Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Sunday, August 3, 2014

Thơ Chu Vương Miện - CÒN LẠI GÌ?, CHUỒN CHUỒN


Tác giả Chu Vương Miện


thơ chuvươngmiện

còn lại gì ?

lựu phun lửa hạ vòi rồng phun 
nước vào đám cháy ? mai chào gió
 đông ? mốt chia tay đến nát lòng
nằm trong sơmi gỗ ? nghe lòng
mẹ rạt rào như biển thái bình ?
còn lưu luyến gì ? cũng đi đoong 
hữu có vô chăng ? không không có
 có ? sắc sắc không không ? gợi nhớ 
làm chi ? lóc cóc leng keng lẫn 
vào nhang khói ? toả mênh mông những 
hạt bụi hạt cát bến sông Hằng ? 
đám mây mù trên Hy mã lạp
 sơn ? còn gì ? ở trong một vùng
tinh vân ?


chuồn chuồn

con chuồn chuồn ngô buồn hay là
vui ? thường không ai để ý không 
ai biết không ai hay ? nên có 
lúc thì đậu có lúc thì bay ? 
thơ thẩn ở ngoài bờ ao ? có khi
một chập có khi một ngày ? giống
như mây lạnh thời tụ lại ? nắng
 lên thì bay từ phương đông đến
phương đoài ? từ hôm nay đến sớm 
mai ? bay tới rồi bay lui tụ 
rồi tan ? suốt đời ?

chuvươngmiện
READ MORE - Thơ Chu Vương Miện - CÒN LẠI GÌ?, CHUỒN CHUỒN

HANH - thơ Mặc Phương Tử






Nghe hắt hiu con gió
Đưa qua bờ chiều nghiêng
Ta hắt hiu nỗi nhớ
Mang mang về trăm miền
Vàng hanh bóng nắng qua thềm
Đời trôi viễn xứ cánh chim giang hồ.

Trưa hè hanh bóng nắng
Mây đọng bến chiều xa
Thời gian hanh thầm lặng
Một kiếp người đi qua.
Trải lòng cho hết cõi ta
Hanh bao tình tự lời hoa cỏ nầy.

Ngược xuôi ngày tháng rộng
Cát bụi hanh bên đường
Đời hanh trăm năm mộng
Sắc màu hồn bụi sương
Bể dâu xanh bóng vô thường
Cho bao cuộc lữ hanh phương trời hồng.
Dòng đời hanh nỗi đục trong
Ngàn năm đạo nghĩa hanh lòng thế nhân.

                           New Orlean, tháng 7. 2014.
                                MẶC PHƯƠNG TỬ


READ MORE - HANH - thơ Mặc Phương Tử

MỘT MẢNG TRỜI XƯA - thơ Phan Minh Châu

















Chiếc lá rụng mỗi ngày níu bước chân em qua
 và về lại nơi căn phòng có chiếc lá xanh hơn.
Chiếc lá ép từ ba mươi năm trước trong tập 
vở ngày xưa của mùa hạ cuối.
Em gầy sọp trong căn phòng kín gió, trong căn gác trọ 
nơi mỗi ngày có bóng anh qua.
Những dấu giày còn hằn nguyên vẹn nơi bục cầu thang rũ mục, chiếc ghế phẳng phiu còn bóng chỗ anh ngồi.
Em hụt hẫng đến lao đao và bắt đầu thú nhận trái tim mình 
đã chớm lạnh vì yêu.
Tức tưởi và lãng quên không che được giọt nước mắt 
cứ chảy dài theo số phận.
Ba mươi năm trong một lần về lại nơi khu vườn kín gió ngày xưa 
nơi mùa hạ vẫn còn hanh hao nỗi nhớ.
Cây phượng già vẫn đơm hoa mỗi mùa phượng cháy, những dấu vết vẫn như ngày cũ, vẫn sù sì mảng da cây 
với những vết khắc tím thâm về tình yêu hai đứa.
Lời thề heo may lạnh cả căn nhà nội trú nơi em cô đơn của một thời quá vãng chỉ sót lai vài vết hằn năm tháng đã nghiến nát 
bờ vai em 
bằng nỗi đau nước mắt
Giọt nước mắt tức tưởi vẫn còn nguyên vẹn nơi con phố cũ nơi góc nhỏ ngày xưa bằng chứng cho cuộc tình đơn điệu.
Những lời nói gió bay, những nụ hôn trầy trật và vội vã vẫn còn nguyên 
trên môi người con gái một thời chưa biết khóc.
Những con đường bụi đỏ cao nguyên vòng vèo tím thẩm, 
lãng đãng mù sương mang nỗi buồn vô cớ.
Dòng sông Đákla vẫn hằng ngày chảy ngược nơi một thuở em muốn trầm mình cho số phận hẩm hiu.
Em chợt nhớ có nhũng đêm tựa mình trên thành cầu 
không chốn dung thân và em bật khóc
Những cụm đèn nhỏ nhoi le lói neo dọc bờ sông như một bằng chứng cho những ngày hạnh phúc vẫn để lại cho em 
một ký ức ngọt ngào 
về cái thuở hai mươi.
Em nuối tiếc đời mình rũi ro, em hằn học với chính mình trong những đêm mưa cuồng gió hú
Chiếc lá vẫn vô tư trong những năm cùn, tháng lụn và vẫn sống hoài hoài trong mỗi trái tim côi.
Sám hối và thương yêu về một thời quá vãng đau như buổi đầu đời 
bị mẹ mắng oan
Sự khép nép và rụt rè không còn lại trong em nơi nỗi nhớ 
đang mỗi ngày thèm khát
Trái tim em đã cạn kiệt nỗi niềm và xóa đi hình ảnh yêu thương 
của người con trai mới lớn
Mùa hạ cuối cùng nơi bầy ve nhỏ lang thang qua những chùm phượng chín và hồi trông trường cuối ngày bế giảng
Anh hứa hẹn bao điều với những lời mật ngọt yêu thương
Ba mươi năm đã chết trong em một phần đời còn lại khi chứng kiến những vòng tay hạnh phúc đơm hoa nơi nhà người bạn cũ.
Em thất thần đến rơi nước mắt và giọt nước mắt muộn màng 
cứ chảy mãi không vơi
Bước đến chân cầu cũ nơi con nước cứ bộn bè năm tháng em chợt thấy mình vô vị, chợt thấy thèm đi về một thế giới bên kia
Nhưng trái tim đã cảnh tỉnh em đã báo về một nỗi đau phía khác, một nỗi đau nếu mất đi một hòn máu nhọc nhằn năm tháng đẻ đau.
Em bật khóc cho số phận của mình và cứ thế hồn nhiên lại sống
Nhưng bất chợt hôm nay khi cầm trong tay chiếc lá cũ ngày xưa 
đã hoen màu nước măt
Em thấy lòng mình chợt xốn xao một nỗi nhớ khôn nguôi
Ba mươi năm xưa lại hiện về trong em trong khoang hồn 
đã chật màu ký ức
Em chợt bỗng bật cười và lục lại nơi chính mình một mảng trời xưa.

                   PHAN MINH CHÂU
      3b Âu Cơ, Nha Trang, Khánh Hòa
                   Đ.T 0922992662
READ MORE - MỘT MẢNG TRỜI XƯA - thơ Phan Minh Châu