Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, September 11, 2011

TRẦN TƯ NGOAN - CHÙM THƠ


Trần Tư Ngoan là bút danh của Trần Văn Tư
Sanh năm 1949 tại Hải Lăng, Quảng Trị
Làm thơ từ khi còn đi học ở Huế
Chổ ở hiện nay: Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 01695931953, 0643961078








CHÀO …

chào trời chào đất chào người
chào rắn dưới bụi đười ươi trên rừng
chào cơn gió thổi bâng khuâng
chào luôn con nhện kéo từng sợi tơ
chào người giữa chợ ngủ mơ
nói năng trọ trẹ gọi thơ là mình.

Nguồn: vanchuongviet.org


HOA TÌNH VÀ MÙA XUÂN

Em hái Xuân hồng cài lòng ta
Ôi nhánh hương đời chờ trổ hoa
Ta về gieo cấy lời hẹn ước
Nôn nao trông ngóng tím sân nhà

Bao tháng năm dài lần hồi qua
Nhưng đóa duyên tình chẳng mở ra
Một  sớm Thu tràn em quay gót
Bên ai vui khuất nẻo đường xa

Nhớ khôn cùng mùa Xuân ấy phôi pha
BIết sao tìm thuyền mơ giữa phong ba
Còn đây cành xưa vẫy bàn tay gió
Chỉ thấy riêng một nụ buồn nở hoa

Đón ta về trời thêm chút nắng loang
Thấm sương chiều trượt chân bãi rêu hoang
Hồn mơ màng bâng khuâng làn khói thuốc
Chỉ thấy riêng một nụ buồn nở hoa.

Ta đứng bên cầu nhìn dòng trôi
Nghe tiếng Xuân nào vừa đánh rơi
Muốn cùng chim én âm thầm đếm
Xuân đi Xuân đến nhắc cho người

Ta bước lên thềm nhìn hoàng hôn
Nghe sóng xô mòn bờ thời gian
Xin làm hoa thắm như màu biển
Xanh với mộng người Xuân thênh thang

(Xuân Canh Dần – 2010)
Nguồn: trantungoan49.vnweblogs


CHIỀU TÀN



Chiều thờ lơ ngả mình trên lưng nắng

Nghe thời gian chảy lạnh dưới bàn chân

Ta vội vã giẫm bừa lên lá rụng

Gởi theo chiều một hơi thở bâng khuâng.

TTN 
Nguồn: tnewskey.wordpress
READ MORE - TRẦN TƯ NGOAN - CHÙM THƠ

NGUYỄN THỊ LAI – Đến với những bài thơ hay của VÕ VĂN HOA: Huyện Trũng và Mùa Lũ


MAI EM CÓ VỀ

(Nhân đọc bài “Huyện trũng” của Nhà thơ Võ Văn Hoa)

Với một đầu đề tưởng chừng chẳng ăn nhập gì đến nội dung bài thơ, Võ Văn Hoa đã cất một lời mời để “em” về huyện trũng quê anh. Nhưng về để làm gì? Lời mời đó ắt sẽ có câu trả lời khi chúng ta đọc hết bài.

          Thường thường, khi tự nói về mình, người ta hay nói về những điều tốt đẹp nhất, nhưng với anh thì không, anh không dùng những câu từ hoa mỹ mà đơn giản chỉ là một lời mời, một câu hỏi mà như không phải hỏi:

“Em có về huyện trũng quê anh
Tháng ba chớm nắng thoáng yên lành”

          Trong cái nắng tháng 3 bình yên là vậy, dung dị là vậy, với những lấm tấm vàng hoa mướp rụng đầy triền đê trong một chiều gió thoảng ngọt ngào mùi khói rạ chiều hôm của một vùng quê yên lành, để rồi anh lại cất lên lời nói, lời kể về quê mình, một miền quê nghèo đầy trắc ẩn:

“Ai hay rốn lũ vừa qua ấy
Còn lại bây giờ những mộ xanh!
Những xác xơ cây, những nhà che tạm
Mẹ hiền ơi, tóc bạc lưng còng
Lúa đã gieo rồi trở về đất trắng ”

          Có thể vì một lý do tế nhị nào đó mà anh không trực tiếp mời “em” về quê anh, nhưng trong suy nghĩ của bản thân, anh luôn muốn có “em” hiện diện, để cùng anh gánh bớt vất vả lo toan, sẻ chia những buồn vui cuộc sống, bởi ở đó luôn sâu nặng ân tình:

“Những bước chân non vương bùn non đến lớp
Những cuốn vở nghĩa tình, những mái che tôn lợp
Bài giảng hôm nay sâu thẳm “nhiễu điều...”

          Ai đó đã từng nói: Khi theo một dòng sông trôi đi, ngoảnh lại ta mới thấy hết những gì được và mất. Không biết điều đó có đúng hoàn toàn hay không, nhưng với quê anh, sau những giọt nước mắt đau thương, mất mát, bây giờ nụ cười đã hiện diện, đã “thức dậy những mầm xanh” và:

“Ngày mới quê hương trên đường đổi mới
Bão lụt qua rồi - xốc hành trang đi tới
Hải Lăng ơi quê mẹ anh hùng!”

Cả bài thơ không có câu chữ nào nói về tình yêu, nhưng đó là sự pha trộn giữa cảm xúc - lý trí, nó chất chứa một tình yêu nồng nàn, tha thiết và tình yêu đôi lứa đó đã được anh nâng lên thành tình yêu quê mình...

          Phải cảm ơn anh, cảm ơn người làm thơ đã cho chúng ta thấy cuộc sống như có ý nghĩa nhiều hơn nữa vì trong những thăng trầm hệ lụy của đời người, ta có thêm những người bạn đồng hành. Xin mượn hai câu thơ của Girbal để gửi đến anh, gửi đến những người đồng cảm:

“...Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương...”

          Võ Văn Hoa là vậy đó. Anh đã dùng những ngôn từ bình thường nhất, dung dị nhất để nói về quê mình. Anh làm thơ, đến với thơ như một lẽ bình thường, rất đơn giản như anh tự lấy câu chữ có sẵn ở túi để sắp xếp cho trật tự. Bài thơ đã khép lại, nó như một cuốn hồi ký được lật từng trang nhẹ nhàng về một vùng quê bình dị nhưng rất thiết tha. Hẳn không ít người con gái, khi đọc xong, trong tâm tưởng, lại có thể từ chối một lời mời nhẹ nhàng mà sâu sắc, chân thành mà cảm động như thế, bởi:

“Mai em có về...

                             Mai em có về...

                                                                   Về làm dâu quê anh!”.

                                                   Hải Chánh, tháng 08 năm 2005.

NỖI NIỀM TRẮC ẨN QUA BÀI: “MÙA LŨ”


Cũng không biết có chủ quan nhiều lắm không, khi tôi gọi nội dung bài “Mùa lũ” của anh là nỗi niềm trắc ẩn, bởi theo suy nghĩ của bản thân mình, góp nhặt từng li từng tí qua những lần đọc, tôi cảm nhận được sự sâu lắng, thâm thuý, đầy lòng trắc ẩn mà anh đã trãi mình qua những vần thơ.

Chỉ riêng hình ảnh mùa lũ, anh đã làm nên một bài thơ nao lòng, như một lời dự báo, nghe qua, tưởng chừng nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng thật ra là cả một nỗi niềm:

“Thế nào trời cũng sa mưa
  Quê mình đã mưa là lũ”

    Anh đã dự báo, đã chạm vào đúng nỗi lo, đúng tâm trạng của mọi người,    anh đã trãi lòng mình ra như một lời nguyện cầu thao thiết:

“Nước sông tràn vào nhanh thế
 Cong đuôi cá nhảy lên bờ”

Để rồi:
“Ngược xuôi em về thuyền máy
 Thương cho mấy bác canh điền”

Võ Văn Hoa sâu lắng, lo nghĩ là vậy, nhưng nếu tinh ý, ta cũng sẽ nhận ra được nét hồn nhiên, lạc quan của anh qua những vần thơ còn lại:

“Các em đã học chạy lũ
Bây giờ với lũ sống chung
Một ngày tôi về Hà Lỗ
Chim trời sãi cánh bao dung…”

     Vâng, nếu ai đã từng một lần sống chung với lũ, mới thấm thía được nỗi lo lắng đời thường của con người lúc đó.

Chao ôi! Sao mà da diết, mà nặng lòng đến vậy! Mỗi một mùa lũ về là một kỉ niệm lại chất chồng trong anh. Kỉ niệm hiện hữu, lung linh, lắng đọng, đan quyện vào nhau đến mức Anh xem nó như là một phần của cuộc sống, để rồi sẽ sống chung cùng lũ.

    Bài thơ đã kết thúc, nội dung không dài mà cũng chẳng hề nhiều, mà chỉ chấm phá một vài nét về mùa lũ. Bây giờ, đã qua những ngày mưa lũ, đã qua những ngày “nước sông tràn về”, nhưng giữa cảnh sắc hiện tại và những ngày đã qua. Đọc bài thơ, ta như nghe những dòng âm thanh nhẹ nhàng mà mang chút ngầm ngợi và suy tư, lắng đọng như muốn đưa ta về với nổi niềm xưa cũ.

    Mạo muội nói lên suy nghĩ của mình về thơ anh, rất mong được sự lượng thứ. Nhưng dù sao, tôi vẫn thấy ở anh có những nghịch lý trong cách viết, nhưng lại là nghịch lý rất dể thương, rất đời thường và đầy thú vị.

 MÙA LŨ
Thơ Võ Văn Hoa

Thế nào trời cũng sa mưa
Quê mình đã mưa là lũ
Ô Lâu đôi bờ tích cũ *
Mang theo từ một mái chèo!
*
Nước sông tràn vào nhanh thế !
Cong đuôi cá nhảy lên bờ
Phù sa thấm vào cốc mễ
Ngon từ Văn Quỹ, An  Thơ...
*
Làng Rào, Phú Kinh ** còn đó
Chầm, sào giờ đã treo lên
Ngược xuôi em về thuyền máy
Thương cho mấy bác canh điền !
*
Các em đã "học chạy lũ"
Bây giờ với lũ sống chung
Một ngày tôi về Hà Lỗ
Chim trời sải cánh bao dung...

Hải Lăng, những ngày lũ

06/9/2009
                          Hải Chánh, ngày 06 tháng 10 năm 2009
                                                      Nguyễn Thị Lai
GV trường THCS Hải Chánh
Xã Hải Chánh, Hải Lăng, Q. Trị
laimeo2009@yahoo.com

READ MORE - NGUYỄN THỊ LAI – Đến với những bài thơ hay của VÕ VĂN HOA: Huyện Trũng và Mùa Lũ