NVTPHCM- “Đây
là tập thơ, theo tôi, đã thoát khỏi con người anh. Một con người thầm lặng sâu
kín đang từ từ bứt phá tâm tư mình vào các trang thơ mượt mà lãng mạn và hình tượng
hóa thật biểu cảm.”
Đọc thơ và
cùng cảm nhận thơ của anh là một trong những niềm vui của tôi. Niềm vui cộng
tác. Cộng tác trong cuộc sống hàng ngày, từ lãnh vực khoa học đến lãnh vực văn
chương. Nhớ những ngày ở Huế, một người bạn ở phương xa về, bắt gặp chúng tôi
đang ngồi bên nhau soạn bài. Bạn cười nói tuyệt quá. Khi tới Sài Gòn, nhiều người
bạn đến nhà thăm, lại bắt gặp chúng tôi bên những trang thơ. Các bạn bảo dễ thương
quá! Hình như thời gian của chúng tôi cứ bị lấy đi bởi những bản thảo các tập
thơ, những tờ nội san, những bài bút ký, hoặc của mình hoặc của bạn bè…
Trong những tập thơ trước đây, “Dòng thơ lưu niệm”, “Dòng sông ký ức” tôi đã viết nhiều cảm xúc về tình yêu, về cuộc đời trong thơ anh, , còn với “Miền trăng” hôm nay, tôi chỉ muốn nói lên những nhìn nhận đổi khác của mình. Đây là tập thơ, theo tôi, đã thoát khỏi con người anh. Một con người thầm lặng sâu kín đang từ từ bứt phá tâm tư mình vào các trang thơ mượt mà lãng mạn và hình tượng hóa thật biểu cảm. Đọc hết “Miền trăng” tôi mừng vì thấy anh còn trẻ lắm, những rung động vẫn dạt dào trong lời thơ. Hãy theo tôi vào những bài thơ ngắn chiếm nhiều trong “Miền trăng”, với chưa đầy ba mươi chữ nhưng chất chứa lắm tình.
Thật vậy, anh vẫn còn thao thức với sóng tình, vẫn còn nhìn nắng thấy khắc khoải nhớ thương:
Khi sóng tình trỗi dậy
Ta tan vào mắt
nhau
Sông lần đầu
biết chảy
Biển lần đầu
biết sâu!
(Sóng)
Hay:
Về thương chiều
cũ, người xa nhớ
Hoa mướp vườn
em nắng nhạt rồi
Chim khách gọi
gì nghe khắc khoải
Bưởi bòng vô
cớ tự dưng rơi.
(Chiều cũ)
Mẹ bao giờ
cũng là hình ảnh đẹp nhất trong anh. Những bài thơ nhắc đến Mẹ làm bạn đọc cũng
cảm thấy mình nhỏ bé trong tình yêu bao la của Người, dẫu chúng ta đang ở độ tuổi
nào:
Mẹ về cùng
ánh trăng rằm
Lặng soi sáng
chỗ con nằm ngày xưa
Lo con nắng tạt
mưa lùa
Mẹ, khi vào đất
vẫn chưa dịu lòng!
(Mẹ về)
Hay:
Bao năm rồi
xa mẹ
Là bao năm nhớ
Người
Chiều nay bên
mộ mẹ
Khóc phận
mình cút côi.
(Mẹ)
Lê Ngọc Phái
và Tuyết Mai ở vịnh Hạ Long
Với trăng,
anh hình như hơi mê mải. Trăng khuya đầy huyền diệu mà người ngắm lại quá say
trăng ắt có lúc phải bị nhấn chìm trong hư vô suy tưởng:
Nhỏ xuống buồn
vui những giọt thơ
Trăng hay nến
khóc dưới hiên mờ
………………………………….
Dáng ai thấp
thoáng miền trăng lệch
Quá nửa đời
ta vẫn đợi chờ
(Miền trăng )
Hay:
Anh yêu trăng
như thể
Chưa yêu thế
bao giờ
……………………………….
Trăng đi đâu
về đâu
Em vẫn còn ở
lại
Bước chân
khuya mê mải
Trăng và em
nhiệm mầu.
(Trăng và Em )
Với tôi, người bạn đời, anh luôn đau đáu trong lòng một món nợ… Nợ tôi không hề đòi nên nợ đã thành thơ:
Nợ em mấy buổi
chiều tà
Bến sông nợ
gió
Bông hoa nợ
mùa
Nợ người thăm
thẳm nắng mưa
Thương nhau
trả đến bao giờ mới xong.
(Nợ)
Nhưng ai chẳng bâng khuâng khi nghe anh nói:
Giữa khuya, lặng
nhìn em ngủ
Êm đềm nhịp đập
con tim
Nụ hoa giật
mình chớm nở
Bao năm khao
khát đi tìm
(Hòa nhịp)
Thơ là vậy và còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng mà thôi, hãy để cho thơ sống với những người thơ.
Tôi không muốn anh thấy mình:
Tóc giờ nắng
lệch đường ngôi
Bờ lau cũng
trắng nửa trời gió đêm.
(Đợi trăng )
Hay
Thiên tri tuổi
đã mệnh trời
Nắng mưa trên
tóc, khóc cười trên môi
(Thao thức)
Vì tóc có thay màu, da có nổi sóng nhưng tâm hồn thì mãi như ngày xưa ấy phải không anh?
Áo xưa mặc chẳng
vừa xưa
Tóc xưa còn rối
mấy mùa trong nhau
Đò xưa sóng dạt
về đâu
Mắt xưa mắc cạn
trong màu mắt xưa
(Không đề)
Cho tôi ngưng bình thơ anh vì tôi cũng sẽ trở thành người lạc lối khi viết mãi. Mong độc giả đọc “Miền trăng” để cùng tôi cảm nhận.
Sài Gòn những
ngày tháng 7 trời mưa
Tuyết Mai
phaimai@yahoo.com
Tuyết Mai
phaimai@yahoo.com