc lâm, chặt gần hết các thanh trúc với những chiêu số kỳ ảo khiến bao kẻ khiếp phục.
Riêng Trần Chí vẫn tĩnh tâm ngồi thiền tại khu rừng cạnh gia trang. Chim chóc, muông thú vờn quanh cũng không màng đến.
Hai kiếm khách. Hai phong thái đối ngược, càng khiến nhiều người háo hức chờ đợi cuộc chiến này…
Nguyên Tiêu rồi cũng đến. Người giang hồ trèo lên cây cao, chen nhau dưới đất để chứng kiến huyết hải thâm thù.
Hai kiếm khách tiến lên đồi cao lộng gió. Chiếc áo nho sĩ Trần Chí phần phật bay. Vẻ mặt an nhiên từ chàng như chấp nhận cái chết không sao tránh được…
Còn Lý Đảm sát khí ngất trời. Gương mặt đỏ rực. Mắt như tóe lửa…
Binh khí của Lý Đảm là trường kiếm rộng 4 phân, thân dài 9 tấc.
Trần Chí… Danh kiếm đã không còn. Chàng đến với trận huyết chiến bằng đôi tay…
Một kiếm khách bên ngoài nóng ruột đem kiếm dâng tặng, nhưng Trần Chí từ chối khiêm tốn với nụ cười tươi…
Ung dung làm mọi người kinh ngạc, chàng bước đến ven đường tước lấy một thân trúc khô thay binh khí…
Thấy vậy Lý Đảm quát to:
- Ngươi định dùng trúc kiếm chăng? Ngươi nên nhớ kiếm ta là bảo kiếm có thể phá đá nát vàng. Sử dụng trúc là chọn đường tuyệt mệnh đấy!
Tiếng Trần Chí vẫn thản nhiên:
- Mời các hạ.
Kiếm quang lập tức vũ lộng. Xung quanh mấy xích kình khí rít lạnh cả người.
Những người bên ngoài bị khí kình ép lùi mãi ra sau. Nhưng ai nấy đều không chớp mắt để quan sát phản ứng Trần Chí.
Giữa vòng cương tỏa, thân ảnh Trần Chí như làn khói mong manh, yểu lả nương chiều kiếm ảnh, tránh hết các đòn thế của Lý Đảm.
Mồ hôi đẫm ướt. Hơi thở dập dồn. Khí thế Lý Đảm như ngọn đèn dầu tàn đêm.
Lúc này bỗng nhiên vang lên tiếng “cạch” khô giòn. Thân kiếm trên tay Lý Đảm gãy đôi trước ánh mắt kinh hoàng của mọi người.
- Ngươi thua rồi!
Giọng Trần Chí vẫn an nhiên không đổi. Trong khi Lý Đảm gào lên.
- Không thể nào!
Trần Chí nói:
- Kiếm đạo khởi đầu cũng từ dưỡng sinh mà ra. Luyện tập cốt giữ thân thể cường tráng, hoạt động nhanh nhẹn tránh thú dữ. Kiếm các hạ là cương kiếm sát khí ngất trời. Chiêu xuất ra vốn muốn lấy mạng kẻ khác. Vì vậy chiêu số đầy tử khí, đi đến đâu lạnh đến đó, tất đối phương đoán được phương vị. Còn kiếm tại hạ lại luyện bằng tâm kiếm, lấy ý mà xuất, chủ yếu bảo vệ thân chứ không hại người. Tâm sinh ý. Ý định tất được Hòa. Hòa sinh an nhiên. Tùy hành ra chiêu số. Dù các hạ luyện 10 năm nữa tất lại bại mà thôi… Nể tình kiếm khách Lý gia còn mỗi một, tại hạ không xuống tay. Từ đây ta không đụng vào kiếm nhưng kiếm ý vẫn còn, nếu có duyên xin gặp lại…
Lời Trần Chí còn lồng lộng trong gió, nhưng người đã mất dạng…

8.1.2019
MacDung


READ MORE - DANH KIẾM - Truyện ngắn MacDung