Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Tuesday, February 27, 2018

CHÔNG CHÊNH NHỚ - Thơ - Mỹ Liên

Tác giả Mỹ Liên


CHÔNG CHÊNH NHỚ
Mỹ Liên

Có nỗi nhớ
Như mặt trời cuối đông
Có nỗi nhớ
Tắm mát tâm hồn
Trên dòng sông
Tiếng cười trong vắt
Có nỗi nhớ
Bầu trời xanh ngắt
Cháy thời gian
Hương của đất trời
Có nỗi nhớ
Chiếc lá buông lơi
Nghe thì thầm
Từ trong lòng đất mẹ
Có nỗi nhớ
Được gieo mầm
Từ hạt phù sa kí ức
Đã nảy chồi
Có nỗi nhớ
Nhốt chiều sương lạnh
Nghe chông chênh
Một kiếp con người.


Họ tên: Phạm Thị Mỹ Liên
Địa chỉ: Trường THCS Lê Ngọc Giá, 
Điện Dương,  Điện Bàn, Quảng Nam.
Mail: mylienndc@gmail.com.



READ MORE - CHÔNG CHÊNH NHỚ - Thơ - Mỹ Liên

BIỂN CHIỀU - Truyện ngắn - Thủy Điền



Biển Chiều
 
     Sứ vừa cầm bút viết bức thiệp chia buồn, vừa rưng rưng nước mắt. Nghĩ cũng tội cho anh Cường, nói thì nói, trong cuộc sống có lúc buồn, vui, chân thành, phản bội. Nhưng khoảng thời gian mười năm qua Cường đã dành cho mình biết bao nhiêu nụ cười mà không thể nào quên được. Những nụ cười ấy là những liều thuốc quí đã giúp cho mình qua cơn đau phổi và tồn tại đến ngày nay.
 
      Năm ấy hai người yêu nhau và cưới nhau, được một năm, rồi tìm đường đi vượt biên bằng đường thủy và cuối cùng được định cư tại Hoa kỳ.
 
      Những ngày đầu nơi đất khách họ rất yêu nhau, anh anh, em em, chồng chồng, vợ vợ, thấm thiết, không rời xa một tất. Cuộc sống cứ ngỡ như thiên đường không ai so sánh bằng. Ba năm sau khi mọi việc đã vào nề nếp họ sanh được một cháu bé gái rất khá khỉnh và dễ thương. Nàng Công chúa được cưng như trứng mỏng. Từ đó Sứ không còn phải vất vả như ba năm trước nơi Công xưởng và bây giờ chỉ còn lại Cường ngày ngày đi làm việc tám tiếng mà thôi.
 
      Hiện tại kinh tế gia đình tuy, có eo hẹp hơn một chút,  nhưng tình cảm gia đình càng lúc càng được vươn cao hơn, nhất là khi chiều tan sở về là có mâm cơm đạm bạc trên bàn chờ sẵn và được nghe tiếng khóc hay tiếng cười của nàng Công chúa.
 
      Thật! Rồi cái gì cũng vậy, cuộc đời như mặt biển chiều, có lúc êm đềm, có lúc sóng to. Qua mười năm sống hạnh phúc, bỗng dưng tan nát sau một tiệc cưới của người bạn đồng nghiệp. Trong lúc vui say Cường để lộ những đặt tính hài hước của mình vào ánh mắt của một phụ nữ mà đối với chàng, nàng là một người thật là xa lạ. Nàng đến với chàng một cách tự nhiên và biểu lộ tất cả những tình cảm đẹp. Bước đầu chàng cũng còn do dự. Nhưng thời gian- thời gian sợ dây lừng khừng ấy đã biến thành một tình yêu thật sự. Cường bây giờ không còn như xưa nữa, sự thất thường đã đến với chàng và gia đình chàng, tình cảm bao năm đã bị chia sẻ. Sứ đau buồn hết ngày nầy sang ngày khác, tìm mọi cách ngăn ngừa và chận đứng, nhưng không còn cách cứu chữa được nữa. Cường vì quá đam mê người đàn bà mới và bất chấp tất cả. Trong cơn đau khi người ta đã cướp mất chồng mình và người đàn ông đã trở thành bội bạc nàng chỉ còn cách làm đơn xin ly dị thì mới hầu thoát khỏi được cảnh đau thương.
 
      Hơn một năm dùng dằng tính ái, kết quả chỉ là con số không. Ly dị, Cường bỏ nhà và theo người đàn bà mới, chàng chấp nhận bỏ Sứ và cô Công chúa thân yêu.
 
Tuy, xa cách nhau nhiều năm, nhưng Sứ cũng hay hướng về người chồng cũ giận, nhớ.
 
      Một hôm nàng nghe một người bạn báo rằng Cường đã bị bệnh nặng. Dù bây giờ dẫu không còn là chồng nữa, nhưng nàng cũng cố tìm cho được số Phon và điện đến thăm chàng.
- Anh có khỏe không?
- Cảm ơn em, anh vẫn khỏe, cho anh gởi lời thăm con.
Vừa nói xong. Sứ nghe giọng người dường như đứt khúc, mệt mõi lắm và tắt điện thoại giữa chừng.
 
      Hai hôm sau cũng người bạn ấy đến báo với nàng.
- Sứ ơi ! Anh Cường mất rồi Sứ ơi.
- Bao lâu rồi ?
- Sau hai ngày mầy điện thăm anh ấy.
 
      Thế là hết, tiếng cười giòn, những lời nói làm cho tôi vui, làm cho cơn bệnh của tôi đi qua, người yêu, người chồng của tôi mười năm trước đã ra đi vĩnh viễn.
 
      Những giọt nước mắt tròn luân phiên, từng hồi trên má chảy tuôn… tuôn chảy đẩm ướt cả bức thiệp chia buồn.
 
Thủy Điền
25-02-2018
READ MORE - BIỂN CHIỀU - Truyện ngắn - Thủy Điền

NỖI NHỚ DỊU ÊM / DẤU XƯA KỶ NIỆM - Thơ - Tịnh Đàm

Tác giả Tịnh Đàm


NỖI NHỚ DỊU ÊM 

Nhủ lòng

Chờ đã bao năm
Người về,
Thắm lại tình rằm...
Trong nhau.
Niềm yêu 
Nào dễ quên mau
Vẫn luôn lẩn khuất
Một màu nhớ ...
Thôi!

Nụ cười

Đã vắng trên môi
Người mang đi hết...
Lâu rồi cũng quen!
Đường đời 
Lắm nỗi bon chen
Chắt chiu hạnh phúc...
Mấy phen lụy phiền!

Thôi thì

Tìm một chỗ riêng
Ngồi nghe gió hát...
Ru niềm nhớ, quên!



DẤU XƯA KỶ NIỆM 

Ngày tháng này,

Tôi mãi loanh quanh
Chân quen đường cũ...
Bỏ sao đành!

Dấu xưa kỷ niệm

Còn in bóng...
Áo mộng hoàng hoa
Đâu mắt xanh?


TỊNH ĐÀM

(Hóc Môn, TP. HCM.)
READ MORE - NỖI NHỚ DỊU ÊM / DẤU XƯA KỶ NIỆM - Thơ - Tịnh Đàm

CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN





TẾT TẾT

Tết đến rồi đây xuân tới đây
Xuân xuân tết tết được bao ngày
Cười nghiêng núi thẳm xuân gian khổ
                                      (Thơ Tạ Ký)

có những người nhìn xuân mà khóc
quê nhà mấy hướng hướng nào đây
bói mãi nỗi sầu " sầu ở lại "
còn người phiêu dạt khói nhang bay ?

bên cạnh ngày xuân là ngày tết
ngày của đầu năm đất với trời
tiếng pháo đâu đây nghe đì đẹt
mà lòng sao cả thấy nguôi ngoai
tết loạn cũng khổ ngang tết bình
cũng tràng pháo đỏ bánh chưng xanh
tết đến xuân qua ngày tháng tận
ta như thuyền cột phía đầu ghềnh


THƠ TA CHẢ

viết cho đời "VHC"
không ma nào đọc chỉ cười là xong
mớ đời thằng chuyển ra ông
vợ đổi thành chồng, chồng đổi thành con
mò đời mớ với chả non
chả sông với biển vẫn còn nhăn răng

nghe Đức Cha phán
nghe Sư Cụ phán
hai tai điếc đặc
nước cứ trôi đầu vịt
con người ngang con vật
không đạo đức
không Chúa 
không Phật
không tình thương


THIÊN ĐỊA PHONG TRẦN

hồng nhan đa truân
đóng khố ở trần 
sống lâu
ăn thịt bò 
thịt trâu
mau chết

đất loạn vua hèn dân giết quan
hết phường Phương Lạp tới Lương Sơn
bốn phương tám hướng tan tành cả
phương bắc thôi thì Liêu với Kim
dù sao còn đất để làm loạn
dân quèn tụ lại cướp nhà quan
tôn thất bị đày Kim Lăng cả
chăn dê chăn ngựa đến ba ngàn ?
cung đình vua dốt triều đình nát
một lũ đê hèn lũ cẩu quan
Quốc Oai phất lá cờ chính nghĩa
giữa dòng lịch sử mất hay còn ?

                  CHU VƯƠNG MIỆN

READ MORE - CHÙM THƠ CHU VƯƠNG MIỆN