TRANG THUẦN TÚY VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CỦA NGƯỜI QUẢNG TRỊ VÀ NGƯỜI YÊU MẾN QUẢNG TRỊ.
Chúc Mừng Năm Mới
Tuesday, September 12, 2017
NỖI NHỚ NGÀY HÈ - Tùy bút của Phạm Chí Khiêm
Chân dung tác giả. |
NỖI NHỚ NGÀY HÈ
Phạm Chí Khiêm
Ngày hè tháng sáu,
trong buổi sáng vẫn còn mờ sương lạnh. Tôi nhớ em. Đã năm năm năm rồi phải
không? Tôi không còn nhìn thấy em trong sân trường cũ, không được ngắm em khi
cười, không được thấy em lúc nhí nhảnh với bạn bè. Cũng năm năm tôi rời xa mái
trường phổ thông ấy, ngồi trên chiếc ghế ấy, nhìn lên cái bảng ấy, bạn bè và thầy
cô.
Bước vào năm lớp mười tôi đã để ý tới em, tuy lúc đó em chưa biết tôi nhưng
những cử chỉ của em đã làm tôi xao xuyến. Đôi khi tôi nhìn trộm em lúc trao đổi
bài với bạn. Có lúc đứng trước cổng trường, tôi nhìn theo em mãi cho tới khi
hình bóng của em biến mất. Những lúc đi trên con đường dài tôi chỉ suy nghĩ tới
em, đi nhầm vào nhà người khác cũng chẳng biết. Năm lớp mười đã làm tôi trở nên
mạnh mẽ hơn, tôi cố gắng rất nhiều để đến gần em hơn vì trước đó tôi chỉ biết đừng
từ xa mà thôi. Năm lớp mười cho tôi những kí ức đẹp về bạn bè. Đôi khi chỉ là
cái mĩm cười, có khi sự nhiệt tình chỉ bài, có khi đó là những cuộc đi chơi đầy
hứng thú và phiêu lưu vào những ngôi nhà, nơi đó có được hạnh phúc gia đình.
Đôi khi những lời động viên vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Đôi khi đó cũng
chính là nước mắt của sự chia ly đầy tình bạn.
Bước vào năm lớp
mười một, tôi có được những kiến thức vững cho những dự định ban đầu. Tôi quyết
định tiếp xúc với em, tuy có hơi nhút nhát nhưng cũng được em đáp lại. Có lẽ
năm đó đã cho tôi biết được tình yêu của tuổi học trò như thế nào. Thật là êm dịu, nhẹ nhàng như những cánh hoa đu đưa theo gió. Những buổi đi chơi được diễn
ra như dự định, những lần nắm tay vẫn còn hơi ấm đâu đây. Nhưng chỉ là kỉ niệm
của năm đó.
Vào năm cuối cùng
của bậc phổ thông, chúng tôi bước vào cuộc đua ngoạn mục, chạy liên tục để rồi
chẳng ai quan tâm đến nhau. Có những lúc tôi căng não vì áp lực quá nhiều. Thời
gian đã đốt cháy đi tình cảm giữa chúng tôi. Chỉ là những câu hỏi thăm qua lại
trên lớp, về tới nhà là vùi đầu vào học. Tôi nghĩ chắc có những lúc cả hai nhớ
đến nhau, nhưng những dòng chữ kia đã đánh ngã ý thức để chen vào, đánh sự nhớ
nhung tan tát không hiện được nguyên hình. Chuyện gì đến rồi cũng đến. Vào buổi
tổng kết, chúng tôi đã có cuộc nói chuyện gần nhau và chỉ có hai người. Đó là
không gian u ám nhất mà tôi từng thấy, ngột ngạt đến khó thở, chẳng ai nói,
cũng chẳng ai nhìn. Sự im lặng đã nói lên tất cả, chúng tôi cười bước đi trong
vội vã của buổi tiệc chia tay trường, bạn bè và thầy cô. Có lẽ chúng tôi đều để
nước mắt lê la trên mỗi bước đi, không quay lại nhìn nhau dù chỉ một lần. Chúng
tôi chôn sâu nỗi đau này và vứt bỏ vào sọt rác của thời gian. Khi nghe tin có kết
quả thi vào đại học, tôi cứ cầu mong học cùng trường với em, nhưng nó chỉ là
suy diễn. Em đậu vào trường đại học có tiếng, còn tôi phải tìm những trường còn
thừa nguyện vọng 2. Cuối cùng tôi cũng tìm được một trường phù hợp với mình.
Trong suốt mấy năm học đại học, tôi có ý định tìm đến em, nhưng rồi thôi. Tôi lại
nghĩ đến cái không gian ấy, để rồi em biến mất trong tôi suốt mấy năm trời. Bây
giờ em sống tốt không? Có công việc ổn định không? Và đã lấy …? Tôi thầm hỏi
trong vô vọng.
20/06/2017
Phạm Chí Khiêm
TỪ KHI CÓ LOÀI NGƯỜI, XUÂN ĐÃ SANG - Thơ Chu Vương Miện
Nhà thơ Chu Vương Miện
TỪ KHI CÓ LOÀI NGƯỜI
Nghe nhàm tai tiếng khóc
Chả mấy ai được vui
Trong ta bà thế giới
Xuất thế cũng chả cười
Nhìn xuông hồ nước lạnh
Cá nuốt nhau thường ngày
Chim trời bay mỏi cánh
Dừng chân nơi nào đây
Cái tóc là cái tội
Trọc đầu chả thảnh thơi
Đọc bài kinh sám hối
Lòng dạ những u hoài ?
Chuông từng hồi vang đổ
Gọi mãi linh hồn ai ?
Cõi tạm bao khốn khó
Thao thức mắt đêm dài
Biết thế nào chữ ngộ
Nhìn trời toàn trăng sao
Cát ơi toàn là cát
Tiền thân tự kiếp nào ?
Đường Thiên Sơn vạn nẻo
Đầu giòng tự chốn nao ?
Cội nguồn bao sông lớn
Theo nhau về biển sâu
Kiếp này hay kiếp trước
La đà tận kiếp sau ?
XUÂN ĐÃ SANG
Một con chuồn chuồn, hai con chuồn chuồn
hoa đào hoa mận nở ngoài hiên ?
em ạ nhẹ tay cho anh thở
nạ dòng còn đôi tiếng chim quyên ?
chuồn chuồn vớ vẩn một, hai con
thiên thu chưa kịp nở dưới đầm ?
hoa sen hoa súng còn thiu ngủ
hái giùm chút nắng buổi xuân sang ?
CHU VƯƠNG MIỆN
Một con chuồn chuồn, hai con chuồn chuồn
hoa đào hoa mận nở ngoài hiên ?
em ạ nhẹ tay cho anh thở
nạ dòng còn đôi tiếng chim quyên ?
chuồn chuồn vớ vẩn một, hai con
thiên thu chưa kịp nở dưới đầm ?
hoa sen hoa súng còn thiu ngủ
hái giùm chút nắng buổi xuân sang ?
CHU VƯƠNG MIỆN
THU SẦU - Thơ Trần Mai Ngân
THU SẦU
Thương thương, nhớ nhớ, sầu sầu
Chiều Thu nhuộm xám một mầu xa nhau
Cười cười, khóc khóc, đau đau
Vậy là đã hết ngọt ngào từ đây
Lá vàng rơi rụng heo may
Ừ thì quên nốt những ngày rất vui
Hàng cây im lặng bùi ngùi
Đã làm nhân chứng không nguôi cuộc tình...
Xa xa, cách cách hỡi Mình
Vàng phai chiều sót một linh hồn này!
Trần Mai Ngân
Tháng 10- 2013
SINH NHẬT MẸ - Thơ Phan Minh Châu
SINH NHẬT MẸ
(Viết tặng mẹ nhân ngày Sinh nhật mẹ
và mùa Vu Lan báo hiếu)
Trời Tuy Hoà đang độ vào thu
Con nhớ mẹ nỗi nhớ dài quay quắt
Mẹ tôi đó tháng năm dài tất bật
Sống bên kia nhưng nhớ ở bên này.
Miếng đất nghèo năm tháng với mưa
bay
Với bão tố cứ đùn lên lớp lớp
Ở chốn đó nơi khu vườn thơm trái
Có mẹ già bao bọc cuộc đời con.
Nay con về vùng đất mới Nha Trang
Bỏ lại phía sau lưng thời thiếu nữ
Bỏ lại tuổi thơ nơi căn nhà cũ
Bỏ thằng em côi cút giữa chợ đời
Cứ mỗi ngày nghe tiếng mẹ gọi phone
Đường dây đến nơi vùng trời xa thẳm
Mẹ tôi đó tháng năm dài hiu quạnh
Ôm nỗi buồn theo vóc đứa con xa
Trời Cali mỗi buổi sáng đi qua
Nơi thung lũng hoa vàng quanh năm nở
Mẹ chợt nhớ một làng quê, bõng chợ
Một con đường, một núm ruột quê
hương
Nhớ những ngày cay đắng với cô đơn
Sống tần tảo suốt năm dài goá bụa
Nhà hết gạo mẹ chạy ăn từng bữa
Để cho con thêm no đủ mỗi ngày
Vùng đất nghèo ruộng lúa với nương
khoai
Hằn vai mẹ suốt cuộc đời con gái
Thương đàn con ngây thơ còn bé dại
Mẹ ngậm ngùi trăn trở suốt năm canh
Cha đi rồi… năm tháng chiến tranh
Để lại mẹ bao nỗi buồn sâu thẳm
Một tay chống qua sóng cuồng bão lộng
Một tay chèo qua giông tố phong ba
Rồi năm cùn tháng lụn cũng đi qua
Mẹ cũng đã cho con thời con gái
Cảm ơn mẹ khu vườn xanh cây trái
Cứ ngọt ngào ngan ngát suốt đời con
Cả cuộc đời vất vả với long đong
Mẹ cho hết chúng con thời tuổi trẻ
Con chưa thể một lần sinh nhật mẹ
Chưa một lần… dù chỉ một lần thôi
Chiều Nha Trang nắng ấm với mây
trôi
Thu vội vã như cuộc đời của mẹ
Nhặt chiếc lá mới vừa rơi khe khẽ
Chợt ngậm ngùi, chợt nhớ, chợt hoài
mong.
Phan Minh Châu
Nha Trang
Subscribe to:
Posts (Atom)