Một ngày nắng ta trở về Quảng Trị
Nhìn lại ngôi trường di tích chiến tranh
Hàng chữ đúc tên trường ngày xưa ấy
Nay chỉ còn một chữ ê nghiêng nghiêng.
Trường loang lổ điêu tàn như cổ tháp
Thoi thóp hồn thơ của Chế lan Viên.
Ta đứng lặng mơ về trong dĩ vãng
Nhớ trống trường lay động những hàng cây
Nhớ sân trường tấp nập áo hoa bay
Nhớ bóng dáng thầy cô vào bục giảng
Và tha thiết trong lòng ta nhớ bạn
Những người xưa nay phiêu dạt nơi đâu?
Tóc xanh xưa nay chắc đã bạc màu
Mắt thơ ấy có còn lưu cảnh cũ?
Thời xưa ấy trường ta còn rất trẻ
Mới vừa xây gạch ngói vẫn đang tươi
Nay thời gian chỉ quá độ vài mươi
Mà trường đã như ngàn năm cô tịch
Vết lở loét hằn sâu bom đạn xới
Dấu thời gian bạc thếch lớp rêu phong
Nào đâu một thời mái đỏ vòm cong
Trống trường điểm người ùa ra ong vở
Tiếng cười nói xôn xao ngàn hớn hở
Những cô nàng, cậu ấm sáng như sao
Nay ta trở về trường đứng tựa chiêm bao
Trơ xương cốt phơi gan cùng tuế nguyệt
Đầu chữ ê bị thương thành dấu ngã
Để ngạo đời ngôn ngữ triết sâu xa.
Bạn bè ơi cuộc chiến đã trôi qua
Trường ở lại gục đầu trong tang chế
Đứng làm chứng cho đau buồn thế hệ
Mang nỗi sầu phân cách ở trên lưng.
Ai trở về xin bước nhẹ đôi chân
Chớ làm động thêm đau lòng ngói vụn ./.