Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, December 26, 2021

MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG – Thơ Nhật Quang

 
 
                     Nhà thơ Nhật Quang


MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG
 
Bâng khuâng thu
treo cánh lá chơi vơi
chạm làn gió nhẹ vương trên phố vắng
đếm giọt miên man
cà phê buồn thầm lặng
giấu ngược vào lòng lệ đắng mặn dấu môi
 
Và dường như mùa đông đã tới
ru ráng chiều còn ngù say
tóc gió em bay khuất miền xa nhung nhớ
anh buông tiếng thở
nghe chuông trầm vọng trôi tháng ngày
 
Mùa đông này
bỗng như dài lê thê
anh nằm co ro giữa miền ký ức…
đêm hao gầy mảnh trăng cô đơn thổn thức
giấc chiêm bao… hình bóng em về?
 
Gió đông lạnh
rung bờ vai khe khẽ
một ngày bẽ bàng nỡ vội cách xa?
anh cúi mặt hoang mang
hàng cây bên đường cũng vội trút lá
niêm khúc… buồn cuộc tình bỗng phôi pha.
 
 Nhật Quang

READ MORE - MỘT NGÀY MÙA ĐÔNG – Thơ Nhật Quang

BIẾN TẤU TRONG GIAO HƯỞNG – Thơ Khaly Chàm


 
                       Nhà thơ Khaly Chàm


biến tấu trong giao hưởng
 
mùi hương da thịt tích tụ trong tàn tro
dáng lửa huyền ảo liên kết với tâm linh để bày trò lễ nghi mai táng
bất chợt, tôi thèm được nghe giọng nói tự tình của bài thơ về số phận
thời gian tích cực khoan xuyên thủng hộp sọ
ý tưởng như con thuyền ma lênh đênh quanh vòng thủy não
hôm nay, có thể nhiều người thích trang điểm thẫm đen màu sợ hãi vây quanh diềm mắt
 
mặt trời từng ngày vẫn mọc không phụ thuộc sự suy tư
thói quen của niềm đau khôn ngoan dần mọc rễ trong tận cùng khái niệm
nhục thể rạo rực trần truồng dục tính nhưng chẳng thấy khuôn mặt      
người đàn bà của quá khứ đang phô bày hình thái loài bướm đêm tươm mật và quyến dụ
như một trò đùa cố tạo vẻ hào nhoáng chờn vờn vỗ đôi cánh mỏng
 
những đứa trẻ côi cút nằm co ngủ mơ nhìn diện mạo thiên đường cổ tích
mường tượng chúng như lũ mèo hoang thoi thóp chờ đợi phép mầu cứu rỗi từ chủ nghĩa bốc phét ảo tưởng
có thể, cuống họng thành phố không ngừng nhú chùm con mắt vi trùng nhọn hoắt
chẳng ai cần sắp đặt việc trình hiện cơn đói dành cho những ngày mất ý thức về sự sống còn
 
hôm nay, trên những con đường không còn bung tràn rực rỡ thứ âm thanh tụng ca hạnh phúc khôi hài
đã lâu lắm rồi, tôi cùng hồn phách nằm ngửa mặt trên đất hoang lạnh ẩm hơi nước
tôi quên bẵng giáo điều đã dạy tôi nhớ thì thầm khởi niệm
hiện tại hai tay tôi luôn bám níu vào hơi thở chính mình
cho dù đã chuyển hóa thành hồi ức buồn thảm
nhưng tôi tự nhủ lòng phải cố vượt lên khỏi chiều sâu huyệt mộ
 
tpsaigon 12/2021
khaly chàm

READ MORE - BIẾN TẤU TRONG GIAO HƯỞNG – Thơ Khaly Chàm

NGỤ NGÔN AESOP TẬP 7 - Đinh Hoa Lư

 


CON THỎ VÀ HAI CÁI TAI TO

Chớ Nên Để Đời Sống Bị Ám Ảnh Bởi những Điều Phi Lý

 

Chúa sơn lâm Sư Tử ăn thịt con Dê nhưng bị sừng của Dê chọc vào miệng hết sức đau đớn nên rất tức giận. Sư Tử bèn ra lệnh từ nay những con thú mà nó ăn thịt, đầu phải nhẳn nhụi không được có thứ Sừng  gì nguy hiểm, làm đau miệng Chúa khi ăn?!

 Sư Tử còn ra lệnh cho các loài thú có sừng cư ngụ trong lãnh thổ nó phải dọn đi gấp trong thời hạn hai mươi bốn giờ?

Lệnh của Chúa Sơn Lâm ban ra thật sự gây hãi hùng cho muôn thú. Bất hạnh nhất cho mấy loài có sừng chúng phải lo tất bật thu dọn đồ đạc ra đi.

Ngay cả một con Thỏ, như bạn biết đó đời nào Thỏ có Sừng và không gì để phải sợ hãi? Nhưng con Thỏ lại qua một đêm thức trắng với nhiều ám ảnh cùng  ác mộng với vị Chúa Sơn Lâm tàn ác.

Sớm hôm sau khi hừng đông vừa hé, Thỏ bắt đầu ra đi theo lệnh truyền của Chúa Sơn Lâm. Thỏ nhìn bóng hai cái tai dài, nhọn của nó trãi dài theo ánh nắng ban mai, HÌNH ẢNH đó vừa gây cho Thỏ hãi hùng suốt đêm.

Thỏ thở dài nói lời từ tạ xóm giềng:

-Tạm biệt các bạn Dế Mèn thân yêu của ta. Ta đi đây. Ta biết dù ta có phân bua thế nào chăng nữa, Ngài Sư Tử chắc chắn vẫn xem cặp tai của ta là SỪNG thôi các bạn à. /.

 

Lời bàn:

 

* THIẾU TỰ TIN LÀ ĐIỂM YẾU NHẤT CỦA CHÚNG TA. 

* CHỚ BAO GIỜ CHO ĐỐI PHƯƠNG MỘT SƠ HỞ NÀO DÙ NHỎ NHẤT ĐỂ LÀM GIẢM UY TÍN CỦA TA. KẺ ĐỊCH SẼ CHỤP NGAY CƠ HỘI CHÚNG TA LƠI LỎNG ĐỂ TẤN CÔNG TA.

* TA PHẢI BIẾT ĐẶT NIỀM TIN VÀO CHÂN LÝ


 


ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH 

ANH EM NÊN ĐOÀN KẾT

CHUYỆN NGƯỜI CHA VÀ BÓ CỦI

 

Người Cha nọ có đàn con Trai, chúng luôn cãi lộn nhau. Dù người Cha có tìm lời lẽ khuyên răn sao cũng chẳng có một kết quả dù nhỏ bé nào. Do vậy, người Cha ngày đêm suy tính trong đầu sao cho có một ví dụ thật HAY cho bầy con hiểu rằng: sự bất hòa dai dẳng này sẽ mang lại điều bất hạnh cho chúng.

Ngày nọ bầy con trai của ông có một trận cãi nhau thật lớn. Mặt đứa nào cũng lộ ra sự hung hăng tột độ. Người Cha sai một đứa con đem tới cho ông một bó củi.  Xong, ông bảo từng đứa con cố bẻ gãy bó củi đó. Dù cố hết sức, nhưng chẳng có đứa nào bẻ gãy được?!

Người Cha mới lấy lại bó củi. Xong ông tháo từng que cho từng đứa thì chúng bẻ gãy được dễ dàng.

Đến đây người Cha mới ôn tồn bảo:

-Các con thương yêu của ta. Phải chăng các con chưa hề thấy một điều rất chắc chắn rằng: nếu các con đều đồng thuận với nhau, luôn giúp đỡ lẫn nhau thì không có kẻ thù nào làm hại các con được? Còn trái lại, các con chia rẽ nhau, mỗi đứa một nơi thì các con sẽ không còn chút sức mạnh nào, chẳng khác chi TỪNG CÁI QUE trong bó củi này vậy ./.

 

-ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH                                     

 

 =

 


CON LỪA BƯỚNG BỈNH

 

Có con Lừa được Chủ dắt theo một con đường chạy men theo sườn đồi để qua bên kia núi. Đang đi, chợt Lừa ta nảy sinh ra một ý tưởng ngu ngốc trong đầu, đó là tự chọn lấy cách đi riêng của mình...Thấy khu chợ dưới chân núi, nó cho rằng nhảy qua bên kia sẽ leo xuống mau hơn?

Con Lừa ngu ngơ dợm cẳng nhảy qua, Chủ hốt hoảng cố sức túm đuôi kéo nó lại. Nhưng Lừa vẫn bướng bỉnh không chịu thua, nó hết sức trì kéo chống lại Chủ...

Chủ Lừa  đến đây mới nổi cơn thịnh nộ:

-A được lắm! Mầy cứ đi theo ý của mầy đi con thú cứng đầu kia! Rồi mầy sẽ thấy hậu quả dẫn mầy tới đâu?

Nói xong Chủ nó buông tay. Thế là con Lừa gàn bướng, ngu si, ngã lộn nhiều vòng xuống tận chân núi  chết tươi./.

 

 -KIÊU CĂNG LÀ ĐIỀM BÁO TRƯỚC CỦA THẤT BẠI GẦN KỀ.

-NHỮNG AI KHÔNG CHỊU NGHE ĐIỀU PHẢI LẠI GÀN BƯỚNG CHỐNG LẠI ĐIỀU KHUYÊN BẢO CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÔN NGOAN HƠN MÌNH ĐỀU GÁNH CHỊU HẬU QUẢ KHÔNG MAY .

-KHÔNG THẦY ĐỐ MẦY LÀM NÊN

                      


 


CON CÒ VÀ LÃO NÔNG

CHỌN BẠN MÀ CHƠI


CÒ bản tính mộc mạc và hay tin người nên nghe lời mời  bọn Sếu chúng sẽ có một buổi tiệc bạn vui vẻ khi cùng tới thăm cánh đồng lúa mới cấy của Lão nông kia. Nhưng buổi họp bạn đã có một kết thúc rất kinh hoàng là cả bọn cò đều dính vào màn lưới thép của Lão Nông đặt sập.

Cò năn nỉ Lão Nông tha cho mình:

-Ông ơi xin ông làm ơn tha cho cháu! Cháu thuộc họ nhà Cò như ông đã biết họ nhà cháu vốn thật thà, là loài chim có nhiều cá tính rất tốt ông ạ. Ngoài ra, cháu không hề biết lũ Sếu kia dám tới trộm của ông.

-Ta biết chứ, ngươi có thể là loài chim tốt. Nhưng ta bắt ngươi cùng lũ Sếu trộm đạo kia  do ngươi đi chung thì ngươi phải chia sẻ hình phạt với chúng biết chưa ./.

 

- ĂN CHỌN NƠI, CHƠI CHỌN BẠN

 -CHỌN BẠN MÀ CHƠI

 

===

 


ẾCH NHÁI ĐÒI CÓ VUA

 

Loài Ếch Nhái sống tự do thoải mái không ai cầm đầu lâu ngày cũng chán. Chúng tự do quá "ăn không ngồi rồi" nên sinh ra hư đốn. Hàng ngày chúng quá rảnh rang, chỉ ngồi quanh mà  kêu “ken két” mãi cũng nhàm.

Một ngày nọ, chúng cầu mong ơn Trời làm sao có được một Nhà Nước của Ếch Nhái cho chúng tự hào và tiện dịp bày vẽ thêm chuyện trung thành cùng thực thi luật pháp, phép tắc cho thiên hạ biết chúng có hệ thống cai trị hẳn hoi.  Lũ Ếch Nhái này còn tuyên bố Nhà Nước kiểu này chẳng tốn sữa hay nước để điều hành. Đơn Thỉnh Cầu được dâng lên cho Thần Jupiter (*) mong Ngài phái xuống cho chúng một vị Vua?

Thần Jupiter nhận thấy loài Ếch Nhái thật quá tầm thường và ngu dại, nhưng Ngài cũng muốn chúng im tiếng kêu rên nên quăng xuống một Khúc Gỗ lớn làm nước bắn tung tóe, tạm gọi đó là 'VUA' của chúng.

 Ếch và Nhái núp kỹ trong mấy đám lau cỏ nhìn ra. Chúng ngỡ rằng vị Vua Mới này chắc là vĩ đại lắm. Nhưng cuối cùng chúng khám phá ra rằng Khúc Gỗ kia sao quá hiền lành và dễ  dãi. Chỉ một thời gian thôi thì lũ Ếch con dùng Khúc Gỗ này làm nơi tập lặn.  Bầy Êch già thì dùng Khúc Gỗ  làm nơi tụ họp để lớn tiếng trách Thần Jupiter  về thứ nhà nước  mà Ngài đã ban cho chẳng ra gì cả!

Giờ đây Thần Jupiter muốn dạy cho loài Ếch Nhái này một bài học về Kẻ Cai Trị ra sao? Ngài bèn phái xuống xứ chúng một con Sếu làm vua cho chúng. Sếu bắt đầu chứng minh Vua như nó khác hẳn với Khúc Gỗ hiền lành kia... Đầu tiên, Sếu chộp ngay hai con ếch bên phải và bên trái nuốt chửng vào bụng! Bầy  Ếch giờ mới thấy chúng ngu dại chừng nào?!

 Chúng run sợ kêu khóc "ken két” xin Thần Jupiter mau mau thu hồi vị Vua tàn bạo về Trời gấp trước khi chúng bị giết sạch chẳng còn con nào!?

Thần Jupiter giờ mới mắng:

-Sao nữa đây! Các ngươi vẫn chưa bằng lòng ư? Ta đã cho các ngươi những thứ các ngươi đòi hỏi. Giờ thì các ngươi hãy tự KẾT TỘI  mình về điều bất hạnh đó biết chưa?

 

* PHẢI   CHẮC  CHẮN CÓ ĐƯỢC ĐIỀU KIỆN TỐT HƠN NÊU CHÚNG TA MUỐN THAY ĐỐI.

*CỨU CÁNH CỦA CÁCH MẠNG LÀ SỰ TỐT ĐẸP HƠN SO VỚI THỂ CHẾ HIỆN HÀNH.

*BẠN PHẢI BIẾT THỎA  MÃN  CÁI  HIỆN  CÓ TRONG TAY.

* AN PHẬN THỦ THƯỜNG CÓ KHI LÀ ĐIỀU HAY HƠN CẢ.

* HẠNH PHÚC KHÔNG Ở CHÂN TRỜI MÀ TA BIẾT MÃN NGUYỆN NHỮNG GÌ HIỆN CÓ TRONG TẦM TAY.


 

Nguồn:
Website của tác giả Đinh Hoa Lư
READ MORE - NGỤ NGÔN AESOP TẬP 7 - Đinh Hoa Lư