NGUYỄN AN BÌNH
NGƯỜI HOMELESS BÊN NGÔI NHÀ THỜ ĐÁ
Một buổi tối khi tôi bước ra từ quán
ăn của người Mexico rộn ràng khúc hát Tây Ban Nha, trong bước chân chệnh choạng
vì mấy ly cocktail có pha rượu rhum theo kiểu của người bản địa, trở lại apartment
của con trai trên đường Walnut thành phố Philadelphia bắt gặp một người homeless
đang ngủ dưới vòm đá tối đen của một nhà thờ nhỏ bên đường, lòng chợt buồn hơn
bao giờ hết.
Người homeless ngủ dưới vòm đá nhỏ
Anh mơ gì trong giấc ngủ đêm nay
Một ông thánh hay bà tiên hiền dịu
Ban cho mình một bữa tiệc no say.
tôi kẻ lạ dừng chân nơi xứ khách
Anh lạc loài cô độc giữa quê hương
Ở nơi nào cuộc đời ta cũng thế
Chỉ tạm dung dù đất nước thiên đường.
Chẳng biết anh da màu, da vàng hay trắng
Nhưng màu da nói lên được điều gì
Khi loài người vô tâm thành dã thú
Cùng màu da chém giết có khác chi?
Ngủ say nhé một đêm không mộng mị
Để sáng mai lê những bước độc hành
Ước chi anh có thêm con chó nhỏ
Bạn tâm tình trong những lúc tàn canh.
Cuộn mình trong nhúm bùi nhùi cũ kỷ
Tôi như anh loài cỏ dại bên đường
Bến trần gian và thiên đường đã mất
Thấy lòng mình còn thiếu một quê hương.
*Phily- Sài Gòn, 12/9/2023