NGUYỄN AN BÌNH
TẠ ƠN NGƯỜI ĐÀ LẠT
Mưa nói gì cùng em
Khi tôi về phố núi
Nỗi nhớ vừa lên men
Ủ hơi người lần cuối.
Một chút gió mùa đông
Mưa se lòng ướt áo
Trên mái ngói rêu phong
Tiếng chim nào tiếc nuối.
Dâu vườn ai chín đỏ
Phải dấu môi em hồng
Chạm gai lòng ứa máu
Thấm đóa hoa xương rồng.
In bóng nước hồ gương
Còn mùi thơm hoa cỏ
Nhạt nhòa một làn hương
Dấu chân em ngày nọ.
Lòng đi qua bão rớt
Nên sương chiều ướt vai
Thèm chút cà phê ấm
Lại nhớ một bàn tay.
Thời gian không đủ dài
Nên lòng người quá ngắn
Bóng người ngoài chân mây
Loanh quanh hoài chốn vắng.
Tạ ơn em - Đà Lạt
Tìm chi dấu thời gian
Thương loài cây trốn gió
Cuộc tình thuở nào tan?
N.A.B.