Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, January 19, 2016

KHÁT - Thơ Đặng Xuân Xuyến




KHÁT
Tặng V yêu 

Đừng em
Trời ngoài kia lạnh lắm
Em có nghe gió rít gai người
Nào ngồi xuống
Nhích gần anh chút nữa
Tay trong tay cho hơi ấm loang đều
Anh thật lòng. Chỉ với em thôi
Đừng nghi ngại
Đừng gợi lời thề thốt
Ta khát nhau, chỉ vậy, đủ rồi
Em cần gì lời chót lưỡi đầu môi
Tình yêu mến đâu cần lời vô nghĩa.

Nào nằm xuống
Vùi ngực anh
Dán chặt
Tay siết tay xua giá lạnh tan rời
Đôi ngực trần cọ xiết ngùn ngụt hơi
Dòng nham thạch cuộn từng cơn nóng hổi
Thế. Thế. Thế.
Căng người
Em hứng đợi
Môi đốt môi
Anh thiêu trụi đất trời
Trăng thượng tuần ngấp nghé đón triều dâng
Tình chan chứa
Em ơi…
Tình chan chứa

Nào nằm xuống
Thỏa thuê từng cơn khát
Em, em ơi... đêm sắp qua rồi...

Hà Nội, đêm 18 tháng 01 năm 2016
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
READ MORE - KHÁT - Thơ Đặng Xuân Xuyến

MIỀN TRONG VEO - Thơ Đình Xuân



         Tác giả Đình Xuân


MIỀN TRONG VEO

Ngày hôm qua cứ cho nó về miền xa lắc
Ngày mai toàn những lời ẩn dụ khôn lường
Không hiện tại
Còn gì nữa mà không yêu thương nhau

Đất khô hoa vẫn nở
Lời ca giun dế không chờ mùa
Không hiện tại
Nghe thoảng mùi hương từ gió và tiếng yêu từ đất

Trả tình yêu về nguồn
Bỏ mặc đời muôn lối
Xin một tí của khắc cho thức trong veo
Để được vào nơi không hiện tại

Không thể gặp nhau nơi không hiện tại
Hẹn thôi, một cõi hồi luân...

                        Đình Xuân

READ MORE - MIỀN TRONG VEO - Thơ Đình Xuân

TÌM ĐÂU MÙA XUÂN CŨ... - Thơ Trần Mai Ngân



         Tác giả Trần Mai Ngân



TÌM ĐÂU MÙA XUÂN CŨ...

Đập gương tìm bóng ai
Mà nào đâu có thấy
Màu hoa đào phôi phai 
Mùa Xuân chóng vánh bay !

Tìm dấu nằm phảng phất
Rơm lửa xưa lặng thầm
Thoáng chút trầm hương tan
Dĩ vãng vào miên man...

Chiếc áo theo năm tháng 
Trong góc tủ lặng im
Có ai nhớ để tìm 
Tan hoang gương tình vỡ !

Đốt tan đi bóng hình
Cứ hoài theo trăn trở 
Đập vỡ, đập vỡ đi 
Cố ! 
Lệ đừng tràn đôi mi !


     Trần Mai Ngân

READ MORE - TÌM ĐÂU MÙA XUÂN CŨ... - Thơ Trần Mai Ngân

TÂM SỰ VỚI MÙA ĐÔNG - Vũ Trầm Tư




Tâm Sự Với Mùa Đông

Chỉ là mấy sợi tóc rơi
Phù du năm ngón chơi vơi lặng thầm
Ta đi tìm dấu trăm năm
Rong rêu cõi nhớ bước lầm lũi đi

Chỉ là cơn gió heo may
Bước ngu ngơ giữa tháng ngày cô liêu
Vẫn còn chút nắng đìu hiu
Dấu chân lãng tử theo chiều rơi mau

Chỉ là chiếc lá xanh xao
Bay đi từ cuộc ba đào đảo điên
Thì thôi như cánh chim nghiêng
Cuốn trôi cơn lốc rơi triền dốc cao

Chỉ là một khúc mưa mau
Con trăng lẩn trốn ngõ sầu tương tư
Thu đi,đông lạnh,sương mù
Theo hơi gió bấc tạ từ nắng hanh

Bao đêm trăn trở cũng đành
Thuyền qua sông lớn chòng chành bão giông
Em xa rồi để nhớ mong
Lẻ loi chim én xuôi dòng về Nam

Đêm còn vọng khúc đàn câm
Ai đưa con sáo lệ thầm sang sông
Tháng mười hai đã lập đông
Hoa cau nở trắng,trầu không đã già

Vũ Trầm Tư


READ MORE - TÂM SỰ VỚI MÙA ĐÔNG - Vũ Trầm Tư

HAI MƯƠI NĂM RỒI… - chùm thơ Nguyễn Văn Khánh





     HAI MƯƠI NĂM RỒI…

Hai mươi năm rồi, nhanh quá phải không em?
Thời gian cứ chảy trôi khi mái đầu xanh chuyển dần sang sợi bạc
Ta trách thời gian trôi hay trách mình hững hờ không biết giữ
Để bây giờ ta tiếc nuối, xót xa.

Hai mươi năm rồi, ừ nhỉ đã quá xa
Khi tất cả đã đổi thay, không hồn nhiên, lãng mạn
Không mặc cảm, ồn ào…
Chỉ lặng thầm, ta trách chính ta.

Hai mươi năm rồi ta lại gặp lại ta
Ta của hôm nay và ta của hai mươi năm về trước
Ta của hôm nay, cho tương lai, phía trước
Ta của vụng về, nhút nhát thuở ngày xa.

Mới ngày nào, vậy mà đã rất xa
Những cánh thư tay chập chờn trong nỗi nhớ
Dải đất miền Trung vẫn thơm hoài hoa sữa
Em ở Hà thành mơ mộng gió Lào bay.

Mình còn gì? Ngoài những cánh thư tay
Của nét bút nghiêng nghiêng viết riêng màu mực tím
Hai mươi năm vẫn nguyên lời hứa hẹn.
Ta  “vô duyên” nên mãi “bất tương phùng”?

                                         NVK
                                 
        MONG MANH…

Có gì đâu… tất cả chỉ mong manh
Ta đã có một thời yêu… trẻ dại
Mình đã yêu, đã vì nhau tất cả
Năm tháng lỡ lầm, nhung nhớ đã lìa xa.

Nuối tiếc ư, tất cả đã xa rồi
Năm tháng cũ đã trở thành dĩ vãng
Hai mái tóc chúng mình giờ đây nhuốm bạc
Dẫu có buồn nhưng lỡ đánh mất nhau.

Giá như xưa những giận hờn, tự ái
Mình biết chắt chiu  hạnh phúc ban đầu
Những nhỏ nhặt đã không thành nguyên cớ,
Hai đứa quay đầu để tiếc nuối ngày sau.

Mình có thể buồn, mình cũng có thể đau
Nhưng tình đầu, em ơi: mong manh, dễ vỡ
Năm tháng chia xa, tình xưa lỡ dở
Dù biết không vui nhưng chưa hẳn… đã buồn.

                              NGUYỄN VĂN KHÁNH
                      Gv Trường THCS Vĩnh Hanh, Châu Thành, An Giang
                                      


READ MORE - HAI MƯƠI NĂM RỒI… - chùm thơ Nguyễn Văn Khánh

MƯA THÁNG GIÊNG - chùm thơ Phan Nam




MƯA THÁNG GIÊNG

Thời gian còn lắng đọng đâu đó
Nơi đầu sóng vỗ bờ
Nơi đầu thác bọt tung trắng xóa
Nơi đầu mạ rì rào từng mầm xanh

Ngày cuối đông nết nhăn hằng lên trán
Bao âu lo chợt ùa về trong tâm thức
Mở toang cánh cửa sắc màu
Giọt mưa đêm phác họa nỗi sầu

Đêm cuối đông nhịp đời như dừng lại
Có gì chưa vỡ vụn trong nhân thế
Xin đừng tặc lưỡi cho qua chuyện hão huyền
Giật mình tiếng đêm xóa mờ dấu chân lặng lẽ

Muôn kiếp người trong dòng mưa đã khuất
Tiếng rao đêm ngập ngừng nơi đầu ngõ
Làn mi cay xóa nhòa nỗi nhớ
Cong dáng hình ngập tràn giấc mơ…

Quê nhà, 14.1.2015

VỌNG TÌNH

Ngày gặp em hoàng hôn giăng mí mắt
Tia nắng chiều ánh lên đôi má hồng
Giấu nụ cười còn sương rọi tấm lòng
Của miền trung du vang vọng nơi đáy con tim

Cuộc đời tôi đã bao lần đắm đuối
Dòng sông quê gieo ước vọng êm đềm
Dẫu chảy ngược nước mắt vẫn về xuôi
Tôi chèo lái gọi chuyến đò thẳm sâu

Miền thung xa chòng chành đợi em về
Giọt nước mát thanh lọc tâm hồn ai
Quả bòn bon của miền quê truyền thuyết
Đắm đuối tình tôi trao trọn cho em

Thềm đá cổ hóa làn rêu xanh thêm
In dấu mòn bao kiếp đời nặng mang
Tiếng thác xa ghập ghềnh trong nỗi nhớ
Nắm tay em Ồ Ồ những mùa xanh... (*)

  PHAN NAM
Quê nhà Tiên Phước, 14.1.2016

(*) Ồ Ồ: Khu thắng cảnh suối và thác tại thôn Thanh Khê, Xã Tiên Châu, Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

            


READ MORE - MƯA THÁNG GIÊNG - chùm thơ Phan Nam

EM CHỈ LÀ ... - thơ Đan Thuỵ



Đan Thụy



EM CHỈ LÀ ...

Đan Thuỵ

Em chỉ là chiếc lá
Thu cuối mùa chơ vơ
Tay chất đầy phiền muộn
Mơ tình xanh áng thơ


Em chỉ là sợi nắng
Những chiều Đông lắc lay
Miên man làn hơi ấm
Ủ trái tim anh gầy


Em chỉ là làn gió
Mang hương đầy trang thơ
Giữa trưa hè nắng lóa
Đưa anh vào ước mơ


Em chỉ là hạt mưa
Đung đưa trên mắt lá
Rơi rơi buồn cuối Hạ
Thoáng ... trong anh chiều xưa!


Em chỉ là cánh hoa
Lưu Ly* vàng trong gió
Gặp nhau ngày quá muộn...
Xin "ta đừng quên nhau!"


Em là con sóng lạc
Biển tình anh đang reo!
Nhưng sẽ là nỗi khát...
Suốt đời anh mang theo


... Và em là ... rất nhỏ
Giữa mênh mông đời anh
Nhưng sẽ là NỐT LẶNG
Tháng năm dài ...tim anh 


ĐT
READ MORE - EM CHỈ LÀ ... - thơ Đan Thuỵ

GIỌT BUỒN TƯƠNG TƯ - thơ Nhật Quang


Tác giả Nhật Quang


GIỌT BUỒN TƯƠNG TƯ

Chiều rơi về phía không em
Cho hoàng hôn đẫm ướt mềm vạt sương
Đông sầu ủ rũ tơ vương
Bên song quạnh vắng, đàn buông lặng lờ

Đêm ôm kí ức vật vờ
Ngổn ngang tâm sự, thẫn thờ chưa vơi
Con tim ray rứt không lời
Tương chừng đâu tháng năm rồi lãng quên

Thinh không rơi chạm tiếng đêm
Miên man giấc mộng... ru mềm phôi phai
Rưng rưng kí ức đêm dài
Lời yêu còn đọng bờ vai hững hờ

Xòe tay hấng những niềm mơ...
Canh thâu mưa đẫm ướt bờ tương tư.

                                       Nhật Quang

                                        (Sài Gòn)
READ MORE - GIỌT BUỒN TƯƠNG TƯ - thơ Nhật Quang

KHÓ LÒNG - chùm thơ Lý Đức Quỳnh



Tác giả Lý Đức Quỳnh


KHÓ LÒNG

Tường cao cửa kín…nhàn an
Chăn bông đắp ấm cuối tràng trễ vui
Chừng như kẽ hở sụt sùi
Lọt vào những tiếng ngậm ngùi khóc xa

Ly cà phê sữa hòa pha
Nhâm nhi ngọt đắng ta bà quyện chung
Triều khơi sóng vỗ thiên lung
Âm ba loạn nhịp miên trùng khôn nguôi

Tưởng về nguồn cuội nguyên khôi
Là xa cuộc thế nhân bồi hồi đau
Thuở tằm sống được nhờ dâu
Khó lòng thoắt đã qua cầu như ru…….

LĐQ



CHƠI CUỘI

Bơ phờ dưới gốc cây đa
Cuội ngồi bó gối thật là thảm thê
Não lòng gặm nỗi ê chề
Cuội vừa bị cuội chuyên nghề,chơi khăm

Thôi thì đành phận rau răm
Duyên tùy hóa chuyển,sau rằm tối thui
Rõ hay nhân thế ngọt bùi
Tương sinh đắng chát ra mùi nồng cay

Tưởng lần mộng đắm mơ say
Tỉnh ra nhập cuộc chung ngày hiện sinh
Thất điên bát đảo…vô minh
Dối gian chỉ muốn riêng mình sướng sung !......


Lý Đức Quỳnh 
12.1.2016


READ MORE - KHÓ LÒNG - chùm thơ Lý Đức Quỳnh