|
Nhà thơ Lê Thanh Hùng |
Chiều Lạc Dương
Sóng sánh ly rượu Atiso
Dịu êm môi mềm như vậy
Ngẩn ngơ vờ như không thấy
Lời ca Ntòng wã nac (1) mơ hồ
*
Chất ngất cao nguyên Lang Biang
Bập bùng lửa, hồng hoang rực cháy
Vòng xoang em, ngực cong vờn vẫy
Tiếng Sơgơr (2) bứt rứt trai làng
*
Cing me (3) gọi dòng sông Đa Nhim
Tuôn chảy về xuôi, đâu bến đợi
Ân tình cũ và niềm tin mới
Rực sáng lên năm tháng lắng chìm
*
Chếnh choáng rồi, sương giăng Đan Kia
Hát nữa đi em, lời gọi lửa
Ngã nghiêng chiều, rung ngân chan chứa
Chuyện lứa đôi đâu thể chia lìa ...
*
Không, để anh đưa về Bon Đưng
Kệ đường xa ngoằn ngoèo dốc đổ
Theo tiếng hát, tự nhiên hiển lộ
Tam pơt (4) vàng, cuống quýt bỗng dưng
Lê Thanh Hùng
_________
(1) Dân ca K’ho: Bài “Khách đến nhà”
(2) Trống
(3) Bộ chiêng 6 của người K’ho, Cing me: Chiêng thứ nhất, chiêng cái
(4) Hát giao duyên, hay bài ca tình cảm
Trong ngần nắng đổ chiều nay
Ngúc ngoắc chìm trôi, chiếc bóng liêu xiêu
Khẽ khàng rơi giọt nắng, vàng nỗi nhớ
Cả lòng tin ẩn mờ trong nỗi sợ
Cứ loay hoay, trong suốt buổi hoang chiều
*
Bao nhiêu sự thật trong lời của em?
Biết, không thể nói hết điều em muốn
Nên lưỡng lự, đứng trong chiều muộn
Vạt nắng cuối ngày xiên đổ lấm lem
*
Ngày trôi qua, ước vọng cũng dần xa
Sao bối rối cả trong lời em nói
Đừng dấm dẳng mà bẻ hành bẻ tỏi
Cắn đắn hồn nhiên, đánh mất thật thà
*
Lặng lẽ đường quê, đứng lại tần ngần
Em chợt đến mà không hề hẹn trước
Vẫn trẻ trung, mái tóc dài óng mượt
Gió cuốn bay bay sợi nắng rung ngân
*
Rạng rỡ kìa, “người xa lạ thân quen”
Nói không kịp theo cái nhìn đăm đắm
Rơi thảng thốt trong chiều tan chầm chậm
Một nỗi niềm nghiêng, lóng lánh đan xen ...
Lê Thanh Hùng
Đêm trăng Phan rí
Ngúc ngoác
Chạm vào đêm
Phan rí
Sẽ sàng
Trắng cạnh
Gọt mờ trăng
Em ắp lẫm
Xuân thì mộng mị
Luống cuống
Lần đêm
Giấc nhung nhăng ...
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Bình Thuận