Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Wednesday, September 18, 2013

THƠ VÀ SAY - Hoàng Đình Chiến




Nỗi buồn chẳng biết chia ai
Rót vào chai rượu cút-hai chưa đầy
Ngất ngư uống, ngất ngư say
Cứ như thể trái đất này- mình ta.
Chén cạn buông một tiếng “khà’
Khổ đau quên hết ta là vĩ nhân
Chén vui chưa đủ nửa tuần
Biến đâu cái gã cù- lần trong ta.
Rượu cứ vào, lời cứ ra
Thông minh nhất mực ta là tiên tri
Hỏi vui nào biết vui gì
Đắng cay nuốt ực, cạn ly bạn mời.
Chơi vơi à, chơi vơi ơi!
Chòng chành chiếc ghế ta ngồi uy nghi
Uống đi ta cứ uống đi
Chức danh tiền bạc chẳng gì với ta
Cũng là từ rượu mà ra
Say sưa quyền thế ta là vua con
Xoay chừng chiếc chén cỏn con
Mà như xoay bể dời non không bằng.
Lên trời hái một bông trăng
Soi vào chén rượu tròn căng ngực tình
Men trong mắt bạc  lung linh
Đếm từng con chữ ta bình văn thơ.
Ngồi đây uống nước Suối Mơ
Nhấm nháp bình rượu, túi thơ gieo vần
Xỉn say nghĩ cũng hư thân
Hư thì hư vậy, thơ cần có say
Cuộc đời được mấy gang tay
Không thơ cũng phí, không say cũng hoài…

Sài Gòn một lần say, 1995
Hoàng Đình Chiến


READ MORE - THƠ VÀ SAY - Hoàng Đình Chiến

MƠ NẮNG XUÂN HỒNG - Vĩnh Hoàng họa thơ Trần Ngộ, Lê Ngọc Phái và thỉnh họa





MƠ NẮNG XUÂN HỒNG 
(Họa bài Hẹn Kiếp Sau của Trần Ngộ)

Mỗi lần hè đến nhớ sao không
Nhớ lắm ai ơi; nhớ lạ lùng
Nhớ buổi bên nhau cùng ấm lạnh
Nhớ mùa xa vắng mỏi mòn trông
Ai đem nắng cháy về theo hạ?
Ta chịu mưa dầm đến cuối đông
Thời tiết thất thường khôn níu lại
Vẫn mơ ngày ấy nắng xuân hồng

Vĩnh Hoàng



ĐỌC LẠI SỬ XƯA
(Họa bài Tây Sơn Khởi Nghĩa của Lê Ngọc Phái)

Noi gương tiên tổ giống Tiên Rồng
Bạo lực một ngày phải cáo chung
Khí thế Tây Sơn bừng khắp nẻo
Tinh thần dân tộc sáng soi cùng
An dân không thể dùng chèn ép
Trị nước xin đùng dụng kiếm cung
Hãy lấy ý dân xây dựng nước
Để không hổ thẹn cháu con Hồng



 NỖI NIỀM KẺ SĨ
(Họa bài Thuật Hoài Cảm Tác của Du Phong)

Trăn trở bao đêm tóc rối nhàu
Ngẫm dòng thế sự biết tìm đâu?
Người mang cung kiếm nghe hồn nước
Kẻ ướm tơ vàng nhớ nghĩa dâu
Nợ gánh hai vai còn trĩu nặng
Tình vương một mối nhói lòng đau
Cảm hoài kẻ sĩ nhìn bất lực
Vọng thốt lời xưa, ý nguyện cầu

 Vĩnh Hoàng



READ MORE - MƠ NẮNG XUÂN HỒNG - Vĩnh Hoàng họa thơ Trần Ngộ, Lê Ngọc Phái và thỉnh họa

HOÀI NIỆM - thơ Hồ Thanh Hà




Nhớ lại ngày xưa tuổi ấu thơ
Phát âm ngọng nghịu dáng ngây ngô
Bên đường dừng lại theo hoa bướm
Nhen nhóm đầu đời chút mộng mơ

Nhớ lại những ngày theo nắng vương
Ham chơi trốn học bẫy chim vườn
Nhởn nhơ thỏa thích vô tư lự
Nhận những trận đòn đau thấu xương

Nhớ lại những ngày quá đỗi vui
Xinh xinh trang vở điểm phê mười
Giấu trong ánh mắt niềm vui sướng
Xoa nhẹ đầu con mẹ mỉm cười

Nhớ lại những chiều thật dễ thương
Thả trâu câu cá cạnh bờ sông
Cờ lau tập trận theo trang sử
Mơ bóng anh hùng lập chiến công

Nhớ lại ngày xưa nhớ dáng thầy
Nhớ lời người giảng thật mê say
Biết yêu đất nước yêu dân tộc
Và cũng biết nhìn bóng áo bay

Nhớ quá ngày xưa nhớ mái trường
Phượng hồng áo trắng nét thân thương
Bảng đen bàn ghế thời xa vắng
Bè bạn xôn xao gọi cuối đường

Nhớ lại một ngày xa cố hương
Bóng em còn ngóng mãi bên đường
Thẩn thờ nặng bước chân chùng bước
Suốt cả hành trình vương vấn vương


Hồ Thanh Hà
READ MORE - HOÀI NIỆM - thơ Hồ Thanh Hà

TÌNH RƠI - truyện ngắn Ngô Diệu Hằng

                                                                       
Ngô Diệu Hằng
                               
  

Tôi đứng ở lan can tầng ba nhâm nhi tách cà phê sáng và điếu thuốc thơm. Rít một hơi dài, cái đóm đỏ càng dài hơn, khói bắt đầu len qua những sợi thuốc mịn li ti bện chặt, âm ỉ qua đoạn đầu lọc có mùi bạc hà tràn vào miệng. Những vòng tròn khói trắng xám được nhả ra ngoài bay lơ lửng rồi từ từ tan vào không khí. Một buổi sáng thật bình yên nhưng sao nỗi trống trải cứ phảng phất rơi rớt và đang tràn xuống lồng ngực. Tôi nhớ người ta vẫn thường nói: tình yêu là cây hoa dại mọc trên nấm mồ: điên cuồng nở rồi điên cuồng tàn lụi; tình yêu là ngôi sao mà người đàn ông vừa đi vừa ngước mắt nhìn theo, nhiều khi là lỗ cống mà anh ta mải mê sẽ tụt chân xuống; ái tình là khói sinh ra cùng với hơi thở muộn phiền… Nhưng biết làm sao, khi ái tình lên tiếng, lý lẻ phải lặng im.   


Em và tôi quen nhau trong một lần tình cờ đụng xe. Cái cảnh hai người tình cờ đụng xe, rồi ngã, vội vàng xin lỗi, vội vàng đi, nhưng rồi họ cũng gặp lại nhau bởi cái mà ta gọi là duyên nợ ấy đã có vô số trong các câu chuyện tình, những bộ phim tình cảm, nhưng nay nó lại sờ sờ giữa hiện thực tôi và em chiều hôm ấy.

   Một buổi tối trời hạ nóng bức, ngồi tám chuyện điện thoại với các nàng một lúc tôi đứng ngắm nhìn phố xá. Ánh đèn đường làm màu áo các cô em cô chị mơ màng tím biếc. Cảnh đêm có gì đó khiến những kẻ độc thân phải chạnh lòng. Đang thơ thẩn thì chuông điện thoại reo, tôi biết em sẽ gọi vì gói đồ đánh rơi cạnh xe tôi lúc chiều. Cũng may tôi đã vội nhét vào túi chiếc card business khi em đang vội vàng bỏ đi.

   Vài ngày sau chúng tôi gặp nhau tại quán café gần chỗ đụng xe - Café 24/7. Trên những bức tường gạch đỏ xây kiểu thô sơ có gắn vài bức tranh sơn mài trông đắt mắt; mỗi góc đặt một vài chậu kiểng, non bộ được bà chủ xinh đẹp tự thiết kế không chuyên nhưng cũng đặc sắc chẳng giống ai; thêm vào đó những bản nhạc được chơi ở đây mỗi sớm rất hợp gu khiến tôi trở thành khách Vip của quán. Khách Vip thì được đích thân bà chủ tiếp đón. Bà chủ xinh đẹp đẩy đà uyển chuyển với sắc đầm xanh ngọc bích tiến lại gần tôi hỏi “ Hôm nay chú đợi em nào mà ngồi một mình đấy?”. Tôi cười lườm “Chị rõ là, chỉ được cái nói đúng. Thôi bạn em đến rồi, chị đừng có châm chọc nữa…”. Em bước đến trước mặt và khẽ chào. Trên vai em đeo một chiếc túi da nhỏ nhắn và trước ngực là chiếc máy ảnh ống kính đơn hiệu Canon màu đen. Có vẻ như em chụp ảnh ở mọi nơi và những bức ảnh trong cái gói kia với em rất quan trọng. Nhận lại ảnh, em rối rít cám ơn rồi nán lại chuyện trò. Thỉnh thoảng tôi thấy em khéo léo nhìn đồng hồ, nhưng cái cách dẫn dắt của tôi chưa bao giờ để đối phương có cơ hội từ chối. Lúc em cúi xuống khuấy cà phê tôi đã trộm nhìn. Em không quá đẹp, đôi bàn tay không mấy mịn màng và đôi môi cũng không đỏ mộng như những cánh hồng óng ánh. Nhưng đôi mắt em sâu thẳm, làn mi đen dài như hàng phi lao rì rào sóng vỗ. Nó như hút ánh nhìn tôi không muốn rời. Tôi vốn rất tự tin và hay quan sát. Điều đó giúp tôi nhận biết đối phương. Thỉnh thoảng tôi lại muốn làm kẻ giật dây phù phép những chú nhện ngơ ngác mắc vào lưới tình rồi sau đó để chúng vật vờ trong đó tự tìm lối ra. Bất chợt em ngẩng lên và nói, xin anh đừng nhìn tôi như thế, tôi vốn không thích đối phương quá để ý quan sát, dẫu đó có thể là bệnh nghề nghiệp. Tôi bối rối, cười ngó lơ. Dường như chính tôi mới là chú nhện bị mắc vào chiếc mạng giăng bởi chính mình. Ở phía đằng kia chiếc máy phát vẫn đang dập dìu khúc nhạc Tango: Anh yêu phút ban đầu, đẹp nghiêng nghiêng dáng em sầu. Trong mắt em buồn về mau, em ơi có khi nào lần gặp này cho mai sau…

   Em tốt nghiệp khoa Pháp trường đại học ngoại ngữ và từng làm việc trong lĩnh vực du lịch hai năm. Trong quãng thời gian ấy, em nhận ra thứ ngôn ngữ mà em ao ước khám phá và vốn dĩ rất đẹp ấy nay chỉ được dùng một cách thực dụng và cứng nhắc. Em muốn đọc những cuốn sách tiếng Pháp, nghe những bản nhạc tiếng Pháp và biểu lộ thứ ngôn ngữ mà em yêu một cách đúng mĩ học, chứ không phải dùng nó như thứ ngôn ngữ kinh doanh máy móc. Bỏ việc, tất cả thời gian em dành để đi đây đó, nhiếp ảnh và nghiên cứu, làm giàu thêm vốn tiếng Pháp của mình. Một lần chúng tôi cùng nhau đến bar, em hát tặng tôi bài Parler A Mon Pere. Sự hòa quyện thật ngọt ngào giữa thứ ngôn ngữ quyến rũ, nồng nàn với giọng hát thanh và nhịp điệu uyển chuyển tựa một thiếu nữ vùng trung du đang nhảy múa trên cánh đồng hoa dại đã khiến tôi bàng hoàng. Tôi không ngờ rằng mình được gặp một cô gái cá tính và có tâm hồn nghệ sĩ như thế. Cô đã đưa gã lãng tử đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Tôi có đủ thứ bằng cấp tiếng Anh, một thứ ngôn ngữ năng động, quốc tế. Nhưng em đã cho tôi thấy tiếng Pháp chính là thứ ngôn ngữ của tình yêu, thật dễ nghe và ngọt ngào. Tôi đề nghị em dạy tôi một ít trong số vốn liếng em đang có. Một lần, hai lần, rồi cuối cùng em cũng nhận thấy sự thành tâm của tôi và đồng ý. Lớp học chính là quán café 24/7 thường lệ vào mỗi chiều thứ bảy. Học phí là một bản ghita êm đềm cuối buổi học dưới ánh trăng hay có thể là ánh đèn đường dìu dịu trải trên đám cỏ công viên. Từ bao giờ chúng tôi trở nên quấn quýt với những chủ đề tiếng Pháp, ghita và nhiếp ảnh. Em miên man không dứt trong những luồng suy nghĩ về những câu chuyện của Marc Levy, Baldac, George Sand hay Guillaume, về những chuyện xảy trong hành trình mỗi tuần của em đi săn tìm ảnh đẹp. Còn tôi thì từ bao giờ bị cuốn vào sự mong chờ, cứ đếm từng ngày từng ngày để được gặp em chiều thứ bảy.


  Một buổi chiều hoàng hôn đuổi nắng, tôi chạy xe ra ngoại ô hóng gió, ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn những đám mây bảng lảng trôi giữa tầng không. Trong sự tưởng tượng kỳ thú, những bông mây ngũ sắc hiện ra sinh động như hàng ngàn tiên nữ đang bay lượn thướt tha cùng những dãi lụa sắc màu. Rồi tôi thoáng nhớ đến em, vội vàng bấm máy. Em đang ở đâu đó, trước biển. Gió thổi lồng lộng như vượt hàng cây số dào dạt bên tai tôi có xen trong đó hơi thở của em như run rẩy. Chưa bao giờ em nói chuyện với tôi cái giọng điệu ấy, chậm rãi và có gì đó ẩn tình.

-         Anh quá giống…

-         Giống ai? Em cứ nói đi!

-         Anh giống một người đến kỳ lạ. Từ cái tên, tuổi cho đến hình dáng và cả giọng nói đều có nét gì đấy giống nhau. Cách anh trò chuyện, cách anh cười, cả những câu nói như đã từng vang lên trong quá khứ. Tất cả dội về như vẫn còn đâu đây. Không ngờ cái duyên nợ ấy lại lần nữa đánh thức trái tim tôi phải hồi tưởng, lại nhớ và đau.

-         Xin em hãy bình tĩnh!

   Điều mà em nói khiến tôi bối rối. Sự na ná mà em nói dường như đã chạm vào vết thương nào đó đã chôn rất sâu trong trái tim em. Vậy mà tôi lại gợi nó trở về. Lẽ nào có sự trùng hợp như thế.

-         Đó là sự thật. Anh ấy đã vĩnh viễn bỏ tôi lại một mình trên trái đất này…

   Thực lòng, nghe đến đây tôi thấy một chút nhẹ nhõm. Có lẽ tôi quá láu cá. Một suy nghĩ chợt lóe qua rằng tôi sẽ thay thế kẻ đó của em để đưa em đi tiếp chặng đường còn lại. Tôi có nhiều điểm giống anh ta. Vì lý do nào đấy anh ta đã bỏ em lại thì giờ đây tôi sẽ không bao giờ làm như thế. Tôi nguyện sẽ là con thuyền đưa em đi trên mọi hành trình không mệt mỏi.

-         Cái hình ảnh chiếc xe, vũng máu, lá thư nhuốm đỏ bị nắm chặt trong tay vẫn còn nằm xao xác trong mảng ký ức còn lại của cuộc đời tôi. Tại sao anh lại xuất hiện, hay thượng đế muốn trêu ngươi để trừng phạt tôi? Một sự trùng hợp kỳ quặc như thứ ma lực, chất côcain dẫn tôi vào cái mê cung ấy, những luồng cảm xúc rung động đến ngạt thở xen lẫn cảm giác tội lỗi vật vờ.

-         Sao em lại cho đây là tội lỗi?

-         Người ta nói đúng, trái tim nghệ sĩ thường phạm nhiều tội lỗi, những tội lỗi màu trắng, tự thú tội và tự trừng phạt bởi chính mình. Anh là người đàn ông có sức hút mạnh mẽ. Nhưng, tôi là bông hoa sứ đã gắn trên điện tình…

-         Con người ta sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát, mà để in dấu trong trái tim của nhau. Nếu em nói yêu là tội lỗi. Vậy suốt cuộc đời ta mãi che giấu những cảm xúc vô tội liệu sẽ đúng chăng?
   Dù chưa nói thẳng ra nhưng có lẽ cả tôi và em đều ngầm hiểu được tình cảm của nhau, như hai con nhện trốn tìm trong cái mê cung mà thượng đế giăng sẵn hay gã chỉ muốn trêu ngươi chúng mà thôi? Từ bao giờ tôi cảm thấy trân trọng và nâng niu từng khoảnh khắc được gặp người con gái ấy, song không thể quan tâm em quá nhiều vì điều đó khiến em không vui. Tình yêu với tôi bỗng trở nên khó khăn và ngập ngừng đến thế. Tôi nhìn thấy đôi mắt em sâu thẳm khi nhìn về một phía xa xăm, nó như muốn hút tất cả những gì phía trước vào bên trong tâm hồn. Em đam mê nhiếp ảnh và sưu tầm ảnh về tất cả những chân thực cuộc sống. Em có hàng chục bộ sưu tập ảnh các loại, nhưng không có bức ảnh nào tự chụp về chính mình. Có lẽ cái thế giới nghệ thuật bằng hình ảnh kia chính là bức ảnh khổng lồ nhất, toàn diện nhất, chân thực nhất về chính tác giả. Tôi thấy xấu hổ với cái gã Tôi tự tin, ngạo mạn ngày xưa khi đành phải thốt lên rằng, hắn đã phải tình em, đã say em rồi.

   Từ ngày em thốt ra những tâm tình trước biển, em tránh gặp tôi, nhưng có vẻ em không cưỡng lại được những dòng tin nhắn của tôi và rồi cũng trò chuyện. Hơn một lần em nói xin đừng quan tâm đến em, rằng em là bông hoa sứ đã gắn trên điện tình. Tôi không hiểu lắm ý em, nhưng có vẻ như em có niềm riêng, một sự thật phủ phàng. Nhưng cấm sao được khi những ngón tay cứ muốn bấm số điện thoại em mỗi chiều muộn, khi suy nghĩ cứ muốn gọi tên em trong những giấc mơ và kẻ lụy tình là tôi không thể tự giải thoát cho chính mình. Chưa bao giờ hắn thấy mình thê thảm như thế, cứ lặng im nghe hơi thở của em mà chẳng ai có thể nói câu gì.
 

Nghe tin em tham dự triễn lảm ảnh, tôi đã đến xem. Giữa những xao xác, thăng trầm của cuộc đời, những bức ảnh của em toát lên nét thanh tao, tinh khiết ở những góc khuất bình lặng của cuộc sống. Dường như đó là cõi thiên đường mà em mơ ước, gom góp qua những chuyến đi, những cuộc du hành tìm kiếm hạnh phúc đích thực. Nhưng thiên đường đích thực của em là gì, sao lại là bàn tay năm mô lần chuỗi hạt, là chùm hoa sứ trắng tinh khiết đậu trên mái đình cong cong, là chiếc gác nhỏ nằm nghiêng nghiêng trên đồi thông giữa thảm cỏ xanh long lanh sương sớm…? Em nói rằng đây là miền cổ tích của em thời còn bé, khi bố mẹ gửi em lại cho bà nội nuôi rồi đi phiêu bạt làm ăn xứ người. Ngày đó nhà bà ở cạnh một ngôi chùa, đúng hơn là ngôi nhà cổ của một gia đình địa chủ thời Pháp thuộc để lại cho con gái, chính là sư trụ trì ngôi chùa này. Sáng sáng cô bé vẫn thường đứng nhìn trộm qua vách tường cạnh cây hoa sứ mọc cao tới mái ngói và em thấy sư thầy mặc y vàng cùng đệ tử thắp nhang, cúng cơm chay. Ở cạnh chùa em cũng hưởng lây cái không khí thanh tịnh, yên bình chốn cửa Phật. Sư thầy trồng rất nhiều hoa trang, cúc, địa lan và các loại thảo dược quanh chùa. Những lần em bị ốm bà lại qua sư thầy xin lá thuốc. Đêm đêm, khi tiếng gõ mõ từ gác trên vọng xuống, em lại ngồi xếp hai chân lên nhau và chắp tay nghe tiếng năm mô. Em chờ đợi âm thanh đó mỗi tối như chờ đợi một món quà không thể thiếu trong ngày, nó vang lên rồi tan ra lắng đọng tựa lời ru êm đềm từ cõi nào xa lắm. Có lần bà bắt gặp cảnh đó đã quở mắng nhưng em vẫn thích như vậy, em muốn lời cầu nguyện của em sẽ theo tiếng gõ mõ bay thật xa, một lần, hai lần, rồi hàng ngàn lần như thế lời nguyện cầu của em sẽ vang rất xa đến nơi bố mẹ em đang sống, cầu cho họ bình an và sớm trở về. Em rất hay nhìn trộm sư thầy, nhưng cái đầu tròn nhẵn bóng và ánh mắt nghiêm nghị của thầy khiến em sợ. Em cũng thấy xót xa khi bắt gặp những lần sư thầy cạo tóc cho đệ tử. Họ đã phải qua bao khổ luyện tu hành mới được xuống tóc, với họ đấy chính là giây phút thiêng liêng nhất của cuộc đời tu hành. Còn em, em tin Phật, em thích cảm giác được núp mình tịnh tu bên cửa Phật, nhưng em nghĩ rằng trên đời này vẫn có nhiều cách để thể hiện tình yêu, niềm tin với Phật giữa đời thường.

   Dường như trái tim em mộng mị và ướt sũng đầy mâu thuẫn. Em đã yêu tôi hay là yêu cái hình bóng thấp thoáng của mối tình cũ, thứ đã là dĩ vãng nhưng âm ỉ trong em như vết thương chẳng thể nguôi ngoai. Em có thể gạt tôi như gạt một giọt nước làm nhòa mắt kính, hay đón nhận tình yêu của tôi một cách nhẹ nhàng như bao kẻ yêu nhau… Đằng này, em cấm tôi yêu em, chặn đứng những ý định bày tỏ của tôi, nhưng vẫn đến gặp tôi vào mỗi chiều thứ bảy tại quán café đầu tiên và hơi thở em run run mỗi khi nghe giọng tôi thổn thức bên kia đầu dây điện thoại…

   Một đêm hè oi ả, cơn nóng như làm tôi sốt lên và những con muỗi vo ve điếc óc. Tôi mở sẵn số máy của em rồi ngập ngừng. Từ bao giờ giữa chúng tôi không còn tiếng cười của những sẻ chia đồng cảm và tôi không cuốn hút em bằng cái kiểu hài hước hay những vốn hiểu biết rộng rãi của mình. Sự im lặng và cảm nhận thường gậm nhấm hết mớ thời gian chuyện trò. Tôi giật mình khi tên em bỗng nhiên hiện lên cùng tiếng chuông ngân nga, điều gì sẽ xảy ra, em sẽ nói gì khi tôi nghe máy? Không, em đang đùa tôi sao? Trong sự yên lặng đến ngạt thở, tôi vẫn kiên nhẫn đợi chờ, mặc cho lũ muỗi điên cuồng cắn xé. Rồi bồng bềnh từ phía em một khúc nhạc trôi êm ả: “Trong đôi mắt em anh là tất cả; là nguồn vui, là hạnh phúc em dấu yêu; nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc em chưa ràng buộc, và em chưa thuộc về ai…” Em muốn nói gì đây với khúc hát này, hay em đã…?

   Ngày em lên xe hoa, tôi đứng ngẩn ngơ, xót xa, cảm thấy tiếc nuối hơn là ngỡ ngàng. Tôi đã đoán biết được có điều gì đó ẩn tình qua những lời em nói, những lúc em cố gắng xua đuổi tôi. Nhưng tôi giận em sao lại không thẳng thắn đối mặt với sự thật rằng em cũng yêu tôi, và tôi giận tôi nỡ để tình rơi mà không phải là con thuyền đưa em đến hạnh phúc. Đám cưới của em chỉ trong một ngày. Hôm sau em cùng chồng và bố qua Đức, nơi bố mẹ em đã bôn ba làm ăn với những tham vọng, rồi phá sản, lang bạt như những kẻ xin ăn xứ người. Mẹ em mắc bệnh, càng thảm hại hơn khi họ không có nổi tiền để trở về quê hương. Thế rồi họ được một ân nhân giúp đỡ, bố em được làm việc, còn mẹ em vẫn đang nằm điều trị bên đó. Vị ân nhân ấy chính là chồng của em bây giờ.

   Tôi là kẻ biết chấp nhận sự thật, dẫu rằng cuộc đời chưa từng phũ phàng tôi điều gì như trước khi yêu em. Tôi lao vào công việc như kẻ điên. Tôi xóa tất cả những con số, những hình ảnh, bất cứ thứ gì liên quan đến em, nhưng ai xui cái đầu tôi lại nhớ dai đến thế. Tôi thuộc lòng những gì thuộc về em và đến bao giờ nó mới mờ nhạt được. Những buổi tối uống say khiến râu tôi mọc dài, những hố mắt sâu và cặp má hóp. Cái gã bảnh trai, ngạo mạn ngày xưa giờ chính hắn cũng chán chê chẳng nhận ra mình trong gương. Mỗi sớm hắn cà phê rồi lại lái xe đi làm, cầm lái mà hắn ngỡ đang bay trên mây, lướt qua những đỉnh đồi, thấy gái hắn chẳng buồn liếc nhìn. Rồi hắn thiếp đi bên cái cột móc tối tăm không ai hay biết và tỉnh dậy trong không gian trắng toát đầy mùi hóa chất và thuốc khử. Cái nụ cười vốn tự tin, tươi tắn nắng mai ngày nào vẫn đang kẹt lại đâu đó giữa hai mảnh xương vừa nối. Cái chân đau buốt vì hết thuốc tê làm hắn tỉnh ra.

   Một buổi sáng mưa bay, có một cô gái vội vã đến đưa cho tôi một chiếc hộp cùng lời xin lỗi rằng lẽ ra cô ta phải trao nó sớm hơn. Bên trong là một lá thư và tập ảnh gói trong chiếc khăn tím. Em nói rằng em biết tôi là người vốn rất tự tin và sự xuất hiện của em đối với tôi chỉ như một cơn gió lạ mát lành thoảng qua trong cuộc đời vốn đầy náo nhiệt; rằng tôi là ánh đèn rực sáng trên đỉnh tháp, còn em là bông hoa sứ đã gắn trên điện tình và em không đủ niềm tin để đánh cuộc với số mệnh vốn đã sắp sẵn. Em phải làm tròn bổn phận làm con và chăm sóc người mẹ bệnh tật. Mơ ước của em sau này là được trở về và sống cuộc đời còn lại trong ngôi nhà nhỏ của bà. Lẽ ra tôi phải nhận được lá thư này sớm hơn, trước ngày em lên xe hoa và tôi sẽ chạy đến bên em, ít nhất tôi sẽ ôm chầm lấy em và nói tôi yêu em. Tôi muốn em tin rằng tình yêu của tôi còn mãnh liệt hơn những gì em nghĩ. Em đã khóa trái tim mình cả trong lẫn ngoài, chẳng để tôi có cơ hội bẻ khóa.
   Nhưng dẫu có nuối tiếc thì tình cũng đã rơi như mảnh trăng non chan vào vũ trụ. Rồi một ngày không xa em sẽ trở lại. Tôi tin em sẽ vẫn như thế, vẫn là em thầm lặng và ngọt ngào.

   Bên ngoài mưa vẫn rơi, khung cửa sổ ướt nhòa và chiếc máy chơi nhạc vẫn quay đu đưa nhịp nhàng…

Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng
Ngày hè bên nhau tình mình đến rất nhanh
Anh sẽ cố quên
Lần đầu mình đến bên nhau
Rộn ràng như đã dấu yêu, từ thuở nào... 


N.D.H
READ MORE - TÌNH RƠI - truyện ngắn Ngô Diệu Hằng

TÌNH CŨ TAM-KỲ - thơ Huy Uyên

Nhà thờ Tam Kỳ


Em bây giờ hỏi có vui không
có lang thang trời chiều cùng hè phố
có dặn lòng
cầm tim đi hoang mà sầu lệ nhỏ.
Hẹn nhau chi để thêm buồn biết mấy
thôi người đi khuất cuối chân trời
em cũng bỏ đi mà không nói
mang hoài vết thương, nhớ trong tôi.
Đường trần xưa mấy đoạn gấm hoa
ngày tháng Tam-kỳ âm thầm trôi mãi
phố Phan-chu-trinh có một người đứng lại
bên cột đèn đêm mà dấu lệ xa mờ.
Mai ai về Huỳnh-thúc-kháng
nhớ tình nhau những phút trong tay
tuổi hai mươi quên mộng đời mật đắng
tội cho người mà người có hay?
Khi xa Trần-cao-vân em bỏ lại nụ cười
bên sân trường tháng ngày nghe lá rụng
đêm hoang trôi về từng giọt mưa rơi
lạc đời nhau tim tôi bỗng sững.
Vắng em tôi một trời hoàng hôn lạnh
bóng đổ dài mấy khúc chơ vơ
sầu đã hơn bao lần mọc cánh
em có theo về khóc những chiều xưa.
Giờ tôi chỉ là sân bay không người
còn đâu nữa bàn tay đưa vẫy
mới đó mà sao em quá vội
Tam-kỳ chia xa Pensyl. mất rồi.
Sao em đi mà không hề nói
bến bờ giờ đã quên ngày tháng mỏi mòn trôi.

Huy Uyên
(Tam-kỳ tháng 9/13)
READ MORE - TÌNH CŨ TAM-KỲ - thơ Huy Uyên

Thơ Trà Thanh Lam - HOA CŨNG LẶNG IM, HỒN QUÊ MÃI MÃI TRONG TÔI



Trà Thanh Lam (Võ Văn Sửu)



Tự bạch:
Thanh Lam rất thích nàng Thơ
Giảng viên ĐH bây giờ nghỉ ngơi
Sông Lam - tuổi trẻ đôi mươi
Sông Trà - con nước đầy vơi … cuối chiều.
TTL


Hoa cũng lặng im     
(Kinh viếng hương hồn các LS hy sinh tại Quảng Trị)

Bốn mươi năm nhớ Đông Hà
Nhớ về Thạch Hãn chiều tà bên sông
Đài tưởng niệm, một đêm trăng 
“Mùa hè đỏ lửa”  đất không bóng nhà
Tình quân dân vẫn đậm đà
Cửa Tùng sóng vỗ mặn mà ai hay
Gặp nhau rồi lại chia tay
Gio Linh, Ái Tử những ngày đau thương 
Dốc Miếu một thuở chiến trường
Miếng cơm nuốt vội,
bốn phương là nhà…
Khi gần rồi lại khi xa
Sáng qua Vĩnh Mốc chiều tà Cồn Tiên
Ngậm ngùi Thành Cổ đau thương
Vòng hoa
lặng lẽ 
nỗi buồn
đớn đau.
Phút tưởng niệm,
cỏ cũng sầu
Hương bay
hoa cũng
buồn rầu
lặng im!

7/2013


Hồn quê mãi mãi trong tôi

Sông xưa
vẫn chảy một mình
Ta về
ngụp
lặn,
tắm
tình “Đò Đưa”
Cầu Gia Hang những sớm  trưa
Ngày qua mấy lượt
nắng
mưa … sá gì
Đồi sim, bãi lúa xanh rì
Sông quê đưa tiễn thầm thì hát ru …
Thân thương biết mấy Đồng Du
Lăn tăn sóng nước, đàn trâu về chuồng         
Mảnh đời trôi dạt Nam phương
Miền Trung trăn trở, quê hương hiện về
Đây Bến Đá, những trưa hè…
Mụi Dao đồi trọc,
tiếng ve Cồn Đình …
Giang tay
ôm trọn
dáng hình …
Ráng  chiều
đỏ thắm …
nhuộm mình
tim tôi.
Xa rồi cái thuở đôi mươi
Pha sương mái tóc
dòng đời mãi trôi
Bò, dê …
thấp thoáng bên đồi
Lẫn trong khói trắng,
bóng người …
chiều quê …
Nắng vàng rơi xuống bên hè 
Tình yêu xứ sở, máu về tim con …
Dù cho nước chảy
đá mòn
Ngàn năm
mưa
bão
vẫn còn
hồn quê.

(KN ngày về thăm quê 5/2009)
Trà Thanh Lam


READ MORE - Thơ Trà Thanh Lam - HOA CŨNG LẶNG IM, HỒN QUÊ MÃI MÃI TRONG TÔI

TRĂNG VỠ - thơ Phan Minh Châu


Bóng trăng trắng ngà
Có cây đa to
Có thằng Cuội già
Ôm một mối mơ….*
Ôi đẹp quá vầng trăng mười sáu
Sáng lung linh một thuở đến trường
Tròn vành vạnh tươi nguyên màu ong mật
Gói bao điều chan chứa những yêu thương
Có chú Cuội hồn nhiên bên cửa phố
Toét miệng cười theo bóng chị Hằng Nga
Chú Cuội bỏ quê nhà ôm thảo mộc
Theo đất trời rong ruỗi chuyến đi xa
Quê bỗng chạnh khi mùa Lân vừa đến
Những con Lân ngộ nghĩnh đón Thu hiền
Tiếng trống xé mùa khô ran trước cửa
Để trăng lồng Thu biếc bỗng xanh hơn
Lân ngúng nguẩy vui bên đàn em nhỏ
Ông địa già phe phẩy chiếc nan tre
Tiền mừng tuổi ngắc ngư bàn tay vẩy
Em rạng ngời như bếp lửa chiều quê
Những cái đèn sao phô màu xanh đỏ
Ngọn nến lao xao rong ruỗi muôn chiều
Nắm tay mẹ chen dòng người xuôi ngược
Tuổi thiên thần ôm những giấc mơ thêu
Em ngước mặt nhìn khung trời hoa mộng
Thấy mùa Thu nay đã khác xưa rồi
Chiếc bánh mật theo em mùa trăng vỡ
Hồn nhiên nằm sóng sánh buổi thu rơi. 
                  
                        PHAN MINH CHÂU
READ MORE - TRĂNG VỠ - thơ Phan Minh Châu