CHỚ TIN AI CHỈ QUA BỘ ĐIỆU BÊN NGOÀI
CHUỘT CON PHIÊU LƯU
Chuột Con mới sinh ra đời còn quá nhỏ chưa bao giờ được mạo
hiểm thế giới bên ngoài một chuyến cũng vì vậy mà Chuột Con ta suýt nữa tàn đời.
Đây là câu chuyện mà Chuột Con đã tỉ tê kể với Mẹ mình:
- Con đang rón rén đi dạo phía góc vườn nhà mình vừa quay
người bước sang vườn kế vừa lúc gặp hai kẻ rất lạ thường mẹ ơi: một kẻ thì hòa
nhã, tử tế làm sao, còn kẻ kia thi ôi thôi bặm trợn dữ dằn như con quái vật con
chưa hề tưởng tượng lần nào. Mẹ nên gặp cho biết.
- Này nha trên đầu và trên cổ ông ta treo lủng lẳng mấy miếng
thịt đỏ ối. Chân ông ta không ngưng bước, còn ngón chân thì cào nát rách bươm mặt
đất. Đã thế hai cánh tay rộng lại luôn luôn đập phành phạch thô bạo vào hai bên
sườn nữa ? Vừa thoáng thấy con ông ta lại ngoác cái mồm nhọn hoắc như muốn nuốt
chững con vào bụng không bằng ? Đã thế ông ta còn rống lên toang toác làm con
muốn chết khiếp!?
Chắc quý bạn ngang đây có thể đoán Chuột Con của chúng tôi
muốn nói với mẹ nó về ai chứ gì? Không ai xa lạ chính đó là lão Gà Trống là kẻ
đầu tiên Chuột Con mới gặp.
Chuột Con tiếp tục:
-Trái với con quái vật kia ghê sợ chừng nào thì cái ông con
quen tiếp theo dễ thương chừng đó. Ông ta trông bộ dạng hiền lành đạo mạo hết sức.
Ôi mẹ ơi, bộ lông ông dày, mịn như nhung. Dầu đôi mắt sáng quắc nhưng mặt ông
trông vẫn nhu mì và khiêm tốn. Vừa thấy con ông nở nụ cười cùng vẩy đuôi
chào...
- Con đoan chắc với mẹ rằng ông ta định nói chuyện thì cái
gã quái vật con kể với mẹ lại hét toáng lên làm con sợ quá bỏ chạy thục mạng.
-Con ơi …
Chuột Mẹ giờ mới chậm rãi giải thích cho Chuột Con:
…cái gã hiền lành mà con vừa kể cho mẹ nghe đó chẳng qua là
Lão Mèo. Bên trong cái lớp Hiền Lành Đôn Hậu đó là cả một mối thù truyền kiếp
cho tất cả họ Nhà Chuột chúng ta. Còn cái gã mà con cho là quái vật kia chẳng
ai khác chỉ là Nhà Chim thôi nó hiếm khi hãm hại giống chuột nhà mình. Chỉ có
Nhà Mèo mới là thứ chuyên ăn thịt chúng ta. Thật cám ơn trời đất con vừa mới
thoát chết, con biết không ? Từ nay về sau con CHỚ NÊN TIN AI QUA BỘ DẠNG BÊN
NGOÀI NỮA NGHE CON ./.
* CHIẾC ÁO KHÔNG LÀM NÊN THẦY TU
* TƯỚNG DŨ LÒNG LÀNH
===
The Cat, the Cock,
and the Young Mouse
A very young Mouse, who had never seen anything of the world,
almost came to grief the very first time he ventured out. And this is the story
he told his mother about his adventures.
"I was strolling along very peaceably when, just as I
turned the corner into the next yard, I saw two strange creatures. One of them
had a very kind and gracious look, but the other was the most fearful monster
you can imagine. You should have seen him.
"On top of his head and in front of his neck hung
pieces of raw red meat. He walked about restlessly, tearing up the ground with
his toes, and beating his arms savagely against his sides. The moment he caught
sight of me he opened his pointed mouth as if to swallow me, and then he let
out a piercing roar that frightened me almost to death."
Can you guess who it was that our young Mouse was trying to
describe to his mother? It was nobody but the Barnyard Cock and the first one
the little Mouse had ever seen.
"If it had not been for that terrible monster,"
the Mouse went on, "I should have made the acquaintance of the pretty
creature, who looked so good and gentle. He had thick, velvety fur, a meek
face, and a look that was very modest, though his eyes were bright and shining.
As he looked at me he waved his fine long tail and smiled.
"I am sure he was just about to speak to me when the
monster I have told you about let out a screaming yell, and I ran for my
life."
"My son," said the Mother Mouse, "that gentle creature you saw was none other than the Cat. Under his kindly appearance, he bears a grudge against every one of us. The other was nothing but a bird who wouldn't harm you in the least. As for the Cat, he eats us. So be thankful, my child, that you escaped with your life, and, as long as you live, never judge people by their looks."
Do not trust alone to outward appearances.
CÁO VÀ CÒ MỜI NHAU ĂN
TỐI
NÊN THẬT THÀ VỚI HÀNG XÓM
CHUYỆN CÁO VÀ CÒ
Con Cáo tinh ranh ngày nọ không biết làm gì giải khuây bèn
nghĩ ra một kế chơi khăm Cô Cò một phen để cười cho đỡ buồn. Cáo bèn dùng lời
ngon ngọt mời Cô Cò:
-Hôm nay mời Cô Cò tới nhà tớ dùng bữa tối nhé!
Cáo cười thầm trong bụng do thấy Cô Cò vì cái tình hàng xóm
láng giềng nên Cô đành chấp nhận lời mời của Cáo không bỏ qua ngần ngại, e dè.
Thế mà Cô còn lấy làm hân hạnh, mấy khi
mà được Cáo ta mời ăn như thế. Cô Cò tới rất đúng giờ vào lúc ăn tối để bữa ăn
càng thêm ngon miệng.
Tối đó, Cáo ta chiêu
đãi món súp.
Khổ thay món súp thì
gã tinh ranh kia lại cố ý đổ vào cái dĩa trảng thật bằng phẳng. Như bạn biết
đó, cái mỏ nhọn và dài của Cò thì chỉ có đứng mà nhịn thèm, họa chăng chỉ dính
một chút cháo ươn ướt đầu mỏ Cò thôi ?
Cáo tinh ranh thì dễ
thôi, hắn có cái lưỡi lớn và tha hồ một mình liếm sùm sụp vào dĩa cháo ngon ơ.
Tội cho Cô Cò đứng trân nhìn hình ảnh này càng làm cho Con Cáo ác ôn vừa ăn vừa
khoái trá trong lòng!
Cò bị Cáo chơi khăm nên buồn trong bụng. Nhưng nhờ tính đằm
thắm nên Cô cố gắng nuốt giận vào lòng đợi một dịp nào dạy lại cho Cáo một bài
học. Chẳng chờ đợi lâu, một hôm Cô Cò liền mời Cáo tới nhà dùng bữa tối với lý
do là "có qua có lại, mới toại lòng nhau".
Thằng Cáo tuy tinh
ranh nhưng do tham ăn liền nhận lời ngay. Cáo cũng tới rất đúng giờ. Bữa đó, Cô
Cò nấu một món cá, mùi thơm nức mũi. Nhưng Cô Cò lại bỏ món ăn nấu xong vào cái
bình cao, cổ lại hẹp. Bạn biết đó, cái bình như thế thì chỉ có cái mỏ dài của
Cò là có lợi thế thôi còn Cáo ta thì chỉ có ngồi mà ngó Cò xơi; thèm và
đói quá
Cáo chỉ đưa lưỡi liếm quanh cái bình, mũi thì ngửi mùi thơm của món cá rồi
nuốt nước miếng ừng ực thôi!!!
Đợi khi Cáo nguôi cơn bực tức, Cô Cò mới chậm rãi khuyên Cáo:
-ĐỐI VỚI HÀNG XÓM BẠN
NÊN THẬT THÀ CHỚ NÊN LƯỜNG GẠT LÁNG GIỀNG
***
-BÁN ANH EM XA, MUA
LÁNG GIỀNG GẦN
-NƯỚC XA KHÔNG CỨU ĐƯỢC LỬA GẦN, PHẢI CẨN THẬN VỚI LỬA GẦN
LÀ CÁCH ĐỐI PHÓ VỚI CUỘC SỐNG AN VUI NHẤT CHO CHÚNG TA
===
The Fox & the Stork
The Fox one day thought of a plan to amuse himself at the
expense of the Stork, at whose odd appearance he was always laughing.
"You must come and dine with me today," he said to
the Stork, smiling to himself at the trick he was going to play. The Stork
gladly accepted the invitation and arrived in good time and with a very good
appetite.
For dinner the Fox served soup. But it was set out in a very
shallow dish, and all the Stork could do was to wet the very tip of his bill.
Not a drop of soup could he get. But the Fox lapped it up easily, and, to
increase the disappointment of the Stork, made a great show of enjoyment.
The hungry Stork was much displeased at the trick, but he
was a calm, even-tempered fellow and saw no good in flying into a rage.
Instead, not long afterward, he invited the Fox to dine with him in turn. The
Fox arrived promptly at the time that had been set, and the Stork served a fish
dinner that had a very appetizing smell. But it was served in a tall jar with a
very narrow neck. The Stork could easily get at the food with his long bill,
but all the Fox could do was to lick the outside of the jar, and sniff at the
delicious odor. And when the Fox lost his temper, the Stork said calmly:
Do not play tricks on your neighbors unless you can stand
the same treatment yourself.
***
ĐÔI BẠN NGƯỜI và
DƯƠNG NHÂN
Ngày xưa có một Người,
hắn may mắn gặp một Dương Nhân trong rừng và được người dê này bằng lòng
kết làm bạn bè. Hai kẻ này chơi với nhau rất thân và cùng chung sống với nhau
trong cái chòi của người này.
Nhưng một ngày vào một buổi chiều đông lạnh, lúc cả hai đi bộ
về nhà, Dương Nhân thấy Gã kia cứ thổi thổi vào ngón tay, Dương Nhân mới hỏi:
-Tại sao bạn
thổi như thế ?
Gã đó trả lời người dê:
-Ta muốn ấm
hai bàn tay ta thôi.
Về đến nhà, Người đó bèn dọn hai tô cháo nóng lên bàn để đôi
bạn thân cùng nhau thưởng thức một buổi tối đầm ấm và thân mật. Dương Nhân một
lần nữa lại ngạc nhiên khi Gã kia lại thổi vào tô cháo của gã.
Dương Nhân lại hỏi:
-Tại sao bạn phải thổi như thế?
-Tại ta muốn làm NGUỘI bớt phần cháo của ta.
Nghe đến đây, Dương Nhân vội bật dậy bước nhanh ra căn lều:
-Thôi xin cáo bạn nhé! thấy vậy là ta hiểu rồi. Kẻ nào CÙNG HƠI THỞ VỪA LÀM ẤM LẠI VỪA LÀM LẠNH thì không thể nào kết bạn với ta được./.
* KHÔNG THỂ TIN TƯỞNG VÀO KẺ NÓI NƯỚC ĐÔI ĐƯỢC
* CHỚ TIN KẺ HAI LỜI
The Man & the Satyr
A long time ago a Man met a Satyr in the forest and
succeeded in making friends with him. The two soon became the best of comrades,
living together in the Man's hut. But one cold winter evening, as they were walking
homeward, the Satyr saw the Man blow on his fingers.
"Why do you do that?" asked the Satyr.
"To warm my hands," the Man replied.
When they reached home the Man prepared two bowls of
porridge. These he placed steaming hot on the table, and the comrades sat down
very cheerfully to enjoy the meal. But much to the Satyr's surprise, the Man
began to blow into his bowl of porridge.
"Why do you do that?" he asked.
"To cool my porridge," replied the Man.
The Satyr sprang hurriedly to his feet and made for the
door.
"Goodby," he said, "I've seen enough. A
fellow that blows hot and cold in the same breath cannot be friends with
me!"
The man who talks for both sides is not to be trusted by either.