Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, September 8, 2008

Đức Tiên






Gang tay



Còn lại bao nhiêu trong cái gang tay

Chợt nhìn hoàng hôn tím buốt

Yêu con phố dòng người lủ lượt

Áo muôn màu

Ngàn kiếp mưu sinh!



Yêu con đường sao mãi vô tình

Đưa đón bao mùa dầu dãi

Cuộc lấn chen một ngày bãi hoãi

Con đường làm chứng nhân



Yêu những cuộc tình cách ngăn

Những cuộc tình sinh sôi nồng mặn

Những cuộc chia tay không hẹn

Số đời rồi có mà chi !



Chiều chậm rơi rời bước chân đi

Về bến sông nhìn dòng sông chảy

Trôi vô định đám lục bình hấp háy

Lưu luyến rời bờ bãi về xuôi



Còn lại bao nhiêu cái gang tay

Quán vắng hoe một mình với gió

Ly rượu rót , chút men thừa bỏ ngõ

Lại vô tình trỗi dậy nỗi niềm đau



Trên đường chiều đợi bóng tà huy

Bỗng hết thảy mặt đời xin là bạn

Hãy xoá sạch lỳ bao thù hận

Qua hết gang tay có thể nhẹ lòng



Một gang tay

Một bóng trần

Xin gởi bạn khúc ca trầm nhân thế !




Mùa điệp

Em bỏ ta đúng giữa mùa điệp nở
Ta làm sao quên nổi cuộc đau
Vết tim xước về đêm ri rỉ máu
Bông điệp vô tình nở đến mùa sau

Em hả lòng cợt nhả với cơn đau
Ôi lòng dạ ta đành thôi nhủ bảo
Cứ gắng gượng một mai chờ chim sáo
Sang sông rồi bóng củ sẻ tàn phai

Ta ngậm ngùi nuối tiếc chút thơ ngây
Màu áo trắng chờn vờn như mộng ão
Tuổi học trò cớ chi phiền não
Nên tháng ngày giây phút bỗng ngừng trôi

Mùa điệp lại về trêu gọi người ơi
Vàng như thể lòng ai ngày xưa ấy
Vết đau củ chực như chừng ngứa ngáy
Ta cứ nhầm tin năm tháng phôi phai

Mùa điệp lại về nở ngát ban mai
Điệp điệp điệp một đường hoa ngút mắt
Ta xin hái một bông hoa dấu cất
Tặng cho người dẫu đã bỏ ta xưa
Mùa điệp xa xưa



Dáng quê

Cứ ngỡ như về với xứ mơ
Con sông Hiếu chảy qua ngày thơ bé
Bến Đuồi ơi tóc em xanh quá
Nhuộm mây trời và cả lòng tôi

Vườn em xanh mướt mát hàng cau
Áo em phơi sào tre vắt vẻo
Cứ đợi em ra vườn lấy áo
Để trộm nhìn cái dáng rất quê

Có một thời như thế tin không ?
Lòng da diết mà nào dám nói
Con đường quê cỏ mòn theo lối
Dấu nỗi buồn tôi chỉ với tôi

Có những ngày nôn não nôn nao
Gánh cau buồng em ra chợ bán
Cho duyên người mối mai tình thắm
Giữ duyên mình dành để ngày sau

Tôi về đây Cam Lộ người ơi !
Không như xưa khạo khờ nhát nhút
Phong sương nhuốm nên hình nên vóc
Người xưa đâu ? Trống lổng góc chiều

Qua bến Đuồi bóng ngã liêu xiêu
Chân tôi bước qua cầu nghe nao nội
Làng quê xưa sao lạ lùng quá đỗi
Tôi trở về Cam Lộ chờ tôi ...




Bóng nắng và tôi


Quay quắt bên ngọn đèn khuya

Tôi và em giải nhầm bài toán học

Tuổi mười lăm tươi non chồi lộc

Tôi gia sư một gã quê nghèo


Có nhớ gì đâu đến những buổi chiều

Vườn nhà em dịu dàng cơn nắng

Hoa tường vi trổ màu sương lạnh

Cứ vô tình vươn áo đẫm lòng tôi


Rồi những chiều lặng ngắm dòng trôi

Bờ Thạch Hãn lá ngô đồng rơi rụng

Em có nói gì đâu sao lòng tôi nao núng

Không nhớ tháng nhớ ngày lại nhớ ánh chiều rơi


Rồi một ngày phải xa em tôi

Thời chinh chiến tôi lên đường từ ấy

Biền biệt chân trời khơi rừng gió núi

Vẫn không quên hương nưng nức sầu đông


Em bây giờ còn nhớ bến sông

Hạt mưa rào phương trời nào rơi rụng

Đèn thị xã vẫn sáng loà hào phóng

Mãnh vườn xưa hoa cỏ đã thay màu


Tôi trở về kìm giữ trái tim đau

Không thấy bóng tường vi hư ảo

Chỉ thấy dòng sông nhân từ hồn hậu

Trôi êm đềm soi bóng nắng và tôi



Không đề


Giữa chót vót mây ngàn

Ta đắm đuối với hương cây bất chợt

Em đõng đãnh gót hồng làn tóc mềm suối nước

Niềm vui cỗi cành thoáng giấc mơ hoa

Lời ca bay khói tím chiều xa

Thang gác hẹp, mái lều nghiêng bóng nắng

Vại nước, gốc cau rêu mờ xanh thẳm

Bếp lửa vàng xuân sắc đỏ đồi quê

Đếm mùa xuân đi qua

Em hiện hữu trong vô chừng lẩn khuất

Mà niềm đau cùng cạn khúc đời anh

Muốn đưa em về với khoảng trời xanh

Sao chới với núi đèo chia cắt

Tìm về đâu bóng chiều dần tắt

Rạo rực hai bờ vỗ trắng đường xưa.

ĐỨC TIÊN


ĐỌC THÊM
Thơ Đức Tiên, lucbat.com
READ MORE - Đức Tiên