Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành
Showing posts with label Phan Minh An. Show all posts
Showing posts with label Phan Minh An. Show all posts

Tuesday, July 18, 2017

TỰ KHÚC - Thơ Phan Minh An



TỰ KHÚC


Em từ thơ dại xa phương Bắc 
Cuốn theo dòng lịch sử đã ngăn đôi
Tôi cũng tận miền Trung xa lắc 
Dạt về đây theo mệnh nước nỗi trôi
Em là cỏ phiêu bồng nơi đất khách 
Tôi là chim di trú mấy mùa đông
Chốn quê người đời vạn nẽo long đong 
Chiều se lạnh, mái đầu sương tuyết trắng
Buổi em đi chim thôi về núi Nhạn 
Thap cổ hờn bàng bạc một màu trăng 
Cầu Đà Rằng mây nước nhuốm bâng khuâng
Trường rêu cũ hàng phượng buồn rũ bóng…
Em ra đi xuân ấy chẳng hẹn về
Bước nai vàng ngơ ngác nẽo sơn khê
Phố cũ vẫn buồn thiu như tháp cổ
Tiếng chim chiều xao xác cánh u mê
Hồn tôi băng giá trong hang cấm
Như cánh dơi mù ngủ suốt đông
Ai thắp giùm tôi vầng nguyệt lãng
Soi tóc thơm mềm vai tuyết trong 
Tôi từ ruổi bước phiêu du ấy
Đã mấy mùa xuân lỡ hẹn thề 
Ấp ủ rong rêu hồn củi mục
Mưa hắt hiu đời giọt tái tê
Viễn khách ra đi chiều mùa hạ 
Hẹn với lòng một giấc Kinh Kha 
Đâu biết mốc meo đời phố bạc 
Chốn quê người cứ ngỡ quê ta

Thôi nhé em, thôi những hận sầu
Bước theo đời những bước chân mau
Rồi mai cũng đến bờ thiên cổ 
Có ích gì găm mãi nỗi đau!!!
    
      PHAN MINH AN
      San Jose, California
READ MORE - TỰ KHÚC - Thơ Phan Minh An

Tuesday, April 11, 2017

LA HAI - Thơ Phan Minh An





LA HAI

Nẫu con gái La Hai
Tui trai tơ Đồng Cọ
Nẫu tường rêu ngói đỏ
Tui học trò lông bông

Nẫu mặn mòi cua đồng
Mắt sông Cô nắng đọng
Biếc núi rừng Chư Hrem
Thuyền tôi trôi êm đềm

Mày xanh núi La Hiêng
Má đồng tiền quá ngộ
Tình xôn xao Kỳ Lộ
Cảnh môi ngát màu sim

Nẫu hồn tôi Đệ Tứ
Thưở Xuân Sơn trầm tư
Suối Trà Ô ươm mộng
Hà Nhao gợn tình nồng

Tui, từ buổi xa trường
Nhớ nẫu buồn ngất ngư
Tay trơn vớt nắng đục
Xác thân nhồi sật sừ

Tàn một cuộc u mê
Vườn củ mất lối về
Mái tranh chiều quạnh quẻ
Mây đùn nẽo sơn khê

Dốc Găng, trèo mỏi gối
Trấn Chí Thạnh bồi hồi
Ga Phước Lãnh mồ côi
Tìm nẫu hoài không gặp

Đèo Con Cá nắng chao
Xuân Sơn mờ sắc áo
Người ra đi phương nào
Không nhớ gì tôi sao

Khói lam chiều Phú Mỡ
Buồn như con nước khô
Chuyển xe chiều ba mươi
Gót ngựa già thổ mộ

Đường tàu thân sắt rĩ
Ga La Hai đèn mù
Sương muối mờ âm u
Ướp tình tôi tê dại

Ghế đá ngồi thẫn thờ
Buổi chiều đông năm ấy
Giờ tìm đâu không thấy
Người đợi chờ sân ga

Tàu xuôi ngang phố lẽ
Tuy An buồn quắt quay
Chốn này hai lối rẽ
Người cuối đèo chân mây

Tôi về qua Chóp Chài
Mắt trông vời La Hai
Nẫu, hồn tôi lữ thứ
Giờ mây chiều nhạt phai

Chim về lưng núi Nhạn
Tháp cổ đá phủ rêu
Nẫu chắc giờ có bạn
Tui thân già mốc meo

Cầu Đà Rằng mấy nhịp
Bấy nhiêu sầu chia ly
Hồn La Hai lãng đãng
Gió mơn man xuân thì

Đá Bia phủ mây trắng
Níu bước chân người đi
Mai đời chia cõi vắng
Buồn mang theo được gì

Chuông chùa vọng hư vô
Dế giun sầu cổ mộ
Lốc cốc bước lãng du
Chở hồn thu mấy độ

Ai về qua chốn cũ
Nhặt cành khô mù u
Vấn vương sợi tóc úa
Tình tôi giờ mịt mù

Phan Minh An
San Jose, California April 4th 2017



READ MORE - LA HAI - Thơ Phan Minh An